Chương 4. Quan trọng là kỹ năng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đội đã ngồi yên vị trong chiếc thuyền thúng. Người được giao nhiệm vụ chèo thuyền đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Đội Linh Lan, với sự may mắn tuyệt đối đã chọn được lá thăm số 3. Mỗi người cầm một cây chèo bắt đầu chèo thử.

Đội Như Yên may mắn chỉ xếp sau đội kia, đem về 2 mái chèo. Cris và Tuấn đảm nhiệm vai trò chèo thuyền.

Đội cuối cùng với sự may mắn bằng 1 chỉ có duy nhất cái mái chèo trong tay Dương Lâm.

"Anh chèo được không đó?" Hiếu Thứ Hai có vẻ không tin tưởng vào tay nghề của Dương Lâm.

"Nè!" Lâm nghe vậy trực tiếp thoái thác nhiệm vụ, đưa mái chèo cho Hiếu, "Em chèo đi."

"Hong hong!!" Hiếu lập tức từ chối, "Em đâu biết chèo."

"Chi!" Lâm chuyển hướng sang Chi, "Nè cầm đi em!"

Chi lúc vừa lên thuyền đã thấy dập dìu. Cộng thêm việc vừa đi xe đã khiến cho sự "say" đến nhanh hơn. Nhưng vẫn cầm lấy mái chèo.

"Cuộc đời em lần đầu chèo thuyền á." Chi nói trong sự lo lắng tột độ của hai đồng đội.

"Giờ sao ta?" Hiếu hoang mang.

Chiếc thuyền dưới sự chèo của Chi đang không ngừng xoay vòng tròn mà không nhích lên được miếng nào. Xoay được 2 vòng Dương Lâm thấy đầu óc mình quay cuồng.

"Thôi thôi em ơi!!" Lâm ngăn Chi lại, "Đưa đây để anh!"

Và kết quả cũng không khác biệt. Cả ba ngó sang hai đội bên kia, thấy cũng không khá hơn bọn họ là mấy.

"Chơi cái này xong hồi ói có á!" Cris nhăn mặt.

"Cố lên anh, em thấy thuyền nhích được xíu rồi nè!" Lâm Như ngó ra ngoài, không ngừng cổ vũ đồng đội.

Nhưng cũng chỉ là nhích một xíu, đoạn đường tới cây cờ vẫn còn quá xa.

"Vầy rồi chừng nào tới?" Trường Giang.

"Sáng mai anh." Huy vẫn cật lực chèo.

"Nè nè nè! Ổn hơn rồi nè!!" Tuấn hô lên khi thấy thuyền đã đỡ xoay hơn ban đầu.

"Thấy hông, quan trọng là kỹ năng thôi!" Cris.

"Đội bên kia sao vẫn chưa đi được xíu nào zẫy?" Huy ngó sang đội còn lại.

"Dô dụng đều!" Trường Giang cười.

"Anh nói gì vậy anh Giang?? Tụi em là nhường mấy anh lớn tuổi rồi thôi. Tụi em chấp mấy anh nửa đường luôn đó!" Lâm không chịu thua nói lại.

"Đúng rồi. Tụi em chưa thể hiện thôi. Xíu nữa là anh chói mắt liền!" Hiếu cũng hơn thua.

"Biết sao chưa thể hiện hông? Tại đội đó có gì đâu mà thể hiện!" Cris.

Lâm xụm nụ, ngồi bệt xuống. Hiếu cười mà không nói nên lời.

"Hai anh đừng có gáy nữa!! Còn chưa đủ muối mặt hay sao..." Chi bất lực, cô với tay xuống nước cố gắng chèo cho thuyền tiến lên.

"Có khi xíu mình tới đích mà ba đứa nó còn chưa qua được vạch xuất phát nữa á!" Huy cũng chọc gậy.

Dưới sự cật lực chèo của mẹ Lâm cuối cùng cũng đưa được đàn con thơ ra khơi. Mặc dù vẫn xoay vòng vòng nhưng đã tiến được về phía trước.

"Đúng rồi mẹ ơi!! Thuyền di chuyển rồi!!" Chi la lên đầy phấn khích.

"Trời ơiii, mẹ làm được rồi các con ơiii!" Lâm cố gắng chèo thật đúng kỹ thuật, "Các con ráng đi, chút nữa là qua được sông hoàng hà rồi!"

Chi, "Mẹ ơi hay mẹ uống hết nước sông rồi mẹ con mình xuống đi bộ cho lẹ!"

Lâm lập tức xỉ vả, "Mẹ chứ không phải cái hầm chứa nha con!"

Hiếu ngồi cười nhìn hai đồng đội của mình không ngừng tiểu phẩm.

"Ôi, ba mẹ con mình chắc lại về bét rồiii" Lâm không ngừng than vãn.

"Chưa mà anh, chủ yếu là mình nhớ được nhiều đồ vật thôi. Cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt. Chứ về trước về sau không quan trọng!" Hiếu.

"Dạ đúng rồi. Mỗi người nhớ 7 món là được!" Chi.

"Vậy chia ra nhớ đi!" Lâm, "Chi 7 cái đầu, anh 4 giữa, Hiếu 9 cuối, ok hông?"

"Sao anh nhớ ít zậy?" Chi.

"Chia không đều gì hết zẫy?" Hiếu.

"Đầu óc mẹ trống rỗng mấy con ơiiii" Lâm, "Mấy con còn trẻ, còn đẹp mình dùng trí óc nhiều chút đi!! Mẹ già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa..."

"Nhưng 9 cái nhiều quá!!" Hiếu đả đảo.

"Có 30 giây à sao nhớ kịp anh!" Chi.

"Ủa là có 30 giây để nhìn thôi hả?" Lâm lúc này mới ngớ ra.

"Dạ. Vậy em mới bảo chia đều ra nhớ đó!" Hiếu.

"Chết cha! Vậy chia đều ra đi ha. Chi 7, anh 6, Hiếu 7 nha!" Lâm.

"Ok em lo được!" Hiếu gật đầu.

"Nhìn là nhớ liền nha chưa. In hằn trong não không được quên nhe chưa!!" Lâm dặn.

"Anh là đáng lo nhất đó!" Hiếu.

"..." Lâm, tội lỗi.

"Mà anh không cần lo đâu, mấy đội kia là toàn lớn tuổi không à. Đầu óc nhanh nhạy sao bằng tụi mình được. Lần này thắng chắc rồi!" Hiếu bắt đầu sĩ.

"Đúng zậy. Đã đến lúc chúng ta vùng lên để hai đội bên đó phải lóa con mắt! Há há há há!!" Lâm cười lớn, tự tin đầy mình.

Chi chẹp miệng, lần nào cũng gáy y chang mà có bao giờ thắng được đâu?

"Em ơiii, em khinh thường đội mình hay sao vậy??" Lâm thấy Chi không động đậy thì chất vấn, "Tui nói con bé nó tiêu cực mà không chịu tin!!"

"Em đâu có!!" Chi chối đây đẩy, "Em thấy là hai anh đã đủ để hai đội còn lại phải thấy tự ti rồi. Thêm em vào nữa thì tội họ quá anh!"

"Nên là em mới lùi về sau?"

"Chừa lại cho họ chút sĩ diện chứ!" Chi.

"Ủa trời ơiii!"

Hai đội còn lại lập tức nháo nhào.

"Chi ơi, gáy hơi quá rồi em!" Lâm.

"Không sao anh, tiêu chí của đội mình là xui nhưng không thua. May mà thắng thì nói làm gì nữa. Xui mà vẫn thắng mới đáng nói chứ đúng không ạ?" Hiếu.

Trường Giang, "Ủa sao nghe mấy đứa này nói tui tưởng nãy giờ tụi nó thắng không luôn đó!"

"Mấy em ơi, mấy em bị sóng đánh làm cho sảng rồi!!" Huy.

"Nói mà không tự thấy cấn hay sao?" Cris.

"Thôi em ơi, ba đứa đó giờ là làm khùng làm điên rồi. Chứ sao còn cơ hội làm lại tụi mình nữa!" Tuấn.

"Để rồi coi!" Lâm láo liên.

Ba đội hiện đang có thứ tự như sau, đội Linh Lan dẫn đầu, đội Như Tiên thứ nhì và đội Chi Anh thì đang đuổi sát nút phía sau.

"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"

Lâm đã vững tay chèo, tốc độ bắt đầu tăng lên. Tình hình này dự là sẽ sớm vượt lên đội thứ nhì.

Không lâu sau đó đội Chi Anh đã vươn lên, vượt qua được đội Như Tiên.

"Ý trời ơi!! Anh Tuấn nhanh lên, đội đó vượt được rồi kìa!!" Cris.

Tuấn và Cris cũng tăng tốc, hai đội này một chín một mười với nhau. Chỉ có đội Linh Lan vẫn còn trong phạm vi an toàn.

"Hai cái đội này đua chia hông biết. Tới sớm hay tới muộn gì cũng bốc thăm mà, mà bốc thì biết ai thắng ai thua rồi đó!" Trường Giang cảm thán nhìn hai đội kia đang ganh đau nhau.

Mọi người chèo được đến lá cờ của chương trình, tới trước cũng phải chờ đội đến sau tới mới được bốc thăm.

"Mấy cái đứa này chậm chạp gì đâu á!" Trường Giang.

"Thôi đi anh ơi!! Em tới sau anh có một xíu thôi mà anh hay ra dẻ quá hà!!" Dương Lâm mỏ hỗn.

Ekip chương trình bảo mọi người hãy bốc thăm để biết thử thách của đội mình là gì.

"Là bốc trước mới xem đồ vật hay sao ạ?" Lâm.

"Mình bốc thăm trước để biết thử thách là gì. Sau đó các bạn sẽ được xem bảng đồ vật. Mỗi đội sẽ có một bảng khác nhau. Và có 30 giây để nhìn và ghi nhớ. Sau đó mọi người thực hiện thử thách, hoàn thành xong thì thuyền trở về nha!" Ekip phổ biến luật chơi.

"Các bạn hiểu hết chưa ạ?"

"Hiểu ạ!"

"Chúng ta có ba thử thách, có thử thách khó và có thử thách hơi khó. Chúc các bạn may mắn ha!"

"Thôi anh đưa thử thách khó nhất ra đây cho tụi em luôn đi! Khỏi cần bốc chi cho rườm rà. Đằng nào chẳng dính!" Lâm bi quan.

Ekip, "Được. Anh Lâm có thể lên lấy ạ!"

"Hả?" Lâm chết trân.

"Anh cứ như vầy hỏi sao không xuiii!!!" Chi ôm mặt bất lực.

"Anh điên rồi anh Lâmm ơiiii!!" Hiếu.

Trường Giang, "Lên lấy đi kìa Lâm. Để bạn cầm mỏi tay!"

"Anh đòi mà giờ chối là không được nha!" Cris.

"Ủa là phải lấy thiệt hả?" Lâm ngơ ngác.

Ekip gật đầu, "Thử thách khó nhất thì có thể yêu cầu lấy trước được ạ, em còn chưa kịp phổ biến thì anh nói trước luôn rồi. Anh yêu cầu thì phải nhận nha!"

"Ủa?? Sao không có ai nói với tui zẫyyy???" Lâm gào thét.

"Tại cái mỏ em chứ ai đâu đi yêu cầu chi?" Trường Giang.

Lâm mếu máo, "Trời ơi tôi dính bẫy rồi!!!"

"..."

Giờ thì đến lượt Chi và Hiếu muốn đổi đội...

Lâm ngậm ngùi nhận lấy tờ thăm thử thách.

"Ba người tạo dáng hình chữ H như ảnh, giữ vững tư thế trong vòng 5 giây. Thực hiện thử thách ở giữa điểm cờ và vạch xuất phát."

Lâm đọc to tờ phiếu thăm.

"Hình chữ H nào ạ?" Hiếu.

Ekip giơ lên một tấm hình có ba người, 2 người đứng thẳng làm trụ, tay bế người số 3 lên, số 3 cũng duỗi thẳng người, tạo thành chữ H.

"Ê khó nha!!" Huy nhìn xong thì cảm thán.

"Làm ở trên bờ thì dễ đó, chứ trên thuyền sao đứng vững được!" Cris.

"Là làm ở giữa đường mình chèo đi á hả?" Lâm ngơ ngác x2.

"Đúng rồi anh. Ở giữa chỗ cờ này với vạch xuất phát!" Hiếu.

"Sao nghe hoang mang quá vậy..." Chi.

"Hồi có thuyền bị lật nè!" Huy.

"Gì dậy Huy!?!" Trường Giang.

Cris cũng chêm vào, "Miệng anh Huy xui lắm không khéo lật thiệt đó anh!"

Lâm nhanh tay tháo cái dép ra, "Nè nha, một lần nữa là chọi cái dép dô đầu nhaa!! Nhaa!!!"

Huy cười nắc nẻ, "Anh lo cho tụi em mà!! Cố đứng vững nha chứ bé Chi nó không biết bơi đó."

"Đội em không cần anh phải lo hộ ha. Hai người đàn ông sức dài vai rộng cỡ này mà anh lo lắng cái gì?" Lâm.

"Tại có em nên mới phải lo lắng đó!" Tuấn.

"Trời ơiiii"

Hai đội còn lại lần lượt bốc thăm. Đội Như Tiên bốc được thử thách hát bài Cháu Yêu Bà trong lúc chèo thuyền trở về.

"Êy, này hát xong là quên sạch sẽ nha! Về tới nơi là còn có cái nịt luôn đó!" Cris.

"Mà đỡ hơn lật thuyền em!" Trường Giang.

"Ơ kìa anh Giang???" Hiếu.

"Hỡi những kẻ tàn ác kia! Các người sẽ phải trả giá!!" Lâm.

Đội cuối cùng Linh Lan bốc được thử thách. Đồng thanh đọc to khẩu hiệu "2 ngày 1 đêm. Tự do-tự lo!" 10 lần trước khi chèo trở về.

"Này là mình vừa nhìn xong là bắt đọc luôn hay sao ạ?" Huy.

"Đúng rồi ạ!" Ekip.

"Rồi. Đi rồii!!!" Huy gục ngã.

"Vậy sao mà nhớ được gì nữa?" Trường Giang.

Lâm, "Ủa tính ra là không có thử thách nào dễ luôn á."

Ekip, "Chương trình nói là thử thách khó và hơi khó chứ không có thử thách dễ ạ."

"Đầu óc đã trống rỗng rồi mà còn hay thách đố nữa!!" Chi mệt mỏi gục xuống.

"Anh Lâm ơi, Chi say sóng rồi!" Hiếu ngó sang thấy mặt Chi đã bơ phờ.

"Chết rồi, giờ sao?" Lâm lo lắng hỏi.

"Cố lên em. Xíu nữa là được vào bờ rồi!" Hiếu.

Chi xoa xoa thái dương đang nhức nhối, "Em cố được. Không sao!"

Ekip bắt đầu giơ bảng cho các đội nhìn. Ba tấm bảng đồ vật được giơ lên. Chi cố gắng nheo mắt vừa nhìn vừa lẩm bẩm đọc để có thể nhớ. 30 giây nhanh chóng kết thúc. Mọi người đều tập trung ôn bài.

Đội Linh Lan vừa lẩm bẩm chưa được một phút đã bắt buộc phải thực hiện thử thách.

"Bay hết rồi..." Huy phờ phạc.

Sau khi đọc xong khẩu hiệu 10 lần. Mấy cái đồ vật cũng như khẩu hiệu anh đọc. Tự do tự lo bay đi hết, chẳng còn lại gì.

Các đội khác vẫn đang hăng say ôn bài. Chi nhắm mắt đọc đi đọc lại để nhớ thật kỹ. Lâm có vai trò chèo thuyền nên anh phải vừa chèo vừa lẩm bẩm học thuộc. Xong thì quên béng mất mình vừa nhìn thấy gì.

"..." Thật là oải cả chưởng....

Một lúc sau đã chèo đến nơi thực hiện thử thách.

"Rồi giờ anh đứng lên nè!"

Lâm dè chừng từ từ đứng dậy. Chiếc thuyền lập tức đong đưa.

"Ây âyy!!!" Lâm cố gắng giữ thăng bằng.

"Tiếp theo là em!"

Hiếu cũng từ từ đứng lên, cả hai bắt đầu loạng choạng.

"Từ từ Hiếu ơiii!" Lâm la lên.

"Từ từ, từ từ thôi, bình tĩnh..." Lâm cố gắng nhẹ nhàng uyển chuyển nhất có thể.

"Em ok rồi." Hiếu đã giữ được thăng bằng.

"Chi ơi! Đến em đó!" Lâm.

Chi đầu óc giờ quay như chong chóng. Nghiêng ngả đứng lên. Con thuyền lúc này rung rinh, rung rinh.

"Cẩn thận Chi ơi, từ từ thôi..." Hiếu.

"Ok..ok..." Chi căng thẳng giữ vững hai chân, dần dần nhích chân sang bên Dương Lâm.

"Rồi em ngã xuống đi, anh đỡ." Hiếu đưa tay ra.

Chi ngã về phía Hiếu Thứ Hai, anh nhanh chóng đỡ cô lại. Con thuyền lúc này thật sự không ổn.

"Trờiiii té nhẹ thôi con bé nàyyy!" Lâm gào thét trong vô vọng.

Cả ba người cố gắng đứng yên bất động, để con thuyền bình tĩnh trở lại. Sau khi thuyền đã ngừng rung lắc, Lâm rón rén hạ người xuống, ôm lấy hai chân của Chi nhấc lên.

"Hai ba!!"

Cả hai, người đầu người cuối ôm lấy Chi, nhấc bổng cô lên. Chi cố gắng duỗi thẳng người để đúng với tấm ảnh mà ekip đã cho. Họ thành công tạo thành chữ H.

Trong 2 giây...

Cả hai chàng trai sức dài vai rộng lúc nhấc bổng lên đã không cẩn thận dùng hơi nhiều sức. Khiến con thuyền trượt ra đằng sau. Kết quả là cả ba cùng té xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro