Chương 2. Sinh ra dành cho nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi đầu tiên là vượt chướng ngại vật đem cờ trở về, từng thành viên của nhóm lần lượt vượt qua các thử thách trên đường đi, chạy đến vạch đích và ăn chiếc bánh được treo trên sợi dây, cuối cùng là cầm cờ chạy trở về. Ai có thời gian ngắn nhất trong lượt được tính là thắng. Đội nào có nhiều lượt thắng nhất thì là đội nhận được huy chương dũng cảm. Ngoài ra trò chơi này cũng quyết định suất ăn trưa. Hai đội có thành tích nhất nhì sẽ được ăn ngon, còn đội về bét thì hiểu số phận ha.

"Các bạn đã hiểu thể lệ chưa ạ?" Chị PD hỏi lại một lần nữa trước khi bắt đầu chơi.

"Hiểu ạ." Mọi người đồng thanh trả lời.

Hiếu nhìn mấy thử thách trên đường đua, có chút lo lắng nhìn sang Chi, "Em ổn không?"

Chi cũng hoang mang, nhưng nếu đã đồng ý tham gia chương trình thì nhất định cô sẽ chơi hết mình.

"Em nghĩ là ổn."

"Vậy ba khách mời đấu với nhau đi. Anh em tụi mình sao cũng được!" Lâm nói.

Mọi người đồng tình,

"Đúng rồi, 3 nữ đấu với nhau." Huy.

"Tụi em muốn thi trước hay thi sau?" Trường Giang hỏi khách mời.

3 nữ nhìn nhau, "Thôi thì thi cuối đi. Thi đầu áp lực dữ lắm!"

"Chưa chắc nha. Lỡ mà lượt cuối quyết định thắng thua cái là áp lực gấp đôi á!" Cris nhắc nhở.

Cả ba nghe xong thì lập tức lung lay ý chí, "Vậy thôi thi đầu cũng được anh ạ."

"Sao tụi em ba phải quá zậy??" Lâm, "Nói chiều nào là theo chiều đó à!!"

Chi, "Dạ, em sao cũng được á!"

Lâm gục ngã, "Trời ơi, tôi muốn đổi đội!!!"

"Anh Lâm!! Nãy anh còn giành giật em mà!!" Chi.

"Tưởng đẹp là nó hên, ai mà có dè đâu... "

Chi cười bất lực.

"Hai đứa đẹp mà đeo gien nỳ hết!" Trường Giang.

"Ủa anh nói vậy ý là Lâm nó không đẹp á hả?" Huy.

"Ây!! Anh không có nói nha." Trường Giang cười.

Lâm, "Anh tranh thủ đâm cái nữa hà. Em chưa đủ đáng thương hay sao..."

Vậy là ba khách mời sẽ chơi trước.

"Các bạn bốc thăm xem sẽ đi đường đua nào ha. Mỗi đường đua sẽ có một vài thứ khác nhau. Nếu may mắn có thể sẽ chọn được đường dễ hơn cho mình!"

Cả ba đường đều có thử thách đầu là đứng trong một thùng chứa đầy những con vật và gắp đậu đen ra khỏi đĩa đậu trắng. Mỗi đường sẽ là một con vật khác nhau.

"Các bạn có thể lên xem trước để chuẩn bị ha!"

Mọi người lập tức đi lên quan sát.

"Êy!!! Rắn kìa!!"

Tiếng của Tuấn la lên. Mọi người đều ồ ạt quay sang. Chi thì mặt mày xanh lè. Thứ cô sợ nhất là rắn...

"Trời ơi, chương trình ác quá!!" Cris.

"Nó còn bò lúc nhúc luôn kìa!" Trường Giang.

"Có khi nào đứng ở trỏng cái nó bò lên chân mình luôn hông?" Huy.

Chi lập tức ngã quỵ, mấy con rắn này con nào cũng sung sức, còn còn bò rất hăng say. Huy nhớ ra là con em mình rất sợ rắn, quay sang đỡ cô.

"Chi ơiiii, em tỉnh lại đi!!"

"Chi sợ rắn hả?" Tuấn nhìn sang.

"Nó sợ rắn nhất trên đời luôn á anh!" Huy.

"Cho em né đường này nha..." Chi.

Lâm, "Hên xui lắm em ơi. Chứ em là thấy xui rồi đó!"

"Anh đừng có nói zậy mà..." Chi dường như sắp khóc.

"Không sao đâu, cố lên em. Em làm được mà!!" Hiếu động viên.

"Sao anh nói như kiểu là em chắc chắn chọn trúng đường này zẫy!!??" Chi.

"Chứ em thấy hai con gien nỳ hông. Số rồi em ơi!!" Cris.

"Cris ơi em bớt chọt lại đi. Em lo cho em đi kìa, nhìn đường bên cạnh đi!" Lâm chỉ sang đường số 2 bên cạnh.

Bên cạnh là thùng tắc kè hoa, hơn chục con đang nằm phè phỡn.

Cris lập tức gục ngã bên cạnh Chi.

"Cứu tui, cứu tuiii..."

"Đường cuối cùng là gián. Êm nha!" Lâm nói.

Linh và Như lập tức lắc đầu, "Không anh ơiiii!!"

"Được rồi, mời các bạn về lại vạch xuất phát ạ. Chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm nha."

Lâm đứng lên xung phong, "Để em bốc cho, chứ hai cái người này đụng vô cái gì là xui cái đó à!"

"Chắc chưa? Chứ thấy anh chung đội với hai người đó tức là cũng hông có hên hơn là mấy đâu á nha." Cris.

"Êy, nói cái tự nhiên mất tự tin liền luôn á!!" Lâm la lên.

Mọi người bật cười.

"Nói vậy thôi chứ sao mà xui tới cỡ đó. Hiếu nãy giờ im im nè, để Hiếu bốc đi!" Trường Giang.

Huy, "Đúng rồi. Thằng em tui là bàn tay vàng trong làng may mắn mà. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!"

Vậy cuối cùng Hiếu Thứ Hai là người bốc.

"Số mấy ạ?"

"1 ạ!" Hiếu giơ tờ giấy ra trước máy quay.

Chị PD, "Chúc mừng em, đường số 1 là đường có rắn!"

Cả ba lập tức ngất xỉu.

"Anh Hiếu ơi!!! Anh hại em rồi!!" Chi la lên trong tuyệt vọng.

"Anh xin lỗiiii"

Lâm rơi vào trầm mặc, "Tôi muốn đổi đội...."

Chi cũng sụt sịt, "Em cũng vậy..."

"Không có cơ hội nữa đâu ha. Mời các bạn thi lượt đầu tiên đứng vào vị trí ạ!" Chị PD.

Ánh mắt Lâm và Hiếu đầy quyết tâm, vực dậy tinh thần của Chi.

"Cố lên em. Vì miếng ăn, hãy cố lên!!!" Lâm.

"Mấy con rắn này là không có cắn được đâu, em đừng lo nha. Cứ làm hết mình thôi, qua được là được. Hai lượt sau để tụi anh lo!" Hiếu dặn.

"Dạ..." Chi yếu xìu đáp.

"Con bé này, mạnh mẽ lên coi!!" Lâm giữ lấy vai Chi, "Nhìn vào mắt anh nè, mạnh mẽ lên. Em làm được!"

Huy cũng chạy sang vỗ vai cô động viên. Chi hít sâu một hơi. Mạnh mẽ đáp.

"Dạ! Em nhất định sẽ thắng!"

"Đó, vậy mới được chứ!"

Chị PD hô bắt đầu, cả ba cô gái nhanh chóng chạy lên, Linh là người dễ dàng nhất bởi vì cô không sợ tắc kè. Như thì khá sợ gián nên cũng chật vật không dám đứng vào. Chi thì cũng trong tình cảnh tương tự.

"Chi ơiiii!!! Cố lên emm!!!" Huy cổ vũ.

Lâm thấy vậy cũng không chịu thua, "Chi ơi, ráng lên em, tối nay anh thưởng cho em anh Hiếu Thứ Hai!!!"

Hiếu, "Cái gì zậy?? Sao đem em ra làm phần thưởng zẫy??"

"Nói vậy cho con bé nó có động lực!!" Lâm cười.

Hiếu cũng quay sang cổ vũ, "Em qua được thì thưởng thêm cả anh Lâm nữa!!!"

Lâm giật mình, "Êyy!! Bậy òiiii!!"

Chi nghe xong thì cũng bật cười, đúng là cũng đỡ sợ hơn một chút.

Cô nhắm mắt lại cố trấn an bản thân.

"Không có gì cả, không cần sợ. Không cắn không cắn nó không cắn đâu..."

Chi rụt rè đặt chân vào trong, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Chân vừa đặt vào, mấy con rắn lập tức quậy tung lên. Chi sắp khóc tới nơi.

"Không, đừng rụt lại!!! Tiến lên đi emmm!"

Lâm vẫn không ngừng cổ vũ.

"Chi ơiii!!! Em làm được!!!!" Hiếu cũng hô lên.

"Đánh nhanh thắng nhanh Chi ơi!!" Huy cũng góp giọng.

"Sao em cổ vũ đội bạn không vậy??? Cổ vũ Linh đi kìa!!!" Trường Giang.

"Ẻm có sợ gì đâu anh. Linh sang thử thách thứ 2 luôn rồi kìa!!" Huy.

Đội còn lại Lâm Như cũng đang tập trung gắp đậu.

"Kiểu này Linh thắng chắc rồi!" Cris.

"Chưa nha. Như cũng nhanh lắm á!" Tuấn.

Chi nhìn sang đội bạn thấy mình đang là người chậm nhất. Lần này hạ quyết tâm, cô đứng thẳng vào trong thùng. Tiếng la sợ hãi của cô vang lên thảm thiết. Đồng đội ở đằng sau lo lắng không thôi.

"Tội con bé quá..." Lâm nhìn mà thấy sợ dùm cô.

"Tại em bốc xui quá đó Hiếu!!!"

"Hông anh, tại gien nỳ nó ám em!!" Hiếu lập tức đổ lỗi sang cho gien nỳ.

Cả hai lại tiếp tục cổ vũ để Chi có thêm động lực.

Chi cố gắng nén sự sợ hãi xuống. Dưới chân là mấy con rắn không ngừng bò lúc nhúc quanh hai chân của cô. Mồ hôi lạnh tuôn ra như thác đổ. Tay cầm đũa run rẩy, gắp mãi mới được hai hạt đậu.

Phải mất tận một lúc lâu Chi mới thành công thử thách đầu tiên, cô thở phào nhảy ra khỏi thùng. Cuối cùng cũng rời khỏi địa ngục.

"Nhanh lên Chi, vẫn còn cơ hội!!" Lâm la lên nhắc nhở cô.

Chi cũng lấy lại tinh thần nhanh chóng chạy đến thử thách thứ 2. Là đeo dụng cụ hình chóp vào mắt, ở đỉnh chóp có một lỗ nhỏ để nhìn. Nhiệm vụ là ghép các mảnh ghép thành một hình hoàn chỉnh.

"Ẻm nhìn vậy chứ nhanh nhẹn nha!" Hiếu.

Chẳng mất nhiều thời gian như khi nãy, thử thách này Chi hoàn thành rất nhanh. Tiếp theo là chạy vượt chướng ngại vật. Hết bò rồi nhảy, luồn lách một lúc cô cũng đến được cây xào treo miếng bánh.

Khoảng cách giữa ba đội có sự chênh lệch. Linh gần như gần sắp hoàn thành đường đua, Lâm Như với lợi thế chiều cao nhanh chóng đớp được miếng bánh.

"Nhỏ mất nết nào treo cái miếng bánh cao quá con bé nó với không tới kìa!!!" Lâm không ngừng bất mãn.

Xào treo bánh có chiều cao khác nhau và không may thay xào của Chi lại là xào cao nhất.

"Con bé này nó xui má hú luôn á!" Lâm.

Hiếu cười cười, "Xui vậy cũng vui mà anh!"

Lâm lắc lắc đầu, "Tới khúc ăn là hết dui liền á!"

Chi cố gắng nhảy lên, bật một lúc thì cũng thành công ăn được miếng bánh. Cô nhanh tay cầm cờ chạy trở về. Và kết quả đương nhiên là cô vẫn thua.

"Vô dụng quá!!!" Lâm bất lực ôm đầu than vãn.

Hiếu, "Thôi mà anh, Chi về được là cũng giỏi lắm rồi!"

Chi cười gượng, "Em tưởng em xỉu trong cái thùng rồi á chứ!"

"Nè nha, nói người ta đi rồi xíu mình cũng thua là nhục lắm đó!" Trường Giang.

"Anh ơi, em không có gì ngoài sức mạnh cả. Còn thằng em em nè, siêu trí tuệ. Thông minh lanh lợi. Đội em vừa có tài vừa có sức còn có cả sắc nữa, ai làm lạii!" Lâm quàng tay Chi và Hiếu, tự tin nói.

"Đúng rồi, xui không ai làm lại luôn!" Cris cười.

"Trời ơi!!!" Dương Lâm đắng cay nhìn vào hiện thực.

Đến lượt thứ hai là anh Dương Lâm, đấu cùng Trường Giang và Kiều Minh Tuấn.

Anh Lâm nói đúng, anh có sức mạnh, giống như mãnh thú trong rừng sâu vươn mình lên từ khó khăn và thất bại. Anh đem chiến thắng đầu tiên về cho đội Chi Anh.

"Thấy anh chưa??" Lâm không ngừng ngẩng cao đầu thể hiện sự nghêng ngang của mình.

"Anh Lâm quá đỉnh!!" Chi nhanh chóng chạy lại, vui vẻ hô.

"Chưa đâu, đội em còn một gien nỳ nữa đó Lâm!" Tuấn.

Nghe xong Lâm lập tức xụm nụ, vẻ tự tin mất sạch sẽ.

"Anh ơiii, bớt chạm vào nỗi đau của em giùm cái!!!"

Hiếu rất tự tin nói, "Anh Lâm cứ tin ở em. Đội mình chắc chắn được ăn ngon rồi!"

"Tin được không zẫy?" Lâm nghi ngờ nhìn Hiếu.

Hiếu gật đầu chắc nịch, "Đương nhiên."

Chi cũng rất tin vào người anh chung đội của mình, "Em tin anh Hiếu!! Anh Hiếu giỏi mà!!"

Cả ba cùng đồng thanh hô, "Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngonn!!"

Trường Giang, "Mấy đứa hay gáy trước vậy thường thua không à!"

"Thôi thì cứ để mấy đứa nó giãy giụa một xíu anh ạ." Huy.

Trận cuối cùng diễn ra trong sự căng thẳng. Ai cũng cổ vũ rất máu lửa cho đồng đội của mình.

Tình hình hiện tại như sau, đội Chi Anh và Linh Lan thắng 1 lần còn đội Như Tiên chưa có lượt thắng nào. Nếu lần này một trong hai đội Chi Anh và Linh Lan thắng sẽ có ngay kết quả chung cuộc. Còn nếu đội Như Tiên thắng thì chính thức gỡ hòa. Thể lệ tiếp theo sẽ do biên tập tiếp tục phổ biến.

"Hiếu ơiiii, nhanh đi, emm làm gì mà lâu dữ zậy!!!" Lâm không ngừng thúc giục Hiếu khi anh đang cố gắp mấy hạt đậu đen trơn tuột.

"Khó gắp quá anh ơi!!" Hiếu la lên.

"Nãy em nói sao mà giờ la khó gắppp!!"

"Trời ơiii, đồng đội tôi dô dụng quáaa!!"

Trường Giang, "Anh nói rồi mà. Gáy trước thường hay thua lắm!"

Mọi người nhìn Lâm không ngừng la hét mà cười đau cả bụng.

Kết quả là đội Như Tiên thắng trận này.

"Tôi muốn đổi đội. Chị Thắm!!! Em muốn đổi đội!!!" Lâm đã quá chán chường trước sự thua của hai đồng đội của mình.

"Vì các bạn đang có tỉ số hòa nên chúng ta sẽ đấu thêm một trận nữa ha. Trận này sẽ quyết định đội thắng nhất nhì ba theo thứ tự chạy về vạch xuất phát của các bạn luôn. Nên hãy cố gắng về nhanh nhất có thể nha!" Chị PD thông báo thể lệ.

"Rồi, cử người mà mọi người tin tưởng nhất lên thi đi ạ!" Trường Giang.

"Đội tôi của là Ngô Kiến Huy!"

Đội Như Tiên cử Cris. Và đội Chi Anh cử Lê Dương Bảo Lâm.

"Hãy nhìn người anh siêu mạnh mẽ của chúng tôi!" Chi xoa bóp nắn vai cho Lâm, "Anh ấy nhất định sẽ mang về chiến thắng cho đội!"

"Đúng vậy, em tin tưởng anh Dương Lâm!" Hiếu cũng phụ một tay.

Dưới sự chăm sóc tận tình của đồng đội, sự uất hận trong lòng Dương Lâm cũng nguôi ngoai, anh cười vô cùng hài lòng.

"Các em đã đặt niềm tin đúng chỗ rồi đó."

Và kết quả như sau. Đội về nhất là Cris, về nhì là đội Ngô Kiến Huy và đội về sau cùng là Dương Lâm.

"Cái đội này nó thua đều luôn á ta ơi!!!" Tuấn.

"Ủa, lượt nãy chạy sung lắm mà Lâm?" Trường Giang.

Dương Lâm đang rơi vào trầm cảm, tất cả là do sự hay tiểu phẩm của anh, cuối cùng về sau Ngô Kiến Huy 2 giây.

"Anh Lâm ơi, anh có gì muốn nói không ạ?"

Chi và Hiếu cùng tiến đền chỗ Lâm.

"Anh có lỗiiiii" Lâm mếu máo, "Tại ông Huy ổng rủ anh tiểu phẩm. Anh đâu có ngờ!!!"

"Là do anh ham vui!" Hiếu.

"Lỗi anhhh!" Lâm ôm đầu.

"Thôi được rồi. Mới chỉ đầu ngày thôi nên các bạn vẫn còn có cơ hội chuyển mình. Chúng ta chuyển đến set ăn trưa ha!" Chị PD an ủi.

"Sao đội mình xui dữ zậy!" Lâm.

"2 gien nỳ lận mà anh!" Chi đáp.

"Tập nào cũng đầu thai vô nhà nghèo!!" Hiếu.

"Tại có em nên mới nghèo đó!" Lâm.

"Ủa phải hong?"

"Sáng giờ có ăn gì chưa Chi?" Lâm.

"Dạ có ăn ít xôi thôi anh."

"Xíu nữa là ăn cơm chan nước mắt!" Hiếu.

"Tụi anh thì quen rồi. Sợ em không chịu nổi á chứ!" Lâm.

"Ủa là còn được ăn cơm hả. Em tưởng nhịn đói luôn ấy?" Chi.

"Bé này nó tiêu cực quá hèn gì nó xui ê chề!!" Lâm.

"Anh cũng kém gì đâu mà cứ đổ cho em hông à!!" Chi.

Cris chen vào, "Ba người sinh ra là dành cho nhau luôn đó!"

"Thôi đừng đổ cho nhau nữa tại 3 đứa xui đều nha." Huy.

"Trời ơi, sao tôi lại vào đội này zẫy?!!" Hiếu.

"Em luôn đó Hiếu!" Cris.

"Phải chi mà thêm Huy vô đội nữa chắc không ngóc đầu lên được luôn quá." Tuấn.

"Chưa vào cũng có ngóc lên được đâu anh!" Cris.

Cris và Tuấn cười hả hê trong khi bốn người còn lại thì cam chịu nhìn nhau.

"Mới có trò đầu tiên thôi đó mà xỉ vả quá hà!!" Lâm bất mãn, "Các người cứ chờ đi. Đội chúng tôi sẽ vùng lên!"

"Đường dài mới biết ngựa hay anh ơi!!" Hiếu.

Cris hất cằm, "Để rồi coi, hùng hổ được bao lâu!!"

Những ánh nhìn tóe lửa chạm nhau giữa hai đội. Dự là sẽ có màn đấu đá ác liệt ở các trò chơi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro