| lâm x tuấn | ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple : Lê Dương Bảo Lâm x Kiều Minh Tuấn.

                                       ÔM
         _____________________________

- Dương Lâm : anh Tuấn, cho em ôm miếng đi mà. sao hôm nay anh né em??

giọng nói đầy uất hận của Lâm vang lên giữa căn phòng, chẳng hiểu thế nào mà cả ngày hôm nay Tuấn cứ né anh mãi, anh làm gì sai sao hả trời! hay là Tuấn chán anh rồi? rung động với người khác rồi sao?! hay có người tọc mạch gì với anh rồi hả, Cris với Hiếu có nói gì không ta.

muôn vàn câu hỏi hiện lên trong Lâm, chủ đích để giải thích lí do vì sao anh né nó. Lâm cứ mè nheo, vừa nhăn vừa hỏi anh mãi chỉ một câu :

- " anh giận em hả? có gì thì nói đi mà. "

nhưng đáp lại nó chỉ là sự khó chịu của anh, anh lầm bầm đẩy nó ra.

- Minh Tuấn : đi ra, anh đang khó chịu. không ôm ấp gì hết.

lời anh nói như tát thẳng cú đấm vào mặt nó, thế là giận thật đấy hả? nó biết anh nhạy cảm, dễ nóng tính nên từ khi yêu nó đã kiên nhẫn và luôn khiến anh cười. mọi người còn đùa rằng Lâm chỉ cần thở là Tuấn sẽ cười, thế sao hôm nay anh lại giận?
nó nghĩ mãi chẳng ra lí do gì cả, nên cứ nhõng nhẽo đi theo anh, anh đi đâu nó lại bám đuôi theo đến đó.
anh đọc kịch bản nó cũng ngồi phía sau đấm bóp vai để lấy lòng, đi rót cóc nước nó cũng đi theo, nhưng anh lại khó mà mềm lòng, Lâm làm thế cũng chỉ khiến anh mất tự nhiên hơn thôi.

- Minh Tuấn : Lâm!! đi ra, em đi theo anh từ nãy đến giờ. rồi giờ tính vô chung luôn hay sao?

- Dương Lâm : cho em vào chung cũng có gì đâu! tiết kiệm nước mà ơ, sao anh quát em?

chuyện là Minh Tuấn chịu hết nổi sự ngột ngạt này, anh xách khăn đi tắm và anh chàng Đồng Nai của chúng ta cũng lẽo đẽo đi theo. 🤡

- Minh Tuấn : em đi ra ngay!! xàm thôi chưa đủ giờ còn thêm bệnh biến thái nữa?!

- Dương Lâm : em không đi. anh mà đóng cửa là em đạp cửa xông vào đó!.

tập gym để làm gì? để đạp cười xông vào khi bồ giận chứ còn gì nữa. thế là sau 5 phút Lâm vẫn đứng đó, và Tuấn lại không dám đóng cửa. vừa tốn tiền sửa vừa không có lợi cho bản thân, chú 6 tuy vô tri nhưng không có dại dột đâu.

- Minh Tuấn : thế giờ làm sao em mới cho anh đi tắm? anh đang khó chịu lắm, nói nhanh đi.

- Dương Lâm : hết giận em thì em cho anh bước vào, em cũng khó chịu mà?.

Minh Tuấn im lặng, xuỳ. anh tặc lưỡi hứa lèo với nó.

- Minh Tuấn : ừ, không giận nữa. tôi đi tắm được chưa?.

nó vốn định không tin, nhưng thấy anh có vẻ là không vui nữa nên gật gật cho anh. bản thân cũng đang thấy bực mình, nhưng tính của Lâm không phải giận dai, chỉ ít phút sau khi ngồi chờ anh ở sofa thì nó cũng nguôi ngoai trong lòng. thở dài rồi nhìn thấy anh vừa tắm xong, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau sơ mái tóc. nó vỗ vỗ ghế muốn anh ngồi cạnh.

- Dương Lâm : xuống ngồi với em, chúng ta nói chuyện.

anh không định ngồi chung với nó, nhưng nó khác với lúc nãy. nhìn mặt nó không vui, giọng điệu lại nghiêm túc lạ thường. anh sợ bản thân làm quá, đâm ra khiến nó thấy khó chịu. đến gần ngồi cạnh nó, định mở lời xin lỗi vì vốn anh khá nhạy cảm, với cả thái độ của nó hiện tại quả thật không giống người yêu anh hiện tại chút nào.

- Minh Tuấn : hm..ban nãy anh hơi quá. anh xi-..

- Dương Lâm : anh giận em gì sao? nói em nghe đi mà.

khác hẳn với những gì anh suy nghĩ. nó không những không giận, lại còn mè nheo xin lỗi anh nữa.

- Dương Lâm : Tuấn ơi, em xin lỗi. đừng giận em nữa mà. cứ thế này cả ngày em không chịu được được đâu.

- Minh Tuấn : ừ ừ, anh không giận nữa ha.

đúng với điều nó mong đợi, lòng Dương Lâm vui như muốn mở hội vậy. nó nhào bổ vào ôm anh vì phấn khích thành công dỗ ngọt được anh. nhưng khác với việc nó nghĩ là anh và nó sẽ ôm nhau một cách thật ngọt ngào. anh lại đẩy nó ra, còn tặng kèm vào đó là sự im lặng.

- Dương Lâm : ơ? sao anh bảo là hết giận rồi mà. bây giờ lại không cho em ôm, cả ngày có ôm nhau được cái nào đâu.

anh tặc lưỡi một cái rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác, vẻ uỷ khuất của chàng trai Phước Tỉnh bây giờ đã bùng nổ. anh buộc miệng nói:

- Minh Tuấn : không phải hôm nay em đã ôm Song Luân với cả Hiếu rồi sao? như vậy là quá đủ rồi còn gì.

à, bây giờ Dương Lâm mới hiểu được vấn đề. hôm nay đi ghi hình 2 Ngày 1 Đêm, khách mời trai đẹp Song Luân xuất hiện như một vị thần phục vụ mảng miếng hề hước của nó. vốn nó và anh Tuấn cũng chẳng chung đội, thế nên ít giao tiếp hẳn đi. thay vào đó nó lại tạo miếng hề với Hiếu, cậu em út được cho là bị nó dạy hư. 🤡

sau giờ ăn trưa, nó tạo mảng ôm ấp với cả hai trai đẹp với tình cảnh màu hường, gia đình ấm cúng.
anh được ăn ngon như lòng vốn lại không vui xíu nào, nó chẳng để ý gì đến anh. về đến nhà vẫn còn vui vẻ mặc cho anh khó chịu.

- Dương Lâm : thôi mà, chỉ là ghi hình trên camera thôi. hay là anh ghen hả?

anh ngay người? gì vậy, đâu có. lắc đầu chối ngoe nguẩy. làm sao anh có thể thừa nhận là mình ghen khi thấy nó như vậy chứ, nhưng mà..
thành thật thì cũng có chút khó chịu. vốn nó là của anh mà, sao lại thân mật với trai lạ thế?.

- Minh Tuấn : này. anh không có..ý anh không phải ý-!!..

vâng, vẫn chưa kịp dứt lời. nó bóp má anh rất chặt, cuốn anh vào nụ hôn bất ngờ. thấy nó như vậy, anh cũng chẳng màn phản kháng, người yêu anh mà, việc gì phải ngại. với cả, anh cũng không muốn đôi co khiến sự việc đi xa hơn.

vốn chỉ để dỗ ngọt anh, nó nâng nhẹ cằm anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua như một luồng gió, chẳng cảm nhận được gì cả. người như anh làm sao chấp nhận được việc đó?! chẳng nói chẳng rằng, kéo vạt áo cậu em nhỏ tuổi của mình đáp trả lại bằng một nụ hôn sâu miên man. cứ ngỡ như bản thân ở thế chủ động, anh không nghĩ cánh mông mỏng của mình lại bị vồ vập, chiếc lưỡi táo bạo của nó vờn đùa với chiếc lưỡi rụt rè của anh. bàn tay gân guốc không hề ngoan ngoãn, Dương Lâm như thuận tay sờ mó, vuốt ve chiếc gáy cứng cỏi của anh.

nó vờn anh đến đỏ cả tai mới chịu tha. Minh Tuấn vòng tay sang cổ cậu em nhỏ. thở lấy thở để, lại không quên chặn ngay hành động của đôi bàn tay hư hỏng dưới mông.

- Minh Tuấn : anh còn chưa nói xong?! em..!!

- Dương Lâm : em thế nào? hay anh muốn thêm lần nữa?

Lâm nghiêng đầu tỏ vẻ ngây ngô, tay ấn gáy chuẩn bị cho một nụ hôn. anh hoảng vì nó làm thật! dùng tay đánh vào lưng, khoan đã. chuyện giận dỗi còn chưa dỗ xong, ai cho?!

- Minh Tuấn : ây!! không..không phải.

- Dương Lâm : vậy. lí do anh giận em, là vì em ôm người khác mà không phải anh sao?.

đáp trả lại nó chỉ là một khoảng không im lặng, tai anh đã đỏ bừng rồi, giờ chẳng lẽ nói thật sao? thế thì ngại biết chúi mặt vào đâu.

- Dương Lâm : anh không trả lời là em hôn anh lần nữa đấy!.

- Minh Tuấn : thì!!..thì ghen!. được chưa? hỏi lắm thế.

anh ấp úng trả lời, ngại cho cố xong anh lại nổi giận.
nhìn anh nhăn nhó, nó không hề thấy khó chịu hay bực bội gì cả. mê muội còn cảm thấy đáng yêu, ôm tấm lưng lớn của anh vuốt nhẹ.

- Dương Lâm : được rồi mà, thế sao này em ôm anh công khai nhé?.

- Minh Tuấn : thôi, tôi không dám.

- Dương Lâm : ngoan, em yêu anh mà. chỉ yêu Tuấn thôi, giận như thế không hay đâu.

nó hôn chóc vào má anh, bàn tay nâng niu mặt anh cưng nựng. thương anh lắm, hiếm khi mới được anh thể hiện tình cảm như này, nó thích lắm chứ chẳng đùa.

- Minh Tuấn : ừ..thì thôi, anh cũng không cố giận em được nữa..-

- Dương Lâm : phải thế chứ!. chúng ta bắt đầu việc thú vị hơn là giận dỗi đi, chỉ hôn thôi không bù đắp cho sự nhớ nhung của tôi đâu, anh bé.

- Minh Tuấn : này?!..khoan!!-

chưa để anh kịp phản ứng, nó bế xốc anh lên, ôm chặt hông ung dung bước về phòng. ngược lại với sự vui vẻ của nó, anh lắc đầu ngoe nguẩy. miệng lẩm bẩm đủ lí do để chối từ.

- Minh Tuấn : Lâm!!..ngày mai anh còn quay!?..không giỡn đâu.

mặc cho anh cau có từ chối, nó vẫn tiếp tục việc đang làm. bởi nó biết, người yêu nó không từ chối được thêm lâu nữa đâu.

- Dương Lâm : thì dời lịch, chuyện gì phải xoắn?!

vâng, tiếng cạch của cánh cửa gỗ đóng lại. bốn bức tường thạch cao hoà vào với ánh đèn trần, điều hoà mát mẻ kèm tiếng thở đầy ngượng ngùng. họ đắm chìm vào cuộc yêu không màn đến xung quanh, hai thân xác to lớn ôm chặt nhau trên giường. ga giường màu trắng khôi, phẳng phiu ban đầu giờ đây đã nhăn nhún, bị nhào nát bởi sự hứng tình của đôi bên.

cuộc yêu diễn ra không ngắn, cũng chẳng dài, chỉ vỏn vẹn 3 tiếng hơn, bấy nhiêu cũng đã đủ rút cạn sức lực của chàng trai sinh năm 1988. ngược lại với anh, Dương Lâm vẫn còn sung sức lắm. nhưng mắt anh díu lại rồi, cơ thể cũng như phản lại anh. không còn linh hoạt, buộc phải dự vào người yêu thôi.
thương anh chứ, xót anh nữa. tạm thời tha hôm nay, hôm nào anh vắng lịch thì nó sẽ xử anh sau.

người đời nói chẳng sai đi đâu được, haiz. muốn biết đúng sai lên giường giải quyết. xem như lần này anh Tuấn cũng được cưng, Dương Lâm cũng được thoả mãn, đề huề cả.
 
                                             end.
                ________________________
thứ 7 - 22h35
06/07/2024.

đang bực mình, cắt h.
wattpad của mình cứ bị lỗi ấy, bực đéo chịu được. muốn đọc cũng không được, muốn lưu bản thảo hay viết cũng phải đổi mạng hay tải app hỗ trợ đủ kiểu. bởi vậy ý tưởng không có, mà thời thế cũng như buồi nốt thì ra chap đường nào. 🤡

mình sẽ sớm ra nốt chap về sự kiện anh Tuấn vắng lịch, tuy không ưa chuộng xôi thịt như cắt h không phải sở thích của mình. nên mình sẽ bù cho các xinh yêu sau nhe.

và mình là xuân long, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro