2nd YunJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính :

-Jung Yun Ho , có lúc tôi gọi là ông

-Kim Jae Joong , đoạn đầu tôi gọi là cậu nhóc

Fic nì theo lời dẫn của tui, nó ko có chap cũng ko có part, vìtui ko bít đâu là chap mí part mí nên cứ để nóa đều đều

FIC KHÔNG TÊN

-Ui da

-ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HAAAẢ

Một đứa đang nhìn xuống gói xôi với vẻ mặt tiếc nuối, một đứa thì nhắm tịt mặt lại sau cú cụng trán đau điéng vừa rồi( đụng nhau là vì một ông vừa đi vừa mải ... bốc xôi, một ông vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời huýt sáo).Cả hai cùng đồng thanh gào lên khi chưa biết mặt thằng đằng trước là ai.

-LẠI CÒN ĂN NÓI BẮT CHƯỚC NGƯỜI TA NỮA HAAAAẢ

Lại đồng thanh ( ý tưởng lớn gặp nhau mừ)

Bất ngờ trước sự láo lếu của thằng kia, Yun Ho lên tiếng trước

-Nhóc con! Mày là ai mà dám láo xược với ông mày hảaaa

-Ông kia.Ông gọi ai là nhóc con.Thích ăn đòn hảaaa( ko chịu thua)

-Á à! Mày dám láo với láo với ông àh. Ông lại chả đánh cho mày răng đằng răng môi đằng môi bi giờ.Mày chưa nghe danh ông mày chứ gì...

-Tôi biết chứ, ông là... ( thằng nhóc chặn họng)

-Tao đây là Jung... ( vẫn thao thao bất tuyệt)

-Tôi biết rồi mà, đã từng nghe danh ông mà ( lại chặn họng)

-Đấy.Biết ngay mừ, danh ta lừng lẫy năm châu ai mừ ko bik

-Ông có phải là Jung... đầu bò, con ông Jung... đầu trâu lái xe ôm luôn mời khách ở phố Lò Đúc , còn mẹ ông là bà Lee ... lòng lợn, bán tiết canh lòng lợ trong ngõ nhỏ ở phố Hàng Chiếu đúng ko . Hahaha tôi đoán ko sai mà.( sozy fan Ho nhé)

YH túc điên lên được, chưa có một thằng nhóc nào dám chửi mình như thế ngay cả bố mẹ mình cũng ko dám chửi mình thế mà thằng nhóc này dám sỉ nhục mình. Grừ!

-Thôi được rồi- vừa mỉm cười , cúi xuống nhặt gói xôi của mình bị rơi , YH vừa lẩm bẩm.

YH đứng dậy giờ gói xôi ra trước mặt thằng nhóc rồi cố ý nói to cho cả đường phố nghe thấy:

-MAU VỨT ĐI! TẠI SAO CHÁU LẠI VÔ Ý THỨC NHƯ VẬY HẢ!

Thấy to tiếng, mọi người xung quanh nhao nhao chạy lại xem.

Đúng ý mình, YH nói tiếp:

-Mọi người xem, một cậu học sinh làm rơi gói thức ăn xong mà không vứt vào thùng rác, thật là vô ý thức. ( quay sang thằng nhóc) Cậu có biết cậu làm như thế vừa mất vệ sinh lại phí phạm lắm không.Nào là phí tiền bố mẹ cậu nhọc công kiếm được để mua xôi cho cậu, rồi phí công những người trồng ra hạt gạo nếp này, phí công những người làm ra túi ni lông để đựng xôi, phí nước để nấu được thành xôi, phí công trồng đỗ xanh, phí...., phí.... ( được thể lên lớp nên ông cứ thế mà thao thao bất tuyệt)

Mọi người xung quanh vỗ tay rần rần trước một người trẻ tuổi nhưng ăn nói lại triết lý, uyên bác, học sâu hỉu rộng

-E hèm! Thôi được rồi !Lần này để tôi vứt nó cho cậu nhưung lần sau cậu phải có ý thức hơn nhé. Gìơ tôi phải đi đây, hôm nay là ngày đầu ko thể đến muộn được.

Nói rồi YH bỏ đi để lại ánh mắt kinh ngạc của cậu nhóc. Mãi thằng nhóc mới định thâng lại và hét lên

-Này cái thằng cha kiaaaaa....

YH giả vờ ko nghe thấy, cứ bình thản đi tiếp trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Những người xung quanh nghe tiếng gọi của cậu nhóc liền ra điều chỉ trích : " Lại còn gọi gì người ta nữa, phải biết lỗi chứ cháu"

-Nhưng mà... ( gói xôi này của thằng cha kia mà)- Nhóc định nói thế nhưng...

Mọi người bỏ đi khi chưa kịp nghe cậu nói hết.

-Không hỉu ngày gì mà đen đủi thế này.-Vừa đi nhóc vừa nghĩ.

Đi một đoạn, thấy hàng nước mía, cậu nghĩ cần phải vào uống giải xui mới được, còn sớm chán.Hôm nay là buổi học đầu tiên mà đen đủi không khéo cả năm đen đủi rồi lại lưu ban tiếp thì đi đời.

Vừa ngồi uống nước mía mát lanh, cậu vừa mơ màng thời tiết sáng nay thật dễ chịu nếu ko tính đến cái vụ thằng cha chết tiệt kia. Nhìn xuống cốc nước, cậu nghĩ " con gì đây nhỉ, là một con bọ, hay con muỗi, cũng có thể là con ruồi". Vừa nghĩ vừa gật gù. Mãi cậu mới nhớ ra:" Hả! Có sinh vật là trong cốc nước của mình"

-Bà chủ quán. Có con ruồi trong cốc nước của tôi.

Chủ quán chạy ra:

-Đây đâu phải con ruồi

-Không phải con ruòi thì con gì. Bà ko nhìn thấy àh.

-Cậu nhầm rồi. Đây ko phải con ruồi, nó là ... con muỗi mà

-Ôi trời, nó là con ruồi hay con muỗi tôi ko bik, nói chung là bà phải đền cho tôi vì có sinh vật là trong cốc nước của tôi.

-Không được. Cậu phải đền cho tôi thì có. Con muỗi thì cậu lại bảo là con ruồi, có nghĩa là cậu đã nói sai sự thật, cậu phóng đại sự việc để khách hàng của tôi hiểu lầm. Chính cậu phải bồi thường danh dự cho tôi.

-Trùi ui!Chưa bao giờ gặp một người chủ quán như bà, sai lè lè mà bắt tôi đền là sao.

-Không nói nhiều. Cậu phải bồi thường danh dự cho tôiiiiiii.

-Bà dám quát tôi àhhhhhh. Con mụ già kiaaaa

%&^*()&(*^*&%&^%$#@#

Sau gần một tiếng " vật lộn" với bà chủ quán, cuối cùng pà ta cũng chịu thua và ko lấy tìn cốc nước mía kia và bồi thương một cốc khác sau khi cậu nhóc doạ sẽ lôi pà ta... ra toà ( he he, dễ dụ thía, chả qua là em mún vụ nì kết thúc sớm để đến hồi sau ý mừ)

Cậu chạy vội đến trường. Đến trường giờ này chắc cũng phải vào tiết 2 rùi. Đành phải trèo tường vậy. Với một học sinh cá biệt như cậu thì trèo tường dễ như trở bàn tay.

Vừa bước lên cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2, cậu vừa nghĩ đến chuyện cãi nhau với bà chủ hàng nước mía vừa nãy " Khà Khà, làm sao mà địch nổi Kim Jae Joong này được. Cậu dừng lại gật gật đầu tự đắc.

-Cộp

-Aí!

-Trời ơi. Hôm nay là ngày gì mà xui thế ko biết, hết xui xẻo này đến đen đủi khác chắc là bị ám vía cái thằng cha môi trề ban sáng rồi. ( quay ra phía người vừa đụng vào mình) : đi đứng kiểu gì thế hả.

Người kia vẫn đang lúi húi với đống giấy tờ bị rơi vừa rối rít :

-Xin lỗi, xin lỗi,tôi ko để ý, tôi đang bận với đống giấy tờ này.

-Xin xin cái giề! Cái đồ có mắt như mù. Cái đồ....

Mắt nhóc mở to:

-Thằng cha môi trề ban sáng.

-Lại là cậu àh, sao hôm nay tôi toàn đụng phải cậu thế. Thôi vào tiết rồi, tôi bận lắm.

Nói xong ông đi luôn bỏ mặc cậu nhóc ở đó

-Này cái thằng cha kia..

Đang định tuôn ra một tràng nhưng cậu ... mắc tè ( tại sáng nay uống nước mía), thế là chạy vội vào toalet ko để ý ông kia nữa.

Bước đến cửa lớp. Nhìn lên bảng là thầy giáo đang viết bài, nhìn xuống dưới là lũ học trò ( nhất là con gái) đang nhìn lên bẳng với ánh mắt mơ màng, phê phê.

-Quái lạ, cái dáng ông thầy này wen wen. Chắc là thầy giáo mới.

Nhóc ko nghĩ đến ông thầy nữa mà nghĩ sao cho vào lớp trót lọt.

Quay lưng lại, đi ngược vào trong lớp theo kiểu quảng cáo kẹo bạc hà mới học mót được hôm qua chắc là ổn.

Đang đi, thầy giáo quay xuống giảng bài.

Mắt nhìn mắt...

-Hả ! Thằng cha môi trề...

YH tức điên lên được , từ sáng đến giờ cứ bị gọi là ông này rồi lại thằng cha kia. Gương mặt mình đẹp zai ngời ngời thế này mà bị gọi là thằng cha thì bao giờ mới lấy được vợ. Hơn nữa cái đứa xúc phạm mình chỉ là một thằng nhóc con. Không kiềm chế được, YH chỉ tay vào mặt thằng nhóc, gào lên:

-Thằng cha nào mà thằng cha. Mày gọi ai là thằng cha. Tao lại chả...

Sững lại. Nhớ ra rằng mình đang đứng trên bục giảng. Nhìn xuống, 39 đôi mắt hình chữ O( hoa) đang trố lên và 39 cái mồm hình chữ o ( thường) đang bất ngờ vì mình. YH dịu giọng:

-E hèm! Lớp trưởng cho tôi biết bạn này tên là gì.

Thật ra mới buổi học đầu tiên, lớp trưởng không thể nhớ hết tên cả lớp ( vì có nhìu bạn mới) nhưng riêng cậu nhóc này thì ai cũng biết vì năm ngoái cậu nổi tiếng cá biêt, "được" nêu danh nhìu nhất trường.

-Dạ thưa thầy... Bạn ... à... anh ý tên là Jae Joong ạh. Kim Jae Joong ạh.

Sao lớp trưởng lại gọi thằng nhóc này là anh nhỉ. YH nghĩ một lúc mới nhớ ra sáng này đến trường thầy hiệu trưởng giao cho mình chủ nhiệm lớp này còn dặn " lớp cậu có thằng học sinh cá biệt , bị lưu ban, cậu phải đề phòng nó đấy".

Thì ra là vậy. Nhớ lại chuyện từ sáng đến giờ YH đoán người mà thầy hiệu trưởng nói đến nếu ko nhầm thì là thằng nhóc này.

YH hỏi tiếp:

-Lớp trưởng cho thầy biết, lớp mình có một bạn học sinh cá biệt, đó là bạn nào.

Lớp trưởng ngập ngừng ( sợ ko dám nói mà): dạ... là...

-Là Jae Joong phải không?

-Vaaa ... vâng ạh

( từ bi giờ tui gọi thằng nhóc đó là JJ nghen)

Hà hà, thì ra là thằng nhóc con này, nó sỉ nhục mình từ sáng đến giờ. Phải cho nó bít tay. YH quay qua JJ hỏi:

-JJ, cho thầy biết ... 1+1 = mấy?

-Bằng 2 - mặt JJ vênh lên

-Hahahaha, giỏi, giỏi, cả lớp hoan hô nào, thầy ko ngờ là JJ trả lời được câu hỏi đó đấy. Thế em mún thầy thưởng mấy cái kẹo nào.

Cả lớp im bặt, ko ai dám nói gì.

" Thì ra nãy giờ thằng cha chết tiệt này đang hạ thấp mình:- JJ nghĩ

-Mầy... Mầy... -JJ nói ko nên lời. Từ xưa đến này JJ chưa bào giờ tắc họng với ai, cũng chưa ai dám chặn lời nó , vậy mà hôm nay nó đã bị mấy vố rùi tất cả là do " thằng cha" Jung Yun Ho đáng ghét đang đứng trước mặt nó.

-Em gọi ai là mày. Xưng hô với thầy giáo như thế hả. Tôi phạt em đứng ngoài cửa lớp 2 tiết.

Không hỉu sao JJ ra ngoài đứng ngay mà ko cãi nửa lời, vì nó cứa mải suy nghĩ mà ko biết bên trong " thằng cha môi trề" đang há hốc mồm cười khà khà đắc ý trước bao nhiêu con mắt đang nhìn ông ta mà lúc này những ánh mắt đó nhìn ông ngưỡng mộ.

Về phần JJ, ai mún bít JJ nghĩ gì thì câu trả lời là : nó ko ngờ cái thằng cha làm nó đen đủi cả ngày hôm nay lại là thầy giáo nó. Nó ko ngờ cái danh hiệu " học sinh cá biệt số 1 Seoul" ( danh hiệu do trường nó đặt ra còn mức độ có đến thế hay ko thì tôi ko bik) hôm nay lại bị một thằng thầy giáo chíp hôi hạ nhục. Mối thù này nó ko quên đâu.

Hôm sau, buổi học diễn ra như bình thường

-Như các em đã biết ...

-Em thưa thầy !

-Có việc gì vậy JJ

-Thầy cho em hỏi làm thế nào để nhét một con voi vào tủ lạnh

YH giương mắt lên bất ngờ, đang trong giờ học mà thằng nhóc lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế này. YH vẫn điềm tĩnh:

-Haha, JJ àh. Câu hỏi của em hóc xương quá nhỉ. Thầy ko ăn được con cá nhìu xương đâu.

-Nhà em toàn ăn cá ba sa làm gì có xương hả thầy

-Nhà em toàn ăn cá ba sa hử?

-Vâng ạh

-Thảo nào...

-????? ( JJ nhìn YH với anh mắt muốn hỏi thầy đang định nói j')

-Cá ba sa vẫn thuộc dang nhiều xương, hằng ngày nhà thầy toàn ăn cá ... bốn sa ko àh.

JJ ko chịu thua:

-Cá bốn sa nhà thầy dùng để ăn kèm với lòng lợn tiết canh do mẹ thầy chủ trì phải ko ạh.

#$#*%$((*&(*)(*&^&^(&*)*)(&%@@#$#$#

Hai thầy trò nói đi nói lại với nhau bằng giọng điệu rất lễ phép và lịch sự nhưng bên trong thì không ai chịu nhường ai vì YH đã nhất định phải rèn dũa thằng nhóc ngỗ nghịch này nên người mới được.

Nhưng chưa rèn dũa thêm được tí nào, câu chuyện đã đi ngoặt theo hướng khác.

-----------------------

Tối hôm đó, vừa chia tay bạn từ quán tiết canh lòng lợn. Thật ra là người bạn lâu ngày ko gặp cứ mời YH phải đi ăn nhậu cùng anh ta một bữa mới được, YH nể bạn đành phải đi. Ăn đến giữa chừng thì vợ người bạn đó ... đau đẻ. Thế là bạn YH phải về gấp để chào đón đứa con sắp ra đời.

Vừa rời quán tiết canh được mấy bước , đi đến trước cửa quán bar mang cái tên " Gà Mái Mơ" , YH bị gây chú ý bởi một toán thanh niên to tiếng

-Chưa bao giờ gặp một người đẹp như cô em đấy. Người con trai vừa cười với ánh mắt... nhìn cô gái

-Thằng khỉ gió! Mày ko phải đóng kịch, chính mày làm tao ra nông nỗi này.

YH nhìn cô gái. Cô ta đẹp thật, bộ váy lấp lánh ngắn ngủn khoe bộ giò " trắng gì mà sáng thế". Cô ta cùng người con trai bước ra khỏi quán .Khi họ bước về phía YH , YH thấy gương mặt cô gái này quen quen , trong đầu cậu ta hiện ra gương mặt của JJ. Nhớ đến giọng nói lúc nãy đúng là của JJ, YH định chạy đến xác nhận lại nhưng lúc đó lại có 2 người to con tiến đến phía JJ và người bạn:

-Cô em ơi! Chưa bao giờ anh gặp được người đẹp như em đấy! Hắn đưa tay ra định vuốt má cô gái.

-Mày muốn gì, ông lại cho mày một phát bi giờ

-Cô em đẹp mà ăn nói lỗ mãng thế. Hắn giơ tay ra định sờ vào ngực cô gái.( hix hix em ko dám nghĩ)

-Á! - Đó là tiếng kêu của thằng cha dê xồm lúc này. Hắn bị cô ta đấm cho một phát đau như trời giáng.

Tên dê xồm tức quá định đấm lại nhưng ko kịp, YH đã lôi cô gái chạy đi. Chạy đến một cái ngõ kín để ko bị thằng dê xồm kia bắt được. Còn thằng bạn kia lúc nãy còn mạnh mồm khen cô gái bi giờ chạy mất dép sau khi thấy mấy tên du côn ( hè hè, chẳng qua là em tạo cơ hội cho JaeHo ở bên nhao ý mừ)

Cả hai thở hổn hển.YH nhìn cô gái một lúc lâu rồi nói:

-Không ngờ cậu cải trang thành con gái cũng đẹp thật đấy.

Cô gái nói lại:

-Ôi anh zai! Nhìn anh đứng đắn thế này mừ cũng mê gái ra phít nhểy. Thế ông anh mún gì, em chìu tuốt.

YH tức sôi máu, lật tung bộ tóc giả ra làm xù cả mái tóc thật của cô gái kia ( há há cuối cùng JJ cũng bị lộ rồi nhá)

-Nhóc con còn chối nữa không?

-Ai thèm chối

-Thế ai vừa chối đây đẩy ra đấy

-Thằng cha này trí nhớ có vấn đề, nãy giờ tôi có phủ nhận đâu, tôi chỉ bảo ông mê gái thui mừ

-Thôi được rồi , ko có thì giờ cãi nhau với thằng nhóc như mày nữa đâu. Nói cho tao biết sao mày lại ăn mặc như thế này.

-Ô kia, thường ngày ở lớp ăn nói đạo mạo là thía mừ bi giờ xưng hô mày tao

-Ừ thì... ( gãi đầu gãi tai) tao wen rùi, mày thông cảm ( ăn nói cứ như JJ là bạn thân của mình rồi ý)

Lúc này JJ thấy sao mà thằng cha môi trề này đáng iu thía. JJ được đà nói lun:

-Vậy thì tui cũng xưng hô mày tao với ông nha

-Ko được, mày là học trò của tao đấy.

-Thì thôi, ko cho thì thôi vậy, tôi về đây.

JJ đứng dậy, YH kéo tay ngồi xuống, ko hỉu sao YH ko muốn để JJ về.

-Thôi được rồi, xưng hô mày tao cũng được nhưng chỉ ở ngoài thui, ko được xưng hô như thế ở trường đâu đấy. ( dễ dụ thía)

-Bik rùi mà

-Thế làm sao lại phải mặc đồ con gái vậy?

-"Tao" cá cược với thằng bạn thân tao thua nên đanh nghe lời nó

-"Tao không ngờ là mày chịu nghe lời bạn cơ đấy, "mày" oai lắm mà ( thích nghi nhanh thật, mày tao ko nghĩ ngợi)

-Chả qua nó là bạn thân từ hồi nhỏ nên tao nể, oai cũng phải có lúc chứ.

-Trường mình mà nhìn thấy mày ăn mặc thê này thì hỏng hết hình tượng đầu gấu, " con" ạh

-Kệ tao, liên quan gì mày.

-Số điện thoại của mày là gì?

-Hỏi làm gì?

-Cho tao

-Cho làm gì?

-Khi nào co việc cần thì tao gọi.

Như vậy là sự thắc mắc tại sao JJ lại mặc đồ con gái đã được giải toả, hai đứa cứ ngồi huyên thuyên nhưng cuộc đời đâu có yên bình vậy...

-----------------

Hôm sau, YH tiết 2 mới có tiết dạy nên anh đến trương muộn hơn. Vừa bước đến cổng trường , ông Han bảo vệ đã hớt ha hớt hải chạy từ phòng bảo vệ ra chỗ YH

-Cậu Jung Yun Ho

-Cháu chào bác ạ, có chuyện gì mà trông bác gấp gáp vậy ạ.

-Trời ơi , cậu vẫn chưa biết chuyện gì àh ( vẻ mặt ông càng lo lắng)

-Chuyện gì hả bác ( YH thấy lo lo)

-Đó là chuyện... à... ừm... vợ tôi vừa sinh được một thằng cu ^ ^ .Tôi vui quá cậu ạ, nhà tôi có 9 con vịt rồi, mãi mới sinh được cậu quý tử. Thế là tôi có thằng con nối dõi tông đường rồi.

-Phuuuuuuù, thì ra là vậy. Cháu chúc mừng bác ạ. Như thế là nhà bác có phúc lắm đấy ạ. ( khéo nịnh thía)

Ông bảo vệ nhớ lại :

-Hình như chuyện mình định nói ko phải chuyện này

-Thế thì là chuyện gì hả bác

Mặt ông bảo vệ lo lắng làm YH cũng lo lắng theo.

-Àhhh. Nhớ ra rùi.

-Nhớ ra rùi hả bác, chuyện gì vậy?

-Con mèo đen nhà tôi nó cũng vừa mới... đẻ. Trùi ui, sinh đôi một lúc hai con mèo đen con , tui quan sát kỹ rùi nhớ, hai con mèo con giống nhau y hệt

Tội nghiệp YH nãy giờ bị ông bảo vệ đãng trí làm cho lo sốt vó , vừa tức vừa buồn cười:

-Giống nhau y hệt như vậy người ta gọi là ... sinh đôi cùng trứng đó bác

-Vậy hả, cậu là thầy giáo nên học thức uyên thâm thật

-Không có gì, xin phép bác cháu vào văn phòng đây.

Ông bảo vệ chào lại YH , vừa đi vào phòng bảo vệ vừa lẩm bẩm " sinh đôi cùng trứng, là sinh đôi cùng trứng, hà hà hà" ( dở hơi wé) khiến YH đi được cách đó ko xa bị nổi da gà vì thấy ông bảo vệ này hâm hâm. Nhưng ông bảo vệ đãng trí này đã quên nói với YH vấn đề chính mà ông ta cần phải nói...

--------------------

Bước vào văn phòng, nhiều ánh mắt quay ra nhìn ngó, soi mói . YH thấy lạ nhưng vẫn nở nụ cười tươi thân thiện chào lại. Mọi người quay đi luôn ko một lời đáp lại...

Một lúc sau, thầy hiệu trưởng bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị :

-Cậu Jung Yun Ho !

-Dạ!

-Cậu đi theo tôi!

Các thầy cô giáo trong văn phòng nhìn theo. Sau khi YH đi, văn phòng bắt đầu có tiếng xì xào.

Trên phòng hiệu trưởng.

-Cậu đã biết chuyện gì chưa.

-Thưa thầy hiệu trưởng, chuyện gì là chuyện gì ạ.

-Bức ảnh này là thế nào ( vừa nói, thầy hiệu trưởng vừa giơ bức ảnh về phía YH)

YH nhận lấy bức ảnh.

Tấm hình đó là hình một người con trai dẫn theo một cô gái mà đích thị người con trai đó là YH ko lẫn đi đâu được, còn người con gái thì chính là cô gái mặc bộ váy không thể ngắn hơn ( là YH và JJ hôm qua đó).

YH bất ngờ:

-Thưa thầy hiệu trưởng , ai là người chụp bức ảnh này ạ.

-Sáng nay khi đến trường tôi đã thấy lao xao vụ này. Tôi ko biết người chụp ảnh này là ai nhưng bức ảnh này đã bị dán lên bảng tin trường và bảng tin của tất cả các lớp.

-Thưa thầy, thế thầy định giải quyết sao ạ.

-Hừm. Thật khó xử nhưng nhiều thầy cô giáo và phụ huynh đều chỉ trích cậu. Cậu là thầy giáo trẻ, mới đến chưa được nhiều người tín nhiệm cộng thêm ...

-???

-Tôi nghe nói hồi còn đi học, cậu là học sinh cá biệt nữa nên mọi người càng nghĩ cậu " ngựa quen đường cũ". ( thì ra đây là lý do mà ông YH ăn nói bổ bã đấy).Mà tôi không hiểu tại sao cậu lại đến hộp đêm như vậy, là thầy giáo thì phải bỏ tật xấu cũ đi chứ. Bây giờ " ếch nhái" nhìu lắm cậu ạ

-Thưa thầy hiệu trưởng, bức ảnh là có thật nhưng nó không như mọi người nghĩ đâu ạ.

YH lại nghĩ nếu nói ra sự thật thì sẽ toi đời JJ.

Từ đó, suốt mấy tiết học , YH bước vào, cả lớp yên ắng trật tự không ai nói nột câu nào nhưng khi vừa viết bài trên bảng quay xuống thì bao nhiêu học sinh chụm đầu vào nói chuyện thì thầm với nhau nhưng lại liếc thầy giáo. YH biết họ nói gì nên mặc kê.

Hôm nay không có tiết ở lớp JJ, lúc về YH đợi JJ ở cổng trường nhưng mãi ko thấy ra liền gọi điện

-JJ àh, mày đang ở đâu đấy

-Tao đang ở nhà.

-Làm gì?

-Ngủ.

-Giờ này còn ngủ, mày ko đi học àh. À, lại trốn học chứ gì, tao wên mày là học sinh cá biệt lúc nào chả trốn học.

-Ai bảo thế, sáng nay đến trường, thấy túm tụm ở bảng tin, tao qua xem thấy bức ảnh. Tao biết hôm nay sẽ điếc tai vì bọn nó bàn chuyện này nên tao cúp học luôn.

-Mày cũng biết chuyện này rồi àh.

YH nhớ ra, gào lên

-THẾ MÀ GIỜ NÀY MÀY CÒN NGỦ ĐƯỢC, TAO THÌ LO SỐT VÓ.

-Ôi giời, chuyện có gì to tát đâu.

-KHÔNG CÓ GÌ TO TÁT ÀH. TAO SẮP BỊ ĐUỔI VIỆC RÙI.

-Đuổi việc àh, tức là mày sẽ không dạy ở trường tao nữa.

-CHỨ CÒN SAO NỮA HẢ THẰNG NGU LÂU ( hix hix fan Jae tha iem)

Đuổi việc àh, không hiểu sao Jae cũng thấy lo lo.

Hôm sau, YH đến trường, không khí vẫn như hôm qua

-Êu! Cậu Jung Yun Ho! ( tiếng gọi của ông bảo vệ Han đấy)

-Dạ ! Cháu chào bác ạ.

-Tôi nói cho cậu biết một chuyện cực kỳ cực kỳ ly kì.

-Chuyện gì vậy bác...

-Hôm kia tôi không cho lũ cá vàng nhà tôi ăn, vì bận chăm sóc thằng cu mới sinh, đến hôm qua tôi mới nhớ ra va cho chúng ăn.Vì đói quá, chúng tranh giành nhau ăn, đánh nhau, cắn nhau để giành thức ăn đến bong cả vẩy.

-Chuyện ly kì đấy hả bác.

-Đúng , rất ly kì phải không.

- Dạ dạ -" Mới sáng ra đã gặp lão già dở hơi này rồi hix hix" - YH nghĩ

-Còn một chuyện nữa cũng ly kì lắm cậu ạ .

-Đêm qua, tôi ngủ mà lũ chó của nhà hàng xóm....

-Thôiiiii! Cháu xin phép bác cháu vào văn phòng ạ.

Nói rồi YH bước đi luôn chưa chờ sự đồng ý của cái ông dở hơi đó. YH nghĩ : " Cái thằng già chết tịt này , mất thời giờ của ông mày, ông mày ko phải là thầy giáo thì mày đi từ lâu rùi".

Lên đến văn phòng, có người nhắn YH lên phòng hiệu trưởng .

-Đây là giấy thông báo đuổi việc cậu. Tôi không còn cách nào khác vì phụ huynh học sinh trong trường đều không muốn để một thầy giáo " dê xồm" , vô kỷ luật trong trường được. Như vậy thì ko thể làm gương cho học sinh được.

Biết làm sao đây, đanh chấp nhận nghỉ việc vậy vì YH thật lòng ko muốn giải thích, không hiểu sao cậu ko muốn mọi người biết cô gái trong bức ảnh là JJ.

--------------

Vụ việc thầy giáo Jung Yun Ho " xê xồm" đã lan đi khắp thành phố " Chim Chích Choè" với mức độ chóng mặt ( chỉ lan khắp thành phố thui để YH còn có nơi nương tựa chứ).

Đi đến đâu là YH bị nhòm ngó đến đấy : " Đẹp trai mà dê", rùi " thầy giáo mà dê". Thỉnh thoảng cũng có vài câu nói mỉa " Ô! dê núi! dê núi!"

Đi đâu cũng nghe thấy từ " dê " mà ko giải thích được, YH nản quá.

-Thôi thì đành di cư đi chỗ khác vậy

Nói di cư nghe xa ôi như vậy nhưng thật ra YH sang thành phố ngay bên cạnh thành phố Chim Chích Choè sống tạm nhờ nhà bác họ.

-------------

Còn Jae Joong trong một lần đi " tình nguyện ", nói là tình nguyện cho oai chứ thật ra JJ nghe nói YH sang thành phố " Chim Chào Mào" sống nên JJ mún đến đó xem tình hình.

YH sống ở đây chả có việc gì, thình thoảng đi quanh quẩn , thấy mọi người ở đây không nhìn mình bằng ánh mắt mọi người nhìn mình ở thành phố Chim Chích Choè.

Nhìn thấy hai cô gái đang đi chơi nói chuyện với nhau vui vẻ , YH chạy ra nở nụ cười rõ tươi :

-Các em thấy anh có ... đẹp zai không ^^

-Ông anh bị làm sao thế ( hai cô gái kia sợ quá mà)

Sau đó hai cô gái đó bỏ đi.YH nghe tiếng hai cô lẩm bẩm với nhau:

-Gã này đẹp zai mà trông zê lắm mày ạh

-Tao thấy giống thằng điện hơn. ( sozy fan Ho).

YH chán chản bùn thanh mình liền ra bãi cỏ ngồi. Chỉ có ngồi ở đó YH mới thoải mái tâm tư ( để nghĩ về JJ đó)

-Không biết thằng nhóc bây giờ ra sao. Nhớ nó quá.

YH nghĩ về lần mới gặp nhau của hai đứa rồi những lần cãi nhau bây giờ thấy nhớ thế , ước gì vẫn được tiếp tục cãi nhau với nó.Những câu chuyện nhớ lại khiến YH há hốc miệng ra cười một mình.

JJ đi thơ thẩn vào bãi cỏ chơi , nhìn thấy bóng người ngồi đó lại gần , hoá ra là YH( linh cảm đặc biệt mừ , thui thì cứ cho họ gặp nhau, ko bàn đến quá trình nào khác)

- Có một thằng tên Hô

Ngồi dưới gốc cây ngô

Miệng thì cười hô hô

Trông cứ như cái ... bô

Mặt thì như thằng dồ

Trông rất chi là ... phô

Nghe tiếng nói wen wen , YH nhà ta way lại xem.

- JJ àh!

-Đừng gọi tên tao, tao ko wen một thèng dở hơi

YH ko để ý lời trêu ghẹo của JJ

- JJ àh ! Wỏ ai nỉ! ( tỏ tình ko bằng tiếng Hàn mừ cũng chả tiếng Việt )

-Mi tru ^ ^

Một lúc sau, hai đứa ngồi cạnh nhau, JJ nói:

- "Mày" sống thế nào , bệnh zê có tái phát không ( tỏ tình rùi mà xưng hô như thía đấy)

-"Mày " lại còn trêu "tao" àh," tao" như thế này là tại ai.( vẫn xưng hô lại như dzậy)

-Mày đừng đổ lỗi cho tao, tao ko bik gì hết

-Ừ thì coi như tao zê đi, còn mày sao mày lại ở đây

-Tao đi tình nguyện.

-Mày mà đi tình nguyện á. Thế ở đây làm gì, lại trốn đi chơi chứ gì.

JJ ko trả lời nhưng lại hỏi YH:

-Thì ra hồi trước, mày cũng là học sinh cá biệt

-Chứ sao, từ xưa đến nay chưa ai dám cãi tao, từ khi gặp mày thì khác.

YH nhìn JJ một lúc , rùi đỏ mặt nói :

-JJ này.

-Gì.

-Hoá ra... Mày cũng biết là tao yêu mày àh.

-Không, lúc nãy mày nói tao mới bít.

-Thế sao mày nói "mi tru" ( me true ) nghĩa là tôi đúng tức là mày đã đoán được ý tao còn gì.

-Tao tưởng " mi tru " là tôi cũng thế.

-Hahahaha, tôi cũng thế là " mi tu" ( me too ). Nhóc ơi, đã dốt còn bày đặt.

-Hoá ra tôi cũng thế là " mi tu " àh.

-Chứ còn gì nữa.

-Ai bảo mày chơi tiếng Trung, tao cũng ko muốn thua kém nên dùng tiếng Anh.

-Nhóc ơi , nhóc vẫn như xưa nhóc ạh.

-Mày đừng có gọi tao là nhóc. Tao lại cho một phát bi giờ.

Ngừng một lúc, YH nói:

-JJ àh, thật ra tao nhớ mày lắm.

-Mi tuuuuuu.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdz