Có thể lại nắm tay nhau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BaekHyun có biết, bây giờ tôi đang nghĩ gì không?
TaeYeon nằm dài trên giường, nghĩ đến chàng trai mang tên BaekHyun đó. BaekHyun đang chạy show. EXO vừa comeback, bây giờ anh đang rất kín lịch, thời gian ăn một bữa tử tế còn không có, nói gì đến gọi cho cô một cuộc, nhắn cho cô một tin?
Không sao, TaeYeon cô đã quá quen rồi. SNSD comeback mà chẳng bận tối mặt, việc bận bịu đã như một điều hiển nhiên.
Điện thoại đổ chuông reo, là một thông báo.
" 2 년?! "
TaeYeon cười khẽ, miệng không thay đổi nhiều lắm.
Cô ra tủ lạnh, lấy một chiếc bánh mì cacao ra nhâm nhi. Thời gian này, với SNSD cũng khá là rảnh rỗi, nếu không kể 9 ngày nữa sẽ phát hành album thứ 2 và tháng sau cô có tổ chức concert mang tên "Butterfly Kiss".
Cô nhớ, lúc công ti quyết định tổ chức concert, BaekHyun đã gọi ngay cho cô đêm hôm đó. Anh thì thầm vào điện thoại, như thể một chú nhóc đang ăn vụng kẹo của mẹ:
- Anh tranh một vé.
Cô cười:
- Một vé cánh gà.
Đêm đó, họ nói chuyện rất lâu. Cuối cùng tạm biệt nhau trong nụ cười và sự nuối tiếc.

***

EXO vừa kết thúc ca khúc "Monster" trên sân khấu của Music Bank. BaekHyun bước ra sau cánh gà, nhận lấy chai nước từ anh quản lí và uống nó như thể chưa bao giờ được uống. ChanYeol đứng cạnh, vỗ vai:
- Mệt lắm sao?
BaekHyun cười khẽ:
- Hơi. Hôm qua mình mất ngủ.

***

EXO trở về kí túc xá. BaekHyun cũng vừa bước ra từ nhà tắm. Anh uể oải cầm lấy điện thoại và check SNS. Anh vu vơ nhấn vào phần "Photos Of You."
Anh phì cười. Thế quái nào mà hôm nay ảnh anh và cô lại được đăng nhiều đột biến vậy.
Anh bâng quơ ấn vào một cái. Cái câu slogan như một cú trời giáng cho anh:
"BAEKYEON - HAPPY 2nd ANNIVERSARY"
- Thế quái nào..?!

***

TaeYeon đang lượn lờ trong một siêu thị nhỏ cạnh khu nhà của cô. Lướt qua hàng bánh kẹo, mỉm cười một cái, với tay lấy hai thanh bánh.
- Oreo..
Chợt điện thoại reo. Cô lấy ra. Của BaekHyun. Cô nhấc máy, câu đầu tiên không phải chào nhau. Cô nói:
- Anh đã ăn uống gì chưa?
Ở đầu dây bên kia. BaekHyun hơi sững lại. Ngỡ tưởng cô sẽ nói với anh, hỏi anh có nhớ hôm nay là ngày gì không, hay trách móc anh vì đã quá nửa ngày mới gọi cho cô, nhất là trong cái ngày đặc biệt như hôm nay. Ai ngờ, câu đầu tiên cô nói, chỉ là quan tâm anh.
Anh kìm lại cảm xúc, hắng giọng:
- Anh vừa ăn qua qua rồi.
TaeYeon đi qua lấy chút sữa, nhẹ giọng nói:
- Em đang ở siêu thị, anh có muốn mua gì không?
- Vậy à? Vậy mua cho anh chút bánh. Chốc em về hãy gọi cho anh.
TaeYeon ậm ờ trong cổ họng rồi tắt máy. Rồi lại quên mất hỏi anh ăn bánh gì.
BaekHyun cười khẽ. Đừng nói cô sẽ không biết phải mua bánh gì chứ.
Anh cười, hồi tưởng lại cái buổi tối đẹp như mơ ấy...

~Flash Back~

BaekHyun nhảy vào xe TaeYeon, nói lớn:
- Noonaaa!
TaeYeon đang nghe nhạc, giật mình, lườm khẽ BaekHyun:
- Hãy nhẹ giọng thôi, bé BaekHyun.
Cô cười lớn.
BaekHyun bày ra khuôn mặt giận dỗi, gì cơ, "bé BaekHyun??!".
TaeYeon béo má BaekHyun:
- Thôi nào, trong lòng chị, cậu rất trẻ con.
Lại cười lớn.
BaekHyun béo mũi TaeYeon, mặc kệ cho cô đang la oai oái.
- Noona, chị có muốn ăn bánh không?
TaeYeon xoa xoa cái mũi đáng thương của mình, hậm hực xoè tay ra, nói:
- Cậu đưa mau đây, nhanh lên không tôi dỗi.
BaekHyun cười hì hì. Đưa cho TaeYeon một thanh bánh Oreo.
TaeYeon cầm lấy, hỏi:
- Cậu thích bánh này sao?
BaekHyun cười ngây ngô, nhìn TaeYeon chăm chú, miệng nói trong vô thức:
- Không, em thích noona..
TaeYeon giật mình, đỏ mặt:
- Gì cơ!? - Rồi làm bộ :"Tôi chưa nghe thấy gì nhá!"

BaekHyun lúc đấy mới giật mình, hai cái má bỗng chốc đỏ ửng lên:

- Không, có gì đâu..

TaeYeon cười mỉm, ánh mắt thoáng qua một tia vui vẻ.

Đèn đường sáng dần, cũng lúc đó là những ánh đèn từ những ngôi nhà dần biến mất. TaeYeon hít một hơi thật sâu, nhẹ với ra kéo lấy tay BaekHyun. Anh giật mình, ánh mắt thoáng chút bối rối nhìn TaeYeon. Cô cất giọng:

- Này, có phải chị đã thích cậu rồi không?

BaekHyun sửng sốt, anh không nghĩ rằng sẽ có ngày mình được người mình hâm mộ nhất nói câu này với mình. Lúc đấy dường như cuống họng của anh đã ngậm chặt. Thực sự thì BaekHyun không biết nói gì.

TaeYeon nhìn thẳng vào đôi mắt BaekHyun, nói nghiêm túc:

- Hẹn hò đi.

BaekHyun lại càng sửng sốt hơn. "Gì cơ? Tiền bối TaeYeon xinh đẹp, tài năng đang muốn hẹn hò với mình sao?"
Anh nghiêm mặt, khẽ đẩy tay TaeYeon ra. Trong mắt cô chợt ánh lên một tia đau lòng. Nhưng chưa được bao lâu, bàn tay BaekHyun đã chạm vào eo cô, kéo cô ôm chặt vào lòng.
TaeYeon sừng sốt có, ngạc nhiên có.
BaekHyun cười lớn:
- Cuối cùng thì em cũng chờ được rồi.
TaeYeon nhẹ ngẩng đầu lên, nói:
- Nhưng phải kín đáo, cẩn thận, chị không thích bị lộ.
Lúc TaeYeon còn đang éo éo, thì tay BaekHyun đã ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, kéo cô vào một nụ hôn đậm chất Paris - nhẹ nhàng và lôi cuốn.
Kết thúc phần ngọt ngào, BaekHyun cười khẽ:
- Chị lắm lời quá đấy.
Rồi ôm TaeYeon vào lòng. TaeYeon cũng mỉm cười hạng phúc rạng rỡ, tựa vào vòm ngực của BaekHyun.

End Flash Back

Kết thúc chuyến xe về quá khứ, lòng BaekHyun như nhộn nhịp. Ngay lúc này đây, anh rất muốn ôm cô bé kia vào lòng. Nói là làm, anh tức tốc cầm áo ra khỏi nhà.

***
TaeYeon trở về căn hộ với tâm trạng không mấy tốt đẹp.
Cô vừa mở cửa ra thì thấy một tên trộm đang nằm bò dài trên sofa, đang ăn gói snack của cô, và hắn đang xem tivi một cách rất thoải mái.
Vâng, không ai khác.
Chính là hắn.
Một tên trộm đẹp trai..

TaeYeon ném túi đồ trước mặt BaekHyun, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nói:
- Sao anh vào được đây?
BaekHyun vẫn ung dung rung đùi ăn bim bim, nói:
- Vì em chưa đổi mật khẩu nhà.
TaeYeon tức sôi máu:
- Cầm bánh của anh và về đi.
Lúc này, BaekHyun mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Và khuôn mặt xinh đẹp hôm nay lại mang vẻ u buồn.
- Taeng, em sao vậy?
TaeYeon chẳng thèm nhìn BaekHyun, buồn rầu đi về phòng:
- Chả sao cả. Anh về đi. Lấy bánh của anh nữa.
BaekHyun mở túi, là 2 thanh oreo vị kem lạnh. Cô vẫn nhớ vị anh thích, dù anh chỉ nói đúng một lần, mà cũng lâu lắm rồi.
BaekHyun mở cửa phòng TaeYeon, thấy cô đang nằm vào trên giường. Lo lắng.
- Em sao vậy?
TaeYeon chỉ im lặng.
Anh nhẹ xoay người TaeYeon, thấy đôi mắt của người anh yêu thương đang đỏ hoe.
TaeYeon hất tay BaekHyun ra:
- Anh nhìn cái gì? Anh về đi..
TaeYeon đẩy BaekHyun ra khỏi nhà, đóng sầm cửa. Thực chất là BaekHyun nhường cô, không thì còn lâu cô mới đẩy anh được.
- TaeYeon, mở cửa cho anh.
- TaeYeon, em sao vậy.??
- Taeng, mở cửa đi..
-..
Được vài ba câu thì im bặt. TaeYeon nước mắt ngắn dài lại thêm giận dữ.
- Về rồi? Nói thế là về?
Cô choàng ra mở cửa. Ồ không, tên trộm lúc nãy đang đứng ung dung ở cửa, gác chân lên nhau và ăn thanh bánh cô vừa mua một cách ngon lành. Hắn còn hát nữa..
Thấy cô mở cửa, hắn quay ra:
- Taeng, anh biết thế nào em cũng mở mà.
- Đừng mơ, tôi ra lấy dép.
Thì đúng là tên trộm đó đang đi đôi dép của cô.
Nhưng cô chưa kịp làm gì thì hắn đã lao đến, ôm cô, vòng tay hắn ôm quanh eo cô. Hắn gục xuống, thì thầm:
- Tae, anh mệt, anh nhớ em, anh chỉ muốn ôm em thôi..
Đôi tay TaeYeon trong không trung cũng dần dần ôm lấy lưng BaekHyun.
TaeYeon không làm sao cả, chỉ là anh không biết. Lúc cô từ siêu thị trở về, đã tình cờ gặp fans của anh, nhưng may mắn họ không nhận ra cô. Từng lời nói của ba cô nữ sinh như khứa sâu vào tim cô.

- Ê, có biết hôm nay là ngày gì không?
- 19/06, thì là ngày gì?
- Là ngày mà Bacon nhà mình cùng con đ* ấy bị phanh phui ấy.
- À hoá ra, tao thấy bọn fan của hai đứa có vẻ hùng hậu lắm. Làm màu. Chia tay rồi còn giả nai chúc mừng.
- Ừ đúng vậy, mà cũng do con ph* không ra gì kia, nên fans nó mới như vậy..
- Đúng vậy, con hai mặt, giả tạo,..

...

Không biết từ lúc nào, nước mắt cô lại đầm đìa. Cô đã quá quen với những lời nói như vậy, nhưng hôm nay.. duy chỉ hôm nay thôi.. không thể để cô yên sao?
BaekHyun nhìn TaeYeon, lo lắng, đôi tay anh vụng về lau đi giọt nước mắt:
- Em sao vậy?
TaeYeon nhìn BaekHyun, nhìn chăm chú như tối hôm đó cô nhìn anh:
- Baekoong, anh còn yêu em không?
- Sao em hỏi lạ vậy?
TaeYeon vẫn nhìn anh:
- Anh trả lời em đi.
BaekHyun siết chặt vòng eo cô hơn.
- Yêu. Rất yêu. Từ ngày ấy đến giờ lòng này vẫn chỉ có em.
TaeYeon mỉm cười.
- Vậy là đủ rồi.
Rồi cô nhón chân, kéo anh vào một nụ hôn thật sâu.
Hai đôi tay đan vào nhau, siết chặt, nụ hôn cứ tiếp tục nóng bỏng.

"Bàn tay này.. Nắm lần nữa không anh?"
- Có. Trọn đời chẳng buông.



THE END
#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro