🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.the hourglass.
author: jii_yoo (Tồm)
!lowercase!
length: 5469 words
__

em cứ nghĩ sẽ quên được anh, cứ nghĩ rằng em vẫn ổn nếu như không có anh.

đã gần 2 năm rồi đấy yoongi, 2 năm kể từ tai nạn xảy ra trong đêm giáng sinh, em đã trông ngóng anh về nhà, vì giáng sinh là ngày duy nhất chúng ta dành cho nhau sau những ngày bận rộn tất bật. thế nhưng em lại nhận được cuộc gọi từ taehyung báo tin anh đã chết.

chuyện đó vẫn ám ảnh em đến tận bây giờ, vì em chưa từng nghĩ rằng có một ngày anh sẽ xa nhà, anh sẽ xa em. vậy mà nó đã xảy ra.

taehyung khuyên em đừng vì cái chết của anh mà quá phiền muộn, thay vào đó em hãy cứ vui vẻ và sống lạc quan.

jimin của yoongi vẫn luôn vui và cười tươi như hoa mà, em vẫn đi làm rồi về nhà, trải qua từng ngày với những công việc bàn giấy ở văn phòng. mở cửa, lặng lẽ bước chân vào trong căn nhà của chúng ta. tiếng bước chân trên sàn gỗ khẽ vang lên giữa ngôi nhà tĩnh mịch khiến em khó chịu, ném áo khoác lên ghế sofa rồi thui thủi đi vào nhà bếp và rồi gục mặt xuống bàn.

2 năm, nhưng em chưa một lần nào quên đi bóng lưng anh ở bếp, chăm chú vào cuốn sách dạy nấu ăn để có thể làm một bữa tối thật ngon miệng cho em, cho chúng ta. lúc đó em chỉ vừa về nhà, liền thấy anh lục đục trong bếp, mái tóc màu đào sáng của anh thật đẹp dưới ánh đèn mờ, mang một bộ đồ tối màu và đeo chiếc tạp dề màu hồng; em rón rén như con mèo nhỏ lần từng bước chân chầm chạp đến để ôm chầm lấy anh. khi nhận được cái ôm ấy, yoongi của em sẽ quay đầu lại hỏi vài câu đơn giản: "đi làm về mệt không?" hay "ngày của em thế nào?" và rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em.

giờ chỉ còn lại một mình em, gượng cười suy nghĩ về quá khứ, về những chuyện trước đây của chúng ta rồi bất giác nước mắt rơi xuống và em bật khóc một lần nữa. em rất nhớ những lần được trò chuyện cùng anh, nghe giọng nói của anh và tiếng cười ngọt ngào. em nhớ anh, yoongi.

sau cái chết của anh, những cảm xúc tiêu cực cứ ngày một nhiều lên trong em.

em quên đi những cảm giác khi được yêu thương.

quên cách để yêu thương một người.

em thật sự chỉ muốn chết đi cho xong, em đã chán lắm rồi!

taehyung vẫn an ủi em. cậu ấy nói em nên đến gặp bác sĩ tâm lí, như vậy có thể giúp em ổn định lại tinh thần. và em đã có một cuộc hẹn 2 ngày trước với bác sĩ, ông ấy bảo em hãy quên anh đi, có như vậy em mới có thể thoải mái và không não nùng lần nữa.

nhưng em không thể, anh biết mà.

ngôi nhà ta chung sống 6 năm, chứa nhiều kỉ niệm không thể phai. những tấm ảnh của anh và em được treo trên tường, những món quà anh tặng em trong ngày ta hẹn hò. và những bộ quần áo có hương bạc hà của anh, phảng phất trong không khí khi em mở tủ đồ ra.

em nhớ anh, thật sự đấy. rất nhớ anh, yoongi.

taehyung nhắn tin nói sắp giáng sinh, taehyung hỏi em có muốn cậu ấy đến nhà để cùng đón giáng sinh hay đi đâu đó chơi không, vì chỉ còn 3 ngày nữa là 25/12 đến. em không biết ngày đấy có còn thời gian không, nhưng em đành đồng ý để cậu ấy vui.

"tuyệt, tớ sẽ rủ thêm anh jin và namjoon đi cùng. mà jimin này, vui vẻ lên đi nào~ giáng sinh cậu được nghỉ cả ngày mà."

em mệt mỏi với việc lúc nào cũng trở nên giả tạo với nụ cười trên môi lắm rồi. tắt nguồn điện thoại và đặt nó lên mặt bàn, em tiếp tục công việc còn đang dang dở.

cất đi hết những bức ảnh chụp của chúng ta, những món quà mà anh tặng em, những bản nhạc chưa hoành chỉnh, cất hết tất cả mọi thứ liên quan đến anh. bác sĩ khuyên em đây là cách tốt nhất.

trong lúc dọn dẹp, em đã tìm lại được chiếc đồng hồ cát đó, yoongi có lẽ anh nhớ mà. em nhớ lúc anh ngại ngùng, lúng túng trong buổi hẹn đầu tiên, tay anh run rẩy khi tặng nó cho em, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng sau lớp khẩu trang.

mỗi câu chuyện của một món quà tái hiện trong suy nghĩ, nhưng đồng hồ cát là kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà em được nhận. em vẫn nhớ như in câu nói của anh cho đến bây giờ.

"dù mới quen, nhưng anh mong ta sẽ không chia tay nhau. em biết đồng hồ cát mà nhỉ? cứ như thời gian được lặp lại, còn những hạt cát xanh này là tình yêu của anh dành cho em, không nhiều cũng không ít vì anh chưa biết khi nào mới xa em. nhưng anh sẽ yêu em đến khi anh không thể nữa!"

em hiểu mà.

em lật ngược đồng hồ cát, thầm mong sẽ có phép màu nào xuất hiện khi những hạt cát rơi xuống hết, yoongi sẽ quay lại. nếu như thời gian lặp lại, em muốn mình yêu anh nhiều hơn và sẽ không để mất anh một lần nào nữa.

nhưng chỉ là "nếu như" mà thôi, làm gì có chuyện min yoongi sẽ quay về bên park jimin chứ. thật trẻ con khi em nghĩ sẽ có điều kì diệu nào xuất hiện như trong những câu chuyện cổ tích. chẳng có kết thúc có hậu nào cho cả hai ta, không bao giờ và mãi mãi không; nếu có, chắc chắn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em mà thôi.

ôi, em lại khóc vì nhớ anh quá đây này.

bỏ nó vào trong thùng xốp cùng những vật khác, em đóng thùng lại rồi mang vào phòng làm việc của anh. đặt nó bên cạnh tủ sách trong phòng, em rời đi và khoá cửa lại.

ngày nào cũng mang trong mình những nỗi buồn nặng nề, không thể nào tập trung nỗi mà làm việc được. em muốn chết.

có tiếc quá không yoongi? vì cả hai ta đều trẻ mà đã vội vàng rời xa thế giới này. nhưng chẳng còn gì trên đời này để em nuối tiếc nữa, chẳng còn động lực để tiếp tục sống nữa.

vào phòng tắm, em lục lọi hộp tủ để tìm lọ thuốc ngủ mà em đã giếm anh bấy lâu. đổ một nắm những viên thuốc trong tay và đưa vào khoang miệng, cố nuốt trôi hết chúng nhanh chóng.

em muốn cái chết của mình phải thật nhẹ nhàng, chầm chạp như là bệnh của người già mà mất. một cái chết ấm áp trên giường của mình, được nắm tay người mình yêu trước khi lìa đời.

đầu em bắt đầu choáng, mi mắt nặng trĩu và cơ thể lảo đảo, thuốc bắt đầu có tác dụng và ngấm vào trong cơ thể em. những bước chân không vững làm em ngã xuống mặt sàn. như có sương mù trong mắt, mọi thứ trông vẻ mờ, dần dần mắt em nhắm lại.

cứ tưởng thuốc đã có tác dụng, vì em đã hoàn toàn ngủ say. thế nhưng sáng hôm sau, em thức dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. có lẽ cuộc đời đang cho em cơ hội thứ hai để sống lạc quan hơn đây mà.

nhưng bằng cách nào đó... mà em đã nằm sẵn trên giường ngủ? tạm gạt bỏ điều kì lạ đấy, em mau chóng xuống giường để chuẩn bị và sửa soạn vì sắp trễ giờ làm việc. trước khi đi làm, em nên bỏ gì vào trong cái bụng của mình. thế là em vào bếp.

và em thấy anh, yoongi.

anh ngồi ở bàn ăn, mặc áo len trắng và quần jean đen dài, đang uống một ly cacao nóng vào buổi sáng ngày đông vừa đọc báo. các món ăn đều đã dọn sẵn trên bàn.

chuyện gì vậy nhỉ?

em nghĩ chắc mình đang hoang tưởng vì nhớ nhung anh quá rồi, em lơ đi người-đang-ngồi kia và đi đến chỗ tủ lạnh.

"làm gì ngủ dậy trễ vậy? anh chờ em hơn nửa tiếng rồi." anh đặt tờ báo xuống, quay đầu sang nhìn em. "không ăn bất cứ đồ nào trong tủ lạnh, đồ ăn anh nấu hết cả đây. mau ngồi xuống ăn đi rồi tụi mình còn đi chơi." chất giọng trầm, lâu lắm em mới được nghe, nhớ quá...

thế..., chẳng lẽ đồng hồ cát có phép thuật chăng? nó đã đưa anh về bên em phải không? hay em đã thực sự chết rồi?

"dạ?"

"hôm nay chủ nhật mà? từ khi nào em thích làm với đống giấy tờ đó hơn là với anh vậy?" giọng anh hơi gắt gỏng nhưng nét mặt vẫn giữ độ bình tĩnh, anh rời khỏi bàn ăn và đi đến chỗ em. "ôi xem này? mắt em bị húp cả lên rồi jimin?" anh áp cả hai lòng bàn tay lên má em. ừ thì đêm nào em chẳng mất ngủ với cả khóc chứ? chà..., lâu lắm mới lại được anh quan tâm, lâu lắm mới nhận được mùi hương bạc hà này.

nhưng có phải anh đó không, yoongi?

tò mò với câu hỏi ấy, em gở tay anh xuống. chạy vào phòng làm việc của anh để kiểm tra nếu cái đồng hồ cát vẫn còn nguyên vẹn trong thùng, mặc kệ người-kia thực sự là ai. nhưng khi mở cửa phòng ra, cái thùng xốp biến mất rồi...

"em sao vậy?"

em bỗng giật mình, quay đầu lại nhìn anh đứng trước cửa. em ấp úng trong miệng, nói: "thùng xốp.., à không.., cái đồng hồ cát anh tặng em..đi đâu mất rồi.."

"quà anh tặng em thì sao lại ở đây, anh đặt nó trên kệ sách ở phòng khách ấy. mới sáng sớm chủ nhật thôi, em không sao chứ?"

nhưng hôm qua là thứ sáu mà nhỉ? em sẽ bỏ qua những điều kì quái đang diễn ra vậy. quan trọng là anh đã về bên jimin. mừng anh về nhà, yoongi.

"vâng, sáng nay em có hơi mệt. anh có thể ôm em được không?"

yoongi vẫn cằn nhằn về việc em giấu giếm anh nhỉ? dùng thuốc nhiều sẽ không tốt, tệ hơn là bị sốc thuốc nữa. nhưng em biết việc anh cằn nhằn đều là muốn tốt cho em hết thôi.

mấy lọ thuốc trắng không nhãn hiệu trong hộp tủ đều bị anh mang vứt đi hết. may là anh không biết em đã dùng thuốc ngủ, thậm chí nó không phát huy tác dụng nên chẳng cần nói ra làm gì. chỉ mất khoảng vài giây để anh ném chúng vào sọt rác, xong còn cốc nhẹ lên trán em.

"không được nữa nhé! anh giận em bây giờ!"

có bao giờ yoongi thật sự giận em đâu. chỉ có em thôi. vả lại em cũng không muốn buổi đi chơi của chúng ta bị trễ, anh và em rời nhà và lên xe ô tô. ngày hôm nay lạ thật, em không chết, anh quay về, còn xe ô tô đang ngồi này vẫn chưa bị bể nát...

"tụi mình đi xem phim trước xong đi ăn trưa sau nhé?" - anh hỏi.

em đáp "vâng" một tiếng xong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

tuyết rơi dày đặc, chúng bám trên những cành cây ven đường. bên ngoài là âm 2 độ lạnh ngắt, nước mũi em chảy dài xuống, tiếng sụt sịt từ mũi cứ kêu mãi mà chẳng có khăn giấy nào. jimin đây cũng can đảm thật, chỉ mặc đúng một chiếc áo hoddie mỏng, cổ quấn khăn len rồi còn mặc quần short và đôi giày nike đen thôi chứ...

lúc xe dừng lại trước đèn đỏ. anh không hỏi em có lạnh không, mà tự động cởi lớp áo khoác phao dày đang mặc đưa cho em cùng mũ xanh beanie, còn giả vờ bảo nóng trong khi người đang hơi run nữa chứ. em chợt nhận ra vì sao em yêu anh say đắm đến thế, lạnh ở ngoài nhưng ấm áp ở trong. yoongi của em, yêu anh nhiều lắm...

"còn hai ngày nữa là giáng sinh. hmm, em muốn quà gì

"anh, anh là đủ rồi, anh là quà của jimin." - em trả lời với giọng điệu nhí nhảnh, thế rồi lại giấu đi khuôn mặt đỏ phừng dưới lớp áo dày của anh sau câu nói sến súa đó.

"kết hôn rồi mà còn ngại như mới đầu hẹn hò là sao vậy park jimin~?"

và em nghe giọng anh cười, một lần nữa. ở bên cạnh anh luôn làm em dễ chịu. mùi hương bạc hà của anh, giọng cười đáng yêu của anh. yoongi, em yêu anh nhiều không đếm xuể.

anh mua hai vé phim Corspe Bride, em thắc mắc tại sao bộ phim này vẫn trình chiếu từ năm 2005 đến bây giờ? em muốn hỏi lắm nhưng cứ lo buổi hẹn của chúng ta sẽ không suôn sẻ nếu em cứ hỏi những điều không đâu. nhưng nó lạ thật? vì chỗ rạp chiếu phim này năm ngoái đã bị đập đổ và thay bằng một con đường mới rộng hơn. những kí ức cũ bỗng ùa về khi em đứng cạnh cái cây thông noel to lớn ở giữa rạp phim.

"không sao hết, mình ổn mình ổn,..." - em lầm bầm trong miệng.

"jimin, đi thôi!"

có lẽ em nên dừng nghĩ những điều kì quặc và tận hưởng thời gian cùng anh thì hơn mới phải.

"vânggg"

đây là lần thứ hai em xem bộ phim này, chúng ta xem bộ phim này. lần thứ hai lại là hai cặp đôi già 29 và 27 duy nhất giữa các cô cậu bé nhỏ trong rạp chiếu phim. và là lần thứ hai em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh trên ghế cặp ((hơn là chạm vào bàn tay lạnh lẽo đầy máu của anh trong vụ tai nạn năm đấy)).

chỉ xem một lần, em cũng có thể nhớ hết cả toàn bộ phim. nàng dâu ma trong bộ phim đơn thuần muốn hoàn thành lễ cưới dang dở của mình thôi.

em bỗng tự hỏi mình về cuộc sống sau khi chết. nó chỉ vừa lướt ngang qua khi em nhớ đến phân đoạn cô ấy dẫn nhân vật chính đến thế giới người chết, nhưng em lại chẳng biết gì về nó cả nên em hỏi anh.

"yoongi này, cuộc sống sau khi chết sẽ như nào?" - em dựa đầu lên vai anh, thì thầm.

"hử? thật lạ khi em hỏi câu này đấy" anh trầm ngâm vài giây xong tiếp tục câu nói. "mẹ anh trước đây bảo rằng sau khi ta chết, linh hồn vẫn chưa thể lên thiền đường hay địa ngục hẳn, chúng ta vẫn còn lơ lững đâu đó hoặc nuối tiếc những việc chưa hoàn thành trong cuộc sống. nhưng anh cũng chẳng tin mấy."

có khi nào cũng vì lí do đấy mà anh lại ở đây không?

"em xin lỗi vì đã hỏi những câu như thế, có lẽ em nghĩ nhiều quá thì phải.."

anh nhép mép cười, đưa tay xoa mái tóc đen óng của em. nhích hông lại gần song anh hôn lên vầng trán em.

"không sao. nếu như em chết, mong là nằm trong vòng tay anh hay trên giường ngủ ấm áp khi em về già, một cái chết yên bình ở cuối đời"

"tất nhiên, em không muốn rời xa anh đâu, yoongi"

"ừ, anh biết. cuộc đời quá ngắn để sống nên anh luôn tận hưởng từng giây phút cùng em khi còn có thể."

nhưng yoongi..., anh đã đi thật rồi.

sau buổi xem phim, bọn mình đến một nhà hàng chỉ cách rạp chiếu phim vài kilomet. số lượng khách lại đông hơn những gì anh đã nghĩ, từ ngoài cửa cũng đã nhiều người xếp hàng dài rồi. chủ nhật người ta được nghỉ với hơn nữa sắp giáng sinh, nhiều gia đình và nhiều cặp đôi khác cũng nhân ngày này mà đi chơi. em hỏi anh tụi mình có nên về nhà không, vì không nhất thiết là phải đi chơi vào ngày chủ nhật, có thể ở nhà cũng được. và anh gật đầu, chúng ta rời khỏi quầy xếp hàng để lên xe đi về nhà.

"aizz, anh đã mong sẽ vui lắm chứ" - anh thở dài thườn thượt, lạnh đến mức thở ra khói, hai bên tai đỏ lên, mắt chăm chăm nhìn thẳng phía trước con đường phủ tuyết. "trời ạ, đã kẹt xe lại còn có tai nạn xe nữa, chắc chiều mới về đến nhà được" - yoongi nhăn nhó hơn khi bị kẹt ở giữa đường, tiếng bíp kèn inh ỏi cứ kéo dài mãi như thể người lái chẳng muốn trễ buổi hẹn hay việc gì. hai xe ô tô đâm đầu vào nhau, còn chẳng biết người trên xe vẫn ổn hay đã tử vong. anh yoongi nào để ý đến chuyện đấy, bây giờ anh muốn về nhà, pha một ly cafe sữa nóng, ăn thứ gì đó để lót dạ hay chỉ là ngồi đọc sách vừa để em yêu này ngủ trên đùi, em có thể hiểu được qua nét mặt của yoongi mà.

"anh ổn chứ?" sao em thấy bồn chồn trong người quá...

"ừ, ổn. chỉ là anh không kiên nhẫn ngồi đợi thôi. sao mấy người kia lại lái xe cẩu thả thế không biết." - anh gằn giọng, xong nắm lấy tay em, hơi ấm vẫn còn trong lòng bàn tay. "tối nay anh có việc bận nên sẽ đi ra ngoài, em ngủ sớm đi nhé"

em nuốt nước bọt, chợt nhớ đến khuôn mặt đầy máu và thân hình dính đầy những mảnh kính vỡ ở trên xe năm đấy, em lại càng nắm chặt tay anh hơn, em từng mất anh nên sẽ không có lần thứ hai đâu. em lắc đầu nói không được.

"tại sao?"

"vì còn hai ngày nữa là giáng sinh!"

"anh chỉ đi một chút xong về ngay thôi."

"hôm nay là chủ nhật, anh có quyền nghỉ. à thôi, nói chung là không được đi ban đêm, rõ chưa!?"

"dạ rõ rồi em."

em tủm tỉm cười, nhưng vẫn không biết nó xảy ra lại lần hai, dù anh đã đồng ý với em.

tận đêm mới trở về ngôi nhà xinh xắn, tiếng bước chân mạnh trên sàn gỗ lại vang. anh vào bếp tìm tòi vài nguyên liệu thích hợp để nấu ăn, còn nếu không thì ăn tạm mấy trái cây của em họ jung gửi lên để lót dạ cho nhanh gọn.

ngày mai là thứ hai, vậy là em và anh sẽ lại đi làm, không có thời gian bên cạnh nhau nữa. trời bên ngoài lạnh cóng, em chẳng thèm cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc, cứ nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách ngẫm về chuyện cũ của hai ta.

ngày mà tụi mình vẫn còn là đôi 20 và 18 ấy, thật lãng mạn biết bao, thoải mái biết mấy. chuyện tình hai đứa giống như tụi học sinh cấp 3 vậy, hẹn hò đi chơi trong công viên, viết thư gửi cho nhau nhiều hơn là nhắn tin qua điện thoại bây giờ, em thừa nhận là nó dễ thương thật đấy. 20 tuổi, anh làm người viết nhạc, sản xuất âm nhạc, niềm đam mê to lớn ấy vẫn kéo dài cho đến hiện tại còn em thì muốn nhảy nhưng giấc mơ ấy đã không thành.

chúng ta vẫn luôn bận rộn với cuộc sống, ngay cả khi anh và em đang hẹn hò. được vài hôm anh nghỉ làm còn em thì rảnh rang vào ngày chủ nhật ở trường học, hai đứa vẫn hẹn ở địa điểm cũ là công viên gần nhà anh. lúc đó vui biết mấy, y hệt như đã xa nhau cả năm trời không nhìn thấy nhau, anh và em chạy tới ôm nhau quấn quýt, mặc kệ người qua lại sẽ như thế nào; chúng ta đã kết hôn, mọi chuyện vẫn không thay đổi, anh vẫn bận với bản nhạc của mình còn em với đống giấy tờ văn phòng tấp nập, nhưng ít ra ta còn gặp được mặt nhau mỗi ngày sau giờ tan ca và trở về nhà.

nhiều lần cả hai ta cãi vả và suýt trên bờ vực chia tay chỉ toàn vì những lí do nhảm nhí. tính em từng nóng nảy và luôn là người châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai ta, em là đứa cứng đầu cứng cổ và quyết không bao giờ thay đổi ý của mình. jimin của anh từng là người như vậy, nhưng anh đã khiến em thay đổi bản thân, hoàn thiện mình hơn và mới có được em như hôm nay.

cạch.

tiếng dĩa trái cây đặt lên bàn kéo em về thực tại. hầy.., đến yoongi còn chưa cởi bộ đồ hồi sáng nay, hèn gì em cũng lười. nhưng sáng mai dậy tắm nên cũng chẳng sao. anh ngồi xuống đầu còn lại của chiếc ghế, đeo tai nghe nhạc xong bật máy mp3 lên, tay với lấy miếng táo ở trên bàn rồi ăn.

"2 ngày nữa là 25/12 ấy, taehyung bảo với em cậu ấy sẽ đến nhà mình đón giáng sinh đó anh." - em nói.

"taehyung? là ai?" - miếng táo vẫn đang nằm trong khoang miệng chưa được nuốt trôi. vẻ mặt anh không có gì là để tâm đến hay muốn tìm hiểu sâu hơn "taehyung" là ai. thế nên em đành im lặng mà không nói gì thêm. "sắp sang năm 2006, em có muốn điều gì không?" anh tiếp tục cuộc trò chuyện bằng câu hỏi.

"2006? em tưởng sẽ là 2008?"

"đấy, đã bảo là đừng uống thuốc nhiều mà. giờ như đứa từ phương nào tới!" - anh đánh nhẹ vào chân em.

liền ngay câu nói đấy, em mới chợt nhớ đến cái đồng hồ cát. em đưa mắt tìm nó trên kệ sách, nhưng quái lạ, không thấy đâu mặc dù em vẫn luôn nhận ra ngay chỉ với mấy hạt cát màu xanh trong nó.

hay là em cứ xem như đang quay ngược về thời gian và đang giữ lấy anh để anh còn sống bên cạnh em, vậy nên đồng hồ cát mới biến mất?

"không phải tại thuốc đâu, em nhầm đó, hehe. năm 2006, em muốn anh càng yêu em nhiều hơn nữa thôi."

"uống nhầm thuốc sến súa à em?" - anh bật cười, nụ cười hở lợi đáng yêu. "anh vẫn yêu jimin mà, tình cảm của anh có thay đổi đâu."

mỗi lần anh nói về điều đó, em muốn giữ anh chặt hơn, không muốn rời xa anh, không muốn mất anh lần nữa. em liền bật người dậy và nhích gần lại anh, dang tay ôm lấy anh bởi em sợ chuyện đấy sẽ lại xảy ra...

"jimin buồn ngủ à?" - anh tự động vòng tay ôm em.

"có lẽ vậy, tụi mình đi ngủ đi, em không muốn ăn.."

yoongi không mở miệng nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, anh đặt miếng táo đang ăn dở xuống dĩa, rồi bế em vào phòng ngủ.

anh vuốt nhẹ khuôn mặt em, cúi đầu xuống hôn lên môi em. cảm giác ngọt ngào này thật tuyệt, em có thể giữ điều này mãi được không anh?

"em ngủ đi anh có việc chút, lát ngủ sau." - yoongi xoa mái tóc của em, anh ôn nhu kéo lớp chăn đắp cho em.

đoạn anh chuẩn bị rời phòng, em liều níu áo anh lại. mắt em rưng rưng.

"đừng đi.., ở đây đến khi nào em ngủ hẳn đã.."

lần này anh ngạc nhiên bởi lẽ giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng em. anh thở dài, ngồi lên giường hỏi han em có bệnh không rồi giơ tay đặt lên trán.

"anh nắm tay em đi, để em biết anh vẫn còn cạnh em.."

nước mắt em rơi, nỗi ám ảnh mất anh chưa bao giờ biến mất, nỗi sợ hãi vẫn không rời trong lòng dù một giây.

"vậy..., anh ôm em ngủ nhé?"

nhưng em mong chúng ta sẽ không phải đau khổ thêm một lần nào nữa.

anh nằm xuống cạnh em, hôn lên chiếc mũi, ôm em vào lòng. cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong tay anh, có mùi hương quen thuộc đâu đó lại phảng phất, có hơi người ấm áp giữa hai cơ thể và có sự hạnh phúc nào đó xuất hiện trong em. và rồi, cả hai ta cùng ngủ trong đêm trời tuyết lạnh.

•••

"thuê bao quý khách vừa gọi—"

"thật tình!!" - taehyung cau có với những cuộc gọi không người nhấc máy. Cậu đã gọi cho cậu bạn đồng nghiệp jimin hơn chục cuộc rồi, nhưng lại chẳng nhận được một cuộc gọi đến hay cuộc gọi nhỡ nào từ jimin cả.

"giờ đi được chưa? cũng 10h rồi còn gì." - seokjin càm ràm trên ghế đá ngoài công viên cạnh namjoon, anh dúi đầu vào nếp áo của cậu em bé hơn 2 tuổi. - "anh sắp chết vì lạnh đây cái thằng quỷ này!"

namjoon ôm một đống đồ ăn mua từ siêu thị về, nó gói trọn vào trong một cái giỏ màu đỏ, trông anh sẽ giống santa claus hơn nếu không mặc đồ tông xanh tối. namjoon chẳng phải là người kiên nhẫn chờ đợi, anh đưa ra lời đề nghị cho taehyung: "em, tụi mình tới nhà thằng nhỏ đi, nó nghe tiếng bấm chuông thì sẽ chạy ra mở thôi. mày bắt tụi anh ngồi chờ giữa công viên vắng với thời tiết lạnh vãi nồi ra làm gì chứ!?"

taehyung đứng chỗ cột điện đang sáng, màu tóc nâu của cậu pha giữa ánh đèn sắp dính đầy cả hạt tuyết trắng.

"không, em đang lo cho jimin. hồi hôm thứ sáu cậu ấy không đi làm, gọi còn không bắt máy. giờ mình mà tới jimin không có nhà thì cũng quay đầu về..."

"sao ban đầu không hẹn thằng nhỏ đi ăn thịt cừu xiên nướng ở quán JK mà tụi mình hay tới đi?" - namjoon bắt đầu lên cơn bực mình, chẳng ai chịu nổi với việc phải ngồi ở đây, bị tuyết bám vào người cả đâu. "nhưng tụi mình bây giờ đến nhà jimin cũng được, có sao đâu, thà vậy còn hơn cứ ngồi đây mãi, mà chẳng hiểu sao mày lại hẹn tụi anh ra đây hết em ạ."

"anh chỉ cần được ăn thôi nên không sao." - trái ngược lại với namjoon, seokjin vẫn bình thản.

taehyung nhíu mày lại, thở một hơi dài ra khói. nghĩ lại anh namjoon nói cũng phải, cứ tới rồi tính sau. may là taehyung có đậu xe gần công viên, không khéo là bị namjoon cho ăn đòn.

"em quen jimin được 2 năm, biết jimin là người hướng nội, cậu ấy sẽ không ra ngoài nhiều hay tiếp xúc với ai nên em bỏ ý định đến quán. hơn nữa, jimin mất yoongi, cậu ấy lúc nào cũng não nề và mong chết, em thì khuyên cậu ấy nên sống lạc quan hơn. giáng sinh năm ngoái jimin đón một mình, năm nay em muốn cậu ấy không phải cô đơn." - taehyung từ tốn giải thích từng chút một khi đang lái xe. con đường được mở rộng hơn bởi thế thời gian đến nhà jimin sẽ chẳng lâu.

"anh hiểu rồi.." - namjoon gật gù. "mà sao em biết yoongi chết vậy?"

taehyung "hừm" một lúc, mắt vẫn chăm về phía trước vừa lái. tuyết rơi dày quá đến cả cái cần gạt xe không thể xoá chúng đi được.

"để xem..., là hồi đêm giáng sinh năm 2005. ở ngã ba gần công ty của em với jimin làm có tai nạn giao thông. xe tải đâm ô tô, lúc mọi người xôn xao đi tới cứu người trong xe ra ấy, em khá rùng mình với cảnh tượng đó và tính lơ đi. lúc đó ...em để ý người trên xe có vẻ quen, với mái tóc màu đào dính bết máu, mảnh vỡ dính lên người, khuôn mặt gần như biến dạng. nhưng bằng cách nào đó em biết là yoongi."

"và em điện cho jimin à?"

"vâng. cậu ấy im thin thít sau đó cúp máy. em nhớ lúc mặt jimin đỏ gắt lên, nước mắt cứ chảy giàn dụa ở chỗ tai nạn, cậu ấy ôm thi thể của yoongi khóc rất nhiều."

"tội nghiệp, hẳn là một cú sốc lớn cho jimin..."

mọi chuyện bỗng dưng trở nên kịch tính hơn lúc anh seokjin tiếp lời sau namjoon: "em gọi cho jimin nhưng em ấy không bắt máy. em có nghĩ giống anh không? tức là jimin rầu rĩ buồn chuyện yoongi mất ấy, có khi nào thằng bé tự sát luôn..?" và câu nói đấy khiến cho taehyung cần phải đạp ga xe chạy nhanh hơn nữa.

anh seokjin liền bị namjoon huỵch vào tay một phát rõ đau: "anh!"; người anh lớn nhăn nhó cả mặt, chu chu miệng ra nói: "anh chỉ đoán thôi! sao lại đánh anh chứ!? taehyung, em lái chậm lại đi được không??"

chỉ mất tầm 15' cả ba người đến nơi. nhà jimin nằm trong một con hẻm, tuyết rơi dày không còn chỗ đi cho xe nên namjoon và seokjin phải bị bắt đi bộ còn taehyung vội nhanh chân chạy đến trước cửa nhà jimin. điều đáng sợ ở đây là khi cậu nhấn chuông, không có sự phản hồi nào, taehyung thử xoay nắm cửa, cửa không hề khoá.

"anh ơi!! cửa không khoá!!" - taehyung hét lớn.

chưa từng mong chờ buổi giáng sinh này thành đêm ghê rợn. namjoon sởn gai óc lên, không biết là do gió lạnh vừa thổi thoáng qua hay bản thân mình đang lo sợ điều gì chăng? lớp tuyết dày lấp hết cả lối đi, namjoon tay vừa kéo theo cái giỏ đồ màu đỏ vừa nắm tay seokjin.

"em vào kiểm tra xem đi taehyung, lỡ mất đồ này nọ của jimin nữa!" - dùng cả một chút sức còn lại, namjoon nói lớn. chỉ còn mười mét nữa sẽ đến nhà jimin.

"dạ!"

khu hẻm này yên ắng kinh khủng, cũng nằm trong một thành phố seoul nhưng đêm giáng sinh thường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. ấy vậy mà nơi jimin ở, không hề có. cái ánh đèn điện vẫn sáng dù cả khu nhà đã tắt điện tối. có thể họ đang ngủ hoặc rời nhà. namjoon linh cảm điều bất an khi anh vừa đến gần trước cửa nhà jimin, có thoáng nhìn qua khung cửa sổ. nhờ một chút ánh đèn soi qua cửa kính, namjoon thấy một cái ghế sofa dài, có lẽ là phòng khách. ở trên bàn là một dĩa trái cây, có thứ màu trắng nhúc nhích, hình như là dòi...?

"jin, em nghĩ anh nói đúng rồi..."

"hửm..? ý em là sa—"

seokjin chưa kịp dứt câu hỏi. taehyung liền chạy ra cửa, thở gấp gáp, khuôn mặt cậu như thể vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng. taehyung nắm lấy cánh tay của seokjin và namjoon, cậu cố gắng thở đều lại rồi nói: "anh..!! mau...gọi xe cấp cứu đi!! jimin.. ngất xỉu ở trong.. phòng tắm rồi!!!!"

"này, chân em không sao chứ?? nó chảy máu kìa!!!" anh lớn hoảng hốt, nâng đỡ taehyung dậy.

"đạp trúng thuỷ tinh trên sàn thôi!!! mau gọi xe cấp cứu đi!! mau lên!!"

làm gì có phép màu nào trên đời chứ.
nếu có, nó chỉ xảy ra trong mơ thôi...


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro