Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người hãy tập hợp lại chút đi, chúng ta có chuyện cần bàn bạc với nhau".
Giọng nói của cậu trai thông báo, ngay lập tức những đứa trẻ quanh đó đều tập hợp lại. Những đứa trẻ này đều là trẻ em cơ nhỡ, mồ côi. Chúng sống nương tựa lẫn nhau, ngày ngày làm việc tại hầm mỏ để kiếm ăn. Dẫn đầu đám trẻ này là Edward-một người lanh lẹ, chính là cậu trai thông báo tập hợp vừa nãy. So với những đứa trẻ tại nơi này thì cậu nhóc đó trông khác hẳn. Cậu có mái tóc đen ánh kim, ban ngày sẽ chỉ là màu tóc đen bình thường nhưng đến buổi tối sẽ lấp lánh ánh kim. Chính vì vậy nên nếu ai gặp cậu vào buổi tối sẽ thấy nó cố tình quàng khăn để giấu đi mái tóc.
Edward rất được lòng người dân trong làng, mọi người đều cảm thấy tội nghiệp cậu. Họ không ngừng thốt lên rằng :
"Tại sao cha mẹ thằng bé lại bỏ rơi nó được chứ? Nó là một đứa nhóc đáng yêu đấy".
Chuyện này thì chỉ có mình Edward biết. Trước đây cậu sống cùng mẹ, bà ấy vô cùng yêu thương cậu. Bà ấy thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà dạy cho cậu mọi thứ mà bà biết. Chỉ tiếc rằng, vào năm cậu lên mười thì một vụ cướp đã lấy đi mạng sống của bà ấy. Lúc đó mẹ đã để cậu vào tầng hầm dưới nhà và dặn cậu nhiều thứ. Bà ấy hứa sẽ nhanh chóng quay trở lại nhưng rồi đó lại là lần cuối cậu được nhìn thấy bà trên cõi đời này.
"Bây giờ phải làm sao đây? Anh đã dặn mấy đứa là không được trộm bất cứ thứ gì rồi mà. Sao mấy đứa lại không chịu nghe lời vậy hả?" Edward đập tay lên bàn.
"Em xin lỗi nhưng mà tụi em chỉ lấy đi vài mẫu bánh mì thôi mà. Tụi em không nghĩ là Lucas sẽ bị họ bắt lại. Anh hãy nghĩ cách đi anh Edward, nếu không Lucas sẽ gặp chuyện đấy" một đứa trẻ trong đám mếu máo nói.
"Được rồi, các em mau trở lại hầm mỏ làm việc đi. Anh sẽ đi cứu Lucas" Edward vừa xua tay vừa bảo.
Nói rồi cậu lấy theo một con dao găm rời khỏi đó.
Nơi Lucas bị bắt lại là ở vườn hoa của hoàng gia. Nơi đó cũng không xa đây lắm, cậu phải nhanh lên trước khi Lucas gặp chuyện.
Trước tiên, Edward định sẽ leo qua hàng rào của vườn hoa rồi từ từ tiếp cận bên trong. Nhưng người tính không bằng trời tính, có người đang ở trong vườn hoa. Hai người chạm mắt nhau, cậu ta tính hét lên nhưng Edward đã kịp ngăn lại.
"Chúng ta có thể đàm phán trong hòa bình được không? Tôi đến đây không phải để hại cậu đâu!!!" Edward lên tiếng trước.
"Làm sao biết cậu không hại tôi, đã vậy cậu còn leo rào vào đây nữa... không phải quá khả nghi sao?" Người đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Edward.
"Không phải mà, thực sự không phải vậy đâu. Tôi chỉ đến đây để cứu người thôi" Edward lên tiếng phân trần.
"Cứu? Cứu ai?" cậu ta thắc mắc.
"Là một cậu nhóc cao cỡ này, tên Lucas" Edward vừa trả lời vừa miêu tả.
"À, là Lucas sao? Cậu yên tâm đi, không có ai làm hại Lucas đâu... Hôm qua tôi gặp cậu bé đang nấp trong vườn hoa nên đã đưa cậu bé đi ăn uống và nghỉ ngơi rồi" cậu ta đáp.
"Tốt quá rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều. Mà tên của cậu là gì vậy, sau này tôi nhất định sẽ trả ơn" Edward hỏi cậu trai ấy.
"Tôi là Ellen Winzorles, còn cậu?" Ellen trả lời Edward.
"W...in...Winzorles? Thần... thần thất lễ quá, xin người thứ tội" Edward vừa nghe tên xong thì vội vã quỳ xuống.
"Này! Cậu đừng như vậy chứ, ta chỉ là hoàng tử thôi mà. Đâu phải thú dữ đâu mà cậu lại hốt hoảng đến như thế?" Ellen cười khổ.
"Không, ý thần không phải vậy" Edward giải thích.
"Được rồi, ta chỉ đùa tí thôi. Mau đứng dậy đi" Ellen vừa nói vừa cười.
"Mà này! Ta thấy ngưỡng mộ cậu thật đó" Ellen ngồi xuống chiếc ghế gần đó và nói.
"Sao người lại ngưỡng mộ thần như vậy chứ? Thần chỉ là một kẻ mồ côi hèn mọn mà thôi" Edward dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người hoàng tử trước mặt.
"Từ nhỏ ta đã rất ốm yếu rồi, suốt ngày cứ phải nhốt mình trong lâu đài. Nơi duy nhất mà ta có thể đến chỉ có vườn hoa này mà thôi. Thật ngưỡng mộ cậu biết bao. Có thể tự do chạy nhảy ngoài kia, xuyên qua các cánh rừng, xuyên qua từng con suối".
"Có thể thoải mái thử những món ăn đường phố mà ta chưa từng được ăn bao giờ. Có thể cởi bỏ lớp y phục hoàng gia cồng kềnh này rồi khoác lên mình những bộ quần áo thoải mái, dễ dàng cử động. Chắc là thích lắm hả?" Ellen không kiềm được mà kể hết tất cả ước muốn của mình với một người vừa mới gặp.
Thì ra không phải ai đến từ hoàng gia cũng xấu xa cả. Hoặc có lẽ chỉ là mỗi mình ông Vua đó mới xấu xa thôi. Một tên vua bạo chúa, không có nhân tính khiến cả bộ máy đất nước dần trở nên mục nát. Cận thần trong vương triều đấu đá nhau để giành lấy vương quyền còn ông ta thì chả mảy may để ý đến, suốt ngày đắm chìm trong các thú vui xa họa, trụy lạc. Ông ta bắt và giết tất cả những người có dung mạo giống như hoàng hậu quá cố- mẫu thân của Ellen. Nhiều lần ông ta còn định giết cả Ellen vì cậu ấy quá giống mẹ của mình. Đôi mắt xanh và trong biếc ấy thực sự rất giống cố hoàng hậu. Chỉ có điều đôi mắt ấy giờ đây phủ đầy sự ưu tư, buồn bã.
Giờ đang là buổi chiều tà. Hoàng hôn rực rỡ lấp ló phía chân trời chiếu rọi lên hai thân ảnh trong vườn hoa. Những ước muốn của hoàng tử, tất cả những nổi khổ đó Edward đều có thể hiểu được. Ai lại muốn mình suốt ngày bị nhốt ở một nơi đâu cơ chứ. Huống hồ gì Ellen đã bị nhốt trong cung điện từ khi mới sinh ra.
Một cơn gió thoảng lay nhẹ mái tóc bạch kim bồng bềnh của người đó. Vị hoàng tử khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng tận hưởng hương thơm dễ chịu đến từ những cây hoa nhài gần đó. Edward không hiểu tại sao bây giờ bản thân cậu lại có cảm như vậy nữa. Edward không nghĩ ngợi gì thêm, cậu cất tiếng :
"Nếu được thì... người có muốn cùng thần ra bên ngoài tận hưởng thế giới này một lần không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro