Sisters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trong đêm khuya thanh vắng, bản nhạc Hate you của nhóm 2NE1 cất lên, Bom uể oải mở mắt. Nhìn dãy số quen thuộc không được lưu tên, Bom bỗng thở hắt ra.

Tôi nghe đây, con bé lại gây chuyện gì sao?

Em cô lại đánh nhau với đám người ở bar Crush...Phiền cô đến ký biên bản đưa cô ấy về giúp chúng tôi. – một giọng nam trầm ấm, nghiêm nghị cất lên

Bom ậm ừ, với chiếc áo khoác cùng chùm chìa khoá. Tra khoá vào ổ, một tiếng nổ chát chúa vang lên, Bom bắt đầu di chuyển đến trụ sở cảnh sát quận Seongdong cách nhà chừng hai mươi phút lái xe.

Vừa bước vào, một anh cảnh sát trẻ đã nhanh chóng nhận ra Bom liền buông lời tán tỉnh.

Aigoo...lại đến rước tiểu quỷ nhà cô về à, sao không nói sớm để tôi đưa nó về giúp cô.

Bom không đáp, chỉ mỉm cười cho qua. Cô đã quá quen với những lời tán tỉnh như thế này. Nhìn quanh quất như tìm kiếm thứ gì đó, Bom phát hiện Minzy đang ngồi vắt vẻo sau song sắt. Ánh mắt nhìn anh cảnh sát viên khi nãy như muốn ăn tươi nuốt sống. Bom lại bàn đóng phạt, ký giấy bảo lãnh cho Minzy. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Minzy cũng được đưa ra ngoài.

Không một lời cám ơn, Minzy vươn vai tỏ thái độ lấc cấc với Bom.

Tới đón tôi làm gì, tôi đâu cần.

Tuỳ...nếu không muốn gặp tôi thì đừng gây chuyện nữa

Bom bình thản đáp rồi ra bãi giữ xe. Rõ ràng là không thể khi Minzy chỉ có mình Bom là người thân, nếu không muốn mục rữa trong tù thì nó bắt buộc phải gọi cô lên bảo lãnh. Nhưng cuối cùng nó vẫn không có động thái ăn năn, sám hối, ngược lại còn cố tình gây chuyện nhiều hơn

Minzy lẽo đẽo đi theo Bom. Bỗng có tiếng động xấu hổ phát ra từ bụng Minzy khiến nó như muốn độn thổ. Còn Bom cố nhịn cười.

Unnie...tôi đói

Khó khăn lắm Minzy mới bỏ qua hết sĩ diện để trưng bộ mặt bi ai ra trước Bom. Cả đêm nó uống rượu, quậy phá mà chưa có gì bỏ bụng.

Về nhà đi. Tôi sẽ nấu mì cho em

Bom mở sẵn cửa xe chỉ còn đợi Minzy bước vào nhưng nó cứng đầu không chịu làm theo ý cô.

Cho tôi tiền đi, tôi tự đi ăn

Không có chuyện đó đâu

Nói rồi chưa kịp để Minzy phản ứng Bom đã chui vào xe nổ máy bỏ đi nhưng bị con bé giật ngược lại.

Unnie...đợi tôi

Bom dừng xe lại, đưa cánh tay ra ngoài cửa kính vẫy vẫy ý bảo nó nhanh lên xe. Minzy không suy nghĩ, chạy thật nhanh đến rồi cùng Bom về nhà.

Cánh cửa mở ra, đèn tự động bật sáng. Minzy xuýt xoa

Chị lại mới đổi nhà à? Là ca sĩ nổi tiếng giàu quá nhỉ.

Bom không đáp, cô vội xuống bếp bắc nồi nước nấu mì cho Minzy. Kể từ khi cô chuyển nhà đến nay thì đây là lần đầu tiên Minzy đến nhà cô. Cho dù hai người có là chị em đi chăng nữa thì mối quan hệ vẫn hết sức lạnh nhạt.

Tuy là một ca sĩ nổi tiếng nhưng chuyện đời tư của Bom là một điều hết sức bí ẩn đối với người hâm mộ. Ngay cả việc cô hay lui tới sở cảnh sát quận Seongdong cũng từng là vấn đề khiến người ta hoài nghi về lý lịch trong sạch của Bom. Mọi người chỉ tạm tin khi cảnh sát trưởng nơi ấy nói rằng Bom đến để giải quyết giấy tờ.

Còn về Minzy, nói sao nhỉ. Nó và Bom thật chất không có mối quan hệ cùng huyết thống. Chỉ đơn giản Bom là con nuôi của ba mẹ Minzy. Trước khi ba mẹ Minzy mất, họ đã nhờ cô chăm sóc dạy bảo nó. Nhưng tất cả những thứ đó Bom đều không làm được. Từ nhỏ, Minzy đã là đứa cứng đầu không chịu nghe lời. Ngay khi nó biết Bom không phải là chị ruột của mình thì nó luôn căm ghét, bày trò chọc phá cô. Có lần nó còn bày ra màn kịch bản thân bị bắt cóc để dẫn dụ Bom vào một căn nhà hoang. Nhưng may sao cảnh sát đến kịp lúc nếu không, không ai biết được điều gì tồi tệ sẽ xảy ra.

Minzy như một con ngựa hoang không chịu khuất phục. Bom bất lực bỏ lên Seoul lập nghiệp. Với giọng hát trời phú của mình, Bom nhanh chóng được các công ty giải trí săn đón. Từ đó sự nghiệp cô lên nhanh như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc trở thành nữ ca sĩ được mọi người yêu mến. Quá khứ của Bom tưởng chừng ngủ yên cho đến khi vào một ngày không có lịch trình, đang dạo phố cùng bạn trai mình thì cô bắt gặp Minzy đang bị một đám người vây đuổi. Phải khó khăn lắm Bom mới có thể cùng Seunghyun giải thoát được cho con bé.

Sau khi hỏi chuyện, Bom mới biết Minzy đã bán đi căn nhà cha mẹ để lại mà tiêu xài vung vít vào những thú vui nhằm thoả mãn tính bất cần đời của nó. Bom muốn đưa nó về nhà chăm sóc nhưng nó không chịu. Cô đành thuê một căn nhà nhỏ cho nó ở, hàng tháng chu cấp tiền sinh hoạt phí. Đó là những thứ duy nhất mà Bom có thể làm để trả ơn dưỡng dục với cha mẹ Minzy.

Mì của em đây...ăn xong để chén đũa đó, tôi sẽ dọn sau. Nếu có về thì đóng cửa cẩn thận giúp tôi. Bây giờ tôi phải đi ngủ vì ngày mai còn lịch trình nữa – Bom đẩy tô mì về phía Minzy đang ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn ăn.

Unnie...tại sao chị luôn giúp đỡ tôi – Minzy vừa nhai một họng mì vừa thắc mắc. Cho dù nó có gây ra bất cứ rắc rối nào đi chăng nữa thì Bom vẫn luôn nhẫn nại chịu đựng.

Vì em là em của tôi – Bom bình thản đáp. Thái độ của cô thật khiến người đối diện cảm thấy khó gần.

Không đúng...tôi không phải là em của chị, chị không cần phải làm như thế

Tuỳ em – Bom bỏ lửng câu nói của mình rồi về phòng đóng cửa lại. Minzy ngơ ngác cười trừ.

Unnie...chị không biết là tôi yêu chị nhiều đến thế nào đâu. Mọi chuyện tôi làm đều muốn chị chú ý đến tôi. Nhưng tại sao chị chỉ xem tôi là một con nhóc phiền phức. Tại sao? Tại sao chứ unnie?

Trong căn phòng thắp đầy nến thơm cũng có một người đang nặng lòng suy nghĩ. Em hỏi tại sao chị luôn giúp đỡ em? Tại vì chị yêu em đó đồ ngốc à. Cho dù em có gây ra bao rắc rối đi nữa, chị vẫn luôn muốn mình là người giải quyết chúng giúp em. Nhưng tại sao vậy hả Minzy? Em luôn lạnh lùng thờ ơ với chị, xem chị là một ngôi sao chổi từ khi chúng ta còn nhỏ. Em còn tính giày vò chị đến bao giờ đây.

Suy nghĩ miên man khiến hai hàng nước mắt rơi ướt gối. Bom dần dần đi vào giấc ngủ. Mới 7h sáng, chuông cửa reo inh ỏi. Bom khó chịu trở mình, mở mắt. Tiếng chuông dồn dập hơn buộc cô phải ra mở. Cánh cửa vừa bật ra, một thân người cao lớn ôm chầm lấy cô đem lại cảm giác ấm áp

Oppa...sao anh đến sớm vậy – Bom nheo mắt nhìn chàng trai đang ở trước mặt mình.

Anh muốn đưa em đi ăn sáng – Seunghyun mỉm cười, cất giọng nói nam tính của mình.

Nghe tiếng hắng giọng, Bom giật mình quay người vào trong. Thì ra tối qua Minzy không về mà ngủ ở sofa. Trên tay nó đang cầm một cái chảo nhỏ trút cơm chiên ra dĩa.

Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn làm gì đó để trả ơn chị thôi. Nhưng giờ thì xem như không cần nữa rồi.

Vừa dứt lời, Minzy lạnh lùng cầm dĩa cơm tống thẳng vào thùng rác.

MINZY... – Bom hét lên một cách giận dữ trước thái độ của Minzy

Gì chứ? Lại muốn dạy đời tôi chuyện gì sao? Để khi khác đi, bây giờ tôi bận rồi. Chúc hai người đi ăn vui vẻ

Minzy tiến về phía cửa, cố tình chen vào giữa đôi tình nhân đang đứng chắn đường. Trước khi đi, nó không quên để lại cái nháy mắt đầy ngạo nghễ dành cho Bom.

Hẹn gặp chị sau.

Seunghyun khó chịu khi thấy Minzy. Đợi nó đi khỏi, anh quay sang hỏi Bom.

Con bé làm gì ở nhà em vậy? Nó lại gây chuyện sao? Chẳng phải anh đã nói với em đừng dây vào nó nữa rồi mà

Sau một tràng giáo huấn của Seunghyun, Bom không đáp chỉ cười trừ. Cô biết anh đang giận lắm nên dùng thái độ hoà nhã để nói chuyện. Vì Minzy, cả hai đã không ít lần cãi nhau.

Đợi em một chút...em lên thay đồ rồi ra ngay

Bom để Seunghyun ở lại phòng khách rồi về phòng của mình. Đang thay đồ thì Bom bỗng giật thót khi thấy bàn tay mát lạnh chạm vào thân thể của cô. Bom hét lên đẩy Seunghyun ra nhưng anh nhếch mép cười khinh.

Em còn ngại gì nữa. Chẳng phải anh đã giữ gìn cho em hai năm nay rồi sao. Trước sau gì em cũng thuộc về anh, vậy thì sớm một chút có là gì đâu chứ?

Anh nói gì vậy hả? Đi ra ngoài đi

Bom giận dữ lớn tiếng. Cô mặc vội chiếc áo vào người rồi dùng sức lực yếu ớt đẩy Seunghyun ra nhưng không có tác dụng. Ngược lại còn làm Seunghyun điên cuồng muốn cô hơn. Anh đè cô xuống giường một cách thô bạo, đành rằng đang muốn cưỡng bức cô. Bom vùng vẫy kêu cứu nhưng với khu căn hộ cao cấp thế này cho dù có bắc loa trước cửa cũng chẳng ai thèm để ý.

Rầm

Có tiếng động bên ngoài khiến Seunghyun giật mình buông Bom ra. Quay lại, anh đã thấy Minzy cùng cái nhếch môi khó hiểu. Trên tay nó là chiếc điện thoại còn sáng đèn.

Hey...tính hãm hại con gái người ta sao? Nếu biết điều thì mau biến khỏi đây nếu không ngày mai khắp các mặt báo sẽ giật tít "Choi Seunghyun – rapper số một Hàn Quốc cưỡng bức bạn gái". Có vẻ tin tức nóng hổi giật gân này sẽ đem lại một khối tiền cho tôi đấy

Minzy buông lời đe doạ. Có thể nhận ra tia lửa giận dữ đang đốt cháy ánh mắt của nó.

Cô dám... – Seunghyun rít lên vội rời khỏi người Bom – Coi như hôm nay tôi xui xẻo

Còn không mau biến đi – Minzy cảnh cáo. Seunghyun đen mặt chuồn thẳng

Bom xấu hổ giấu mặt khóc tức tưởi. Minzy lòng đau như cắt khi thấy Bom suýt chút nữa thì bị chính bạn trai của mình cưỡng bức.

Chị không sao chứ? – Minzy lại gần, nâng gương mặt hoàn mỹ của Bom lên thăm dò

Tránh ra đi...tôi muốn ở một mình – Bom hét lên, gạt tay Minzy ra. Cô quay mặt đi chỗ khác tiếp tục nấc lên từng tiếng xé lòng

Minzy ôm ngực. Một cơn co thắt khiến nó khó thở. Tại sao vậy chứ? Tại sao nó lại có cảm giác này?

Rõ ràng là Minzy đã đi khỏi sau khi Seunghyun tới nhưng có một linh cảm đốc thúc nó phải quay lại căn nhà của Bom. Vừa đến, nó đã nghe thấy tiếng Bom la hét thất thanh. Không suy nghĩ nhiều, Minzy lập tức xông vào và thấy cảnh tượng trước mắt Seunghyun đang đè Bom xuống giường hòng thực hiện ý đồ xấu xa. Cũng may nó lanh lợi dùng điện thoại giả vờ đã chụp ảnh để là bằng chứng đe doạ Seunghyun.

Sau khi bị Bom đuổi ra khỏi phòng. Minzy buồn bã ngồi bên ngoài đợi cô. Một lát sau Bom cũng ủ rũ đi ra.

Sao còn chưa về? – nhận thấy Minzy đang nhìn mình với ánh mắt thương xót, Bom đành lên tiếng trước để đỡ ngượng.

Tôi không an tâm khi để chị ở lại một mình

Không cần em quan tâm. Tôi tự lo cho mình được

Đừng cứng đầu...từ bây giờ tôi sẽ ở lại đây với chị

Minzy tự cho mình quyền quyết định. Nó vẫn luôn muốn ở lại cùng Bom nhưng vì cô đã có Seunghyun nên nó không muốn chen vào. Chính vì vậy mà nó luôn chọn cách gây chuyện phá phách để được gặp cô. Nay anh ta đã lộ mặt là một kẻ biến thái thì không còn lý do gì có thể ngăn cản Minzy chăm sóc cho Bom được nữa.

Bom không nói, tự rót cho mình một ly nước uống để lấy lại bình tĩnh. Không hiểu sao trong lòng cô có chút vui khi Minzy nói sẽ ở lại đây cùng cô. Chứng tỏ nó cũng có ý quan tâm.

Tuỳ em – Vẫn là câu nói ấy. Câu nói bỏ lửng khiến Minzy khó chịu. Nhưng lần này nó nhịn không chấp.

Ngày hôm sau, Bom có một buổi quay CF nên Minzy đi cùng cô đến phim trường. Mọi người khá ngạc nhiên khi thấy Minzy – một cô bé trạc đôi mươi với thái độ ngông nghênh bên cạnh Bom.

Bommie...ai vậy? – Dara, một người bạn thân thiết với Bom hỏi khi thấy Minzy đang ngồi một góc ở phòng chờ chơi điện thoại

Em gái mình – Bom nhìn về phía Minzy với ánh mắt hấp háy, tràn đầy yêu thương

Heol? Minzy sao? Cô bé hay gây ra rắc rối cho cậu đó sao? – Dara ngạc nhiên

Ừ...người mình yêu...

Bom nhẹ đáp, câu thứ hai cô chỉ nói thầm cốt ý không muốn ai nghe. Dara lắc đầu, mọi chuyện của Bom, cô đều biết nhưng riêng chuyện này, cô không hiểu nỗi Bom. Tại sao lại đem cục nợ này bên mình vậy chứ?

Buổi quay phim diễn ra tương đối suôn sẻ. Minzy vật vờ đi bên cạnh Bom lên tiếng.

Ngày nào cũng làm như vậy chị không thấy mệt sao?

Không, quen rồi. Vả lại có làm việc thì mới có tiền đưa cho em

Bom mỉa mai khiến Minzy xấu hổ không hỏi nữa. Lòng thầm thán phục Bom có thể quay đi quay lại một phân đoạn cả trăm lần mà không biết mệt. Riêng nó chỉ ngồi đợi, xem cô quay phim thôi mà đã ngáp dài ngáp ngắn.

Nếu thấy mệt thì lần sau ở nhà đi. Đừng theo tôi nữa – Bom cười khẩy. Sáng nay Minzy nằng nặc đòi theo Bom mặc cho cô đã cảnh báo nó.

Không. Không mệt – Minzy nhanh nhảu phủ nhận – Nhưng tôi đói

Để giấu đi vẻ ngượng ngùng cùng gương mặt đỏ ửng lúc này của mình, Minzy viện cớ đòi đi ăn. Bom phì cười chiều theo ý nó. Cả hai đưa nhau đến một quán ăn có chút tiếng tăm ở khu Hongdae. Bom vừa bước vào, mọi người đã ồ lên trầm trồ. Chẳng trách, dù gì đi nữa Bom cũng là một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. Đối với cô việc này hoàn toàn bình thường. Riêng Minzy, nó cảm thấy khó chịu trước ánh mắt soi mói nên huých vào người Bom thì thầm.

Sao chị lại đến đây? Thế này thì sao có thể ăn thoải mái được chứ? – Minzy khó chịu

Tôi thích không gian ở đây

Nói rồi Bom kéo Minzy vào một phòng riêng có không gian ấm cúng. Tách biệt với sự ồn ào ở bên ngoài, trong đây hoàn toàn yên tĩnh.

Sao chị biết chỗ này?

Seunghyun đã dẫn tôi đến đây

Nhắc đến Seunghyun, giọng Bom chùng xuống. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ anh sau những gì anh gây ra cho cô. Điều đó khiến tâm trạng cô u uất, buồn bã.

Chị khóc sao? – Minzy gặng hỏi khi thấy một giọt pha lê khẽ lăn dài trên gò má bầu bĩnh của Bom

Không có – Bom phủ nhận.

Giọt nước mắt trong suốt khiến Minzy đau lòng. Bom, người mà nó thương thầm bấy lâu đang chịu một sự đả kích khá lớn từ chính người mà cô tin tưởng nhất. Đáng lẽ nó phải ở bên chăm sóc cô từ lâu rồi chứ không phải gây chuyện khiến cô phiền lòng hết lần này đến lần khác.

Bàn ăn được dọn lên thịnh soạn, toàn những món mà Minzy thích.

Chị vẫn còn nhớ những món này?

Ừ...Lúc trước tôi vẫn thường nấu những món này cho em mà.

Minzy rưng rưng, xém nữa không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Bom vẫn còn giữ mọi kỉ niệm giữa cả hai khi còn ở chung nhà. Cho dù thời gian đó nó luôn tỏ ra gay gắt, lạnh lùng với cô.

Sao chị không ăn?

Thấy Bom chỉ đặt tay lên bàn chăm chú quan sát mình, Minzy cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt.

Tôi không đói. – Bom lắc đầu, khoé môi nở một nụ cười ấm áp

Yah ~ nhìn chị đi...cơ thể đã mỏng manh, ốm yếu mà còn không ăn nữa lấy sức đâu mà làm việc – Minzy vừa nói vừa gắp một chén đầy thức ăn để trước mặt Bom

Bị ép buộc, Bom đành đụng đũa. Minzy nhịn cười, trong thâm tâm có chút hài lòng.

Sau khi ăn tối xong, Bom đưa Minzy đi mua một ít đồ dùng cá nhân. Vì trước nay đều ở một mình nên cái gì cũng chỉ độc một chiếc lẻ loi. Đang đứng lựa đồ ở siêu thị, bỗng một giọng nói cất lên gọi Bom.

Noona...là em đây

Bom quay lại thấy một chàng trai đang nở một nụ cười tươi rói vẫy tay với cô.

Daesung...cậu làm gì ở đây?

Em đi mua đồ. May quá, lại gặp chị ở đây rồi – Daesung theo lẽ tự nhiên ôm chầm lấy Bom nhưng anh không biết rằng gần đó có ánh mắt rực lửa đang nhìn cả hai

Minzy hắng giọng, anh giật mình buông Bom ra nhìn sang nó rồi lại nhìn cô tỏ ý đây là ai. Như hiểu ra, Bom nhanh miệng giới thiệu nó là em gái cô. Daesung lịch sự đưa tay ra bắt nhưng chỉ nhận được cái phớt lờ của Minzy. Nó bỏ đi thẳng. Anh gãi đầu khó hiểu. Bom chỉ cười trừ giải thích rằng tính khí nó rất kì cục, đặc biệt không thích người lạ. Sau khi trò chuyện được một lúc, Bom cũng chào tạm biệt Daesung rồi tiến về phía Minzy đang nhăn nhó chờ đợi nãy giờ.

Làm gì mà lâu vậy? Ai chị cũng để cho ôm sao? – Minzy gay gắt chất vấn Bom

Ừ...đó là công việc của tôi

Công việc, công việc...chị còn lý do nào khác không – Minzy hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài xe trước. Rõ ràng nó đang ghen nhưng không hề biết mình ghen. Còn Bom thì khó hiểu tại sao con bé lại có thái độ kì lạ như vậy. Chuyện riêng của cô, đâu cần nó xen vào.

Cả buổi tối hôm đó, Minzy im lặng, nó chỉ hằn học trút giận lên những vật dụng trong nhà. Bom đang bận đọc kịch bản cho buổi quay phim ngày mai nên cũng không để ý lắm. Chẳng mấy chốc mà Bom gục hẳn trên chiếc bàn làm việc. Minzy thấy vậy liền bế cô lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đưa tay vén mái tóc màu nâu vàng óng mượt, để lộ gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của Bom. Minzy không khỏi không có ý định muốn nếm thử đôi môi căng mọng của người nằm đó. Nhưng nhanh chóng nó gạt ngay ý nghĩ đó mà quay lưng ra sofa nằm ngủ.

Bom là một người nhạy cảm. Cô đã thức ngay khi Minzy vừa chạm vào người nhưng vẫn giả vờ ngủ. Ánh mắt yêu thương, ấm áp của nó là lần đầu tiên Bom nhìn thấy. Nhưng tại sao bình thường nó lại lạnh nhạt, cộc cằn với cô như vậy. Có phải em cũng có ý gì với chị không Minzy, Bom thầm nghĩ. Trong lòng có chút hi vọng.

Kể từ lần đó, Bom thường xuyên giả vờ ngủ quên để được Minzy đưa về giường. Những lần ấy, ánh mắt tràn đầy tình cảm của Minzy lại xuất hiện như thể nó là một con người khác. Có lần Minzy còn miết nhẹ ngón tay lên bờ môi đỏ mọng của Bom. Điều đó khiến cô có chút giật mình nhưng lại hạnh phúc. Lần khác, Minzy táo bạo hơn khi hôn nhẹ lên chóp mũi của Bom thì thầm.

Ngủ ngon nhé unnie, em yêu chị

Hành động thì Bom có thể cảm nhận được, nhưng lời yêu thương của Minzy thì không. Nó chỉ rít nhẹ qua kẽ răng nên Bom không nghe rõ.

Đến sáng, mọi chuyện đâu lại vào đó. Minzy vẫn lạnh lùng ra vẻ bất cần đối với Bom. Một hôm, nó lại bên Bom thỏ thẻ.

Unnie...tôi muốn đi chơi

Bom đanh mặt nhìn Minzy.

Chẳng phải em đã hứa với tôi sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện nữa sao?

Không phải...tôi có hẹn với bạn – Minzy nhanh chóng phủ nhận vì nó sợ Bom hiểu lầm.

Bạn? Em làm gì có bạn? – Bom nheo mắt hỏi, ý ngờ vực

Tôi có hẹn với Daesung...Anh ấy có chuyện muốn nói với tôi

Ánh mắt Bom thoáng chút hụt hẫng khi Minzy nhắc đến Daesung. Từ lâu Bom đã tinh ý nhận ra Daesung có tình cảm với Minzy. Kể từ hôm họ gặp nhau ở siêu thị, Daesung đã luôn lẽo đẽo theo Bom hỏi thăm tất tần tật về Minzy. Bom cũng không phải là kẻ nhỏ mọn nên biết gì cô đều nói tất cả. Nhưng hiện giờ, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ừ...tuỳ em – lại câu nói đó cùng thái độ không quan tâm của Bom

Minzy thở dài, tại sao chị lại không ngăn cản em. Chỉ cần chị nói em ở nhà thì em sẽ ở nhà mà.

Tối đó đến hơn 12g khuya Minzy mới về đến nhà, vừa mở cửa, nó đã thấy Bom gục lên gục xuống ở phòng khách đợi mình.

Minzy nhẹ nhàng lay người Bom thì thầm.

Unnie...sao chị không vào phòng ngủ, ngồi đây làm gì?

Nhận ra Minzy đã về nhà an toàn, Bom có chút yên tâm, nhưng sau đó lại lên giọng quát tháo.

Tại sao giờ này em mới về? Nhà của tôi không phải muốn đi là đi, muốn ở là ở, muốn về giờ nào thì về.

Đây là lần đầu tiên Minzy thấy Bom nổi nóng như vậy. Bình thường cô luôn giữ bình tĩnh cho dù nó có làm gì quá quắt đi chăng nữa.

Tôi... – Minzy ấp úng không biết phải giải thích thế nào với Bom. – Daesung oppa tỏ tình với tôi nên...

Nghe đến đây, mặt Bom tối sầm lại. Con tim nhỏ bé trong lồng ngực trái đau thắt khiến cô khó thở. Ánh mắt nhoè đi chỉ còn hình bóng lờ mờ của Minzy trước mặt.

Unnie...chị không sao chứ? – Minzy chạy lại lo lắng khi thấy mặt Bom trắng bệt – Để tôi đưa chị về phòng

Minzy vừa chạm vào người Bom đã bị cô hất ra một cách cự tuyệt. Bom buông giọng lạnh lùng, có chút ai oán.

Không cần đâu...đừng đụng vào người tôi

Nói rồi Bom bỏ về phòng đóng sầm cửa lại. Minzy hụt hẫng. Nó ngồi xuống ghế sofa thở hắt.

Sao vậy unnie? Thái độ đó của chị là gì vậy chứ? Em chỉ định nói Daesung oppa tỏ tình với em và em đã từ chối thôi mà. Tại sao chị lại giận dữ với em.

Minzy ôm hàng ngàn câu hỏi mà trở mình liên tục không tài nào chợp mắt được. Bom trong phòng cũng không khác là bao. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc hai hàng nước mắt tuôn dài. Bom ôm ngực thở dốc. Tại sao vậy chứ? Tại sao người cô yêu ở trước mặt mà cô không thể nói ra. Không thể trực tiếp quan tâm, bảo vệ nó chỉ có thể âm thầm theo dõi để giờ đây cô sắp mất nó vào tay người khác. Có lẽ Daesung là lựa chọn tốt nhất cho Minzy.

Sáng sớm thức dậy, Bom đã thấy Minzy chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng cho cả hai.

Unnie...mau ăn sáng đi rồi đi làm – Minzy nheo mắt cười, nhưng nụ cười đó càng khiến Bom đau lòng hơn. Chẳng phải người ta thường nói khi có tình yêu thì con người ta thường vui vẻ, yêu đời hơn sao.

Thật ra Minzy cảm thấy có lỗi vì đêm qua về trễ hại Bom phải chờ cửa nên sáng nay nó muốn làm bữa sáng để tại lỗi cùng Bom.

Tôi không muốn ăn

Bom ra vẻ khẩn trương chuẩn bị để đến công ty. Cô khước từ sự mời mọc của Minzy khiến nó có chút thất vọng.

Chỉ một miếng thôi. Không ảnh hưởng đến thời gian của chị đâu – Minzy không từ bỏ cố nài nỉ Bom bằng ánh mắt cún con của mình

À hôm nay em không cần phải đến công ty đâu. Seunghyun sẽ đến đón tôi – Bom bỏ qua Minzy cố tình nhắc đến Seunghyun

Seunghyun? Chị bị điên à? Chẳng phải cái tên đó đã từng làm hại chị sao? – Minzy giận dữ, vịnh vào vai Bom. Lực mạnh đến nỗi khiến cô nhăn mặt.

Người bị điên là em mới đúng. Chuyện của tôi liên quan gì đến em – Bom gân cổ cãi, cố gỡ tay Minzy ra khỏi người mình.

Minzy cảm thấy đuối lý. Đúng là nó chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện của Bom. Nhưng tại sao Bom lại quay lại với tên đó. Cô bị điên thật rồi.

Cả hai đang cãi nhau thì có tiếng chuông cửa. Bom chỉnh lại quần áo của mình rồi xỏ giày bước ra. Seunghyun đã đứng đợi sẵn với bó hoa hồng trên tay. Vừa thấy Bom, anh đã vồn vã trao nó cho cô cùng nụ hôn sâu trước mặt Minzy. Bom bất ngờ, nhưng cũng cố diễn cho tròn vai khi kết hợp với Seunghyun một cách ăn ý. Nụ hôn vừa dứt, Seunghyun nhếch mép nhìn Minzy với ánh mắt khiêu khích

Minzy chỉ hận không thể lao ra bẻ cổ hắn. Gương mặt đểu giả của anh ta khiến nó ghê tởm. Lồng ngực đau thắt khi thấy Bom chạm môi với Seunghyun. Trông cô có vẻ hạnh phúc lắm.

Khi Bom vừa đi khỏi, Minzy la hét đập bể hết mọi thứ trong tầm nhìn của nó. Cơn giận dữ qua đi, tất cả chỉ còn lại một đống lộn xộn. Vì Bom đã quyết định quay lại với Seunghyun nên Minzy chọn cách rời khỏi cô. Dù nó có cố gắng ngoan ngoãn thế nào đi nữa thì Bom cũng chỉ coi nó là một kẻ phiền phức chuyên đem lại rắc rối. Vậy thì nó sẽ đi cho khuất mắt Bom.

Trước khi đi, Minzy để lại cho Bom một bức thư dài được đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách.

Sau khi được Seunghyun đưa đến công ty. Bom lạnh lùng lên tiếng.

Cám ơn anh đã phối hợp với em

Không có gì, miễn là em tha thứ và cho anh một cơ hội làm lại với em là được rồi – Seunghyun quàng tay qua vai kéo Bom lại gần nhưng cô tránh né gỡ tay anh ra

Tha thứ? Em sẽ làm. Nhưng còn quay lại? Xin lỗi, em không thể làm được

Nhưng tại sao vậy Bommie? Chẳng phải anh rất yêu em và em cũng rất yêu anh sao. Anh đã biết lỗi, anh có thể sửa mà – Seunghyun hoang mang khi nghe câu nói của Bom. Anh vội vàng níu kéo

Không phải đâu oppa. Tình cảm của anh và em không phải là tình yêu. Em chỉ cố chọn cho mình một người để dựa dẫm. Người em yêu là người khác. Em đã ngu ngốc không dám nói ra để giờ đây sắp mất em ấy. Em quyết định sẽ không yêu ai ngoài em ấy. Em thật lòng xin lỗi vì thời gian qua đã lừa dối anh

Bom cười khổ nói trong nước mắt. Ánh mắt cô nhìn xa xăm chứa đầy ưu tư. Seunghyun thở dài gục đầu vào vô lăng. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Daesung vừa thấy Bom bước vào công ty đã vội giữ tay cô lại.

Noona...em thật sự thất bại rồi – vẻ mặt sầu thảm của anh khiến Bom hết sức ngạc nhiên

Có chuyện gì với em? Chẳng phải tối qua em đã tỏ tình với Minzy sao? – Bom cố gắng giữ bình tĩnh ra vẻ không để tâm lắm đến vấn đề này

Em ấy đã từ chối em. Minzy nói rằng em ấy đã đang và vẫn sẽ tiếp tục yêu thầm một người. Cho dù người ấy có không chấp nhận đi nữa thì em ấy vẫn sẽ âm thầm bên cạnh bảo vệ người ấy – giọng Daesung rầu rĩ tâm sự

Đã, đang và sẽ sao? – Bom không giấu nỗi sự ngạc nhiên của mình

Nae...em ấy nói mình đang sống cùng người ấy – Daesung thở dài. Không thấy Bom đáp lại, anh ngẩng mặt lên đã thấy Bom vội vã chạy ra ngoài đường lớn bắt taxi. Thật không hiểu phụ nữ nghĩ gì. Daesung lắc đầu, đẩy cửa vào công ty.

Bom nghe Daesung nói thì ngờ vực. Cô cần gặp Minzy ngay lập tức để làm rõ chuyện này. Vả lại nếu người nó yêu thật sự là cô thì chẳng phải sáng nay cô đã vô tình làm tổn thương Minzy hay sao. Bom đốc thúc bác tài lái nhanh nhất có thể, nhưng đường sá vào giờ cao điểm khiến cô nóng ruột. Bom cố gắng gọi điện cho Minzy nhưng không thể, nó đã tắt nguồn điện thoại. Ngay cả điện thoại nhà có đổ chuông cũng không ai bắt máy. Điều này càng khiến Bom bất an hơn.

Phải mất gần hai tiếng Bom mới có thể bấm thang máy lên tầng 21, nơi căn hộ cô đang sống. Cửa vừa mở, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt Bom. Chén dĩa vỡ tan, bàn ghế lộn xộn như vừa có một cuộc ẩu đả. Bỗng mắt cô lia nhanh đến tờ giấy màu xanh lá được đặt ngay ngắn trên bàn. Bom vội buông túi xách, nhanh chân lại gần. Đây là nét chữ của Minzy. Bom ngồi thụp xuống đất đọc từng dòng mà Minzy nắn nót gởi cho cô.

"Bom unnie...Hãy cho em được gọi chị một lần như vậy.

Trước đây em chưa bao giờ dùng kính ngữ với chị. Lại hay cộc cằn xấc xược. Em thật lòng xin lỗi chị nhiều lắm

Khi chị đọc được lá thư này thì có lẽ em đã đi rồi. Đến một nơi thật xa để chị không phải khó chịu khi nhìn thấy em nữa.

Có phải chị luôn thắc mắc tại sao em luôn đối xử lạnh lùng, thờ ơ với chị có phải không?
Vì em sợ, em sợ bản thân sẽ yêu chị thật nhiều.
Nhưng em sai rồi. Càng cố tỏ ra lạnh nhạt em càng yêu chị nhiều hơn.

Ngay từ khi biết chị không phải là chị ruột của em, em đã đem lòng yêu chị.
Khi đó em sợ hãi tránh né tình cảm của mình. Nghĩ chị là một ngôi sao chổi giáng xuống đầu em, khiến em trở thành một kẻ bệnh hoạn. Vì vậy hết lần này đến lần khác em bày trò chọc phá, hãm hại chị.

Ngày chị bỏ lên Seoul lập nghiệp em đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao? Tại sao em lại nhớ chị nhiều đến thế.
Em nói với chị rằng em đã bán nhà đi để tiêu xài là nói dối. Tài sản em đã gửi ở ngân hàng. Tất cả chúng thuộc về chị vì chị xứng đáng.

Khi em xem tin tức trên tivi, biết chị là một ca sĩ nổi tiếng em vui lắm. Vậy là em đã có thể được nhìn thấy chị hàng ngày rồi.
Nhưng, tại sao vậy unnie? Tại sao chị lại quen người đàn ông đó?
Ngày mà tin tức hẹn hò của chị lan khắp các mặt báo. Tim em đau nhói như bị ai cầm dao đâm phải.
Em quyết định lên Seoul tìm chị, tìm cách ngăn cản hai người. Nhưng dường như không có kết quả. Có vẻ chị yêu anh ta nhiều lắm.
Em chỉ còn cách khiến bản thân mình hư hỏng để tìm kiếm một chút sự thương hại máy móc từ chị.
Mỗi lần chị đến đón em ở đồn cảnh sát, em vui lắm.

Nhưng tại sao chị luôn nhẫn nhịn, giải quyết hết mọi rắc rối do em gây ra mà không một lời quở trách?
Phải chi chị nói với em rằng "Minzy à, em đừng gây chuyện nữa", phải chi chị quan tâm tới em hơn chứ không phải quăng tiền cho em để em muốn làm gì thì làm.

Ngày chị chia tay với Seunghyun, em nghĩ thời điểm của mình đã tới. Em quyết định ở bên cạnh để có thể bảo vệ chị. Nhưng vì quá đề cao cái tôi mà em không thể ngỏ lời trước. Lại không biết ngọt ngào là gì nên hết lần này đến lần khác làm chị tổn thương.
Chị ghét em lắm đúng không?
Hôm qua, Daesung đã ngỏ lời nhưng em đã từ chối. Em quyết định lang thang một mình khắp các nẻo đường Seoul để có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình. Và em quyết định sẽ tỏ tình với chị. Vậy mà...

Thật buồn cười có đúng không. Lời tỏ tình chưa kịp nói, nhẫn chưa kịp trao đã vội từ bỏ.

Chúc chị hạnh phúc với người đàn ông mà chị thương yêu. Em sẽ luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị.

Minzy"

Bom bật khóc nức nở khi đọc xong lá thư. Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ chứa hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Có lẽ là Minzy đã chuẩn bị để tỏ tình với cô. Bom ôm chúng vào lòng mà tim quặn đau như bị xé ra thành từng mảnh. Từng hơi thở khó khăn gấp gáp. Những giọt nước mắt tuôn dài rơi trên sàn nhà lạnh ngắt.

Đồ ngốc, tại sao vậy hả Minzy? Tại sao em lại không nói những suy nghĩ của mình cho chị nghe chứ? Lỗi tại chị, tại chị đã khiến em hiểu nhầm về mối quan hệ với Seunghyun. Đáng lẽ chị không nên chọc tức em khiến em phải tổn thương đến mức bỏ đi như thế. Phải làm sao đây? Làm sao để em có thể quay về bên chị đây?

Bom gào lên trong tiếng nấc. Không một ai bên cạnh để an ủi, không một lời cảm thông. Không gian vắng lặng như tờ càng khiến cô trở nên đáng thương trong căn nhà rộng lớn.

*Bốn năm sau*

Sẽ có một biên đạo mới từ Mỹ về để dựng bài nhảy cho cậu đó – Dara vừa làm tóc vừa thông tin cho Bom biết.

Ừm..mình biết rồi. Mà chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ phép của cậu sao? Sao cậu lại ở đâyBom đang ngồi trang điểm kế bên thắc mắc

Chaerin...em ấy lại đi lưu diễn ở Bắc Mỹ rồiDara buồn bã

Aigoo...các cậu thích thật đó. Kẻ đi người nhớ, lúc nào cũng ngọt ngào - Bom bật cười trêu chọc khiến Dara đỏ mặt

Không phải cũng có người luôn âm thầm chờ đợi một cái gật đầu từ cậu sao? Sao cậu không mau đồng ý đi, đã bốn năm rồi còn gì.Dara hếch mặt về phía Seunghyun đang chăm chú đọc báo.

Mình vẫn muốn chờ em ấy - Bom mỉm cười. Đôi mắt ánh lên tia hi vọng. Dara lắc đầu trước sự chung tình của Bom.

Đã bốn năm nay, Bom vẫn luôn tìm kiếm tin tức của Minzy nhưng đều vô ích. Nó biến mất như chưa từng có sự tồn tại. Hơn một lần Bom muốn buông xuôi, từ bỏ để nên duyên cùng Seunghyun. Nhưng cả lý trí và con tim của cô đều mách bảo không được. Dù rất cảm kích trước sự quan tâm của anh nhưng Bom không tài nào ép bản thân làm điều mà con tim không muốn.

Bommie...người biên đạo của em đã đếnquản lý lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Bom, đưa cô về mặt đất.

Nae...em ra ngay đâyBom vội vàng tiến về phía phòng tập.

Vừa mở cửa bước vào, Bom đã thấy lạnh sống lưng. Người biên đạo của Bom là một cô gái còn khá trẻ với thân hình hoàn hảo. Từng đường nét đều rất quyến rũ. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy dáng vẻ ấy rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Cô gái ấy đột nhiên quay lại, đầu vẫn cúi gằm ẩn sau chiếc nón lưỡi trai màu đen khiến Bom không thể thấy được mặt mũi của cô gái ấy.

Chào chị unnie, chị vẫn khoẻ chứ? – một giọng nói trầm ấm cất lên khiến Bom đứng hình mất vài giây

MINZY...- Bom hét lên kinh ngạc. Không khó để cô nhận ra giọng nói quen thuộc đó chính là người mà cô tìm kiếm bấy lâu

Em của chị về rồi đâyMinzy tháo chiếc nón ra để lộ mái tóc dài màu đỏ rượu, xoã ngang vai. Trông nó rất nữ tính khác hẳn với vẻ ngoài bụi bặm trước kia. Minzy dang rộng vòng tay sẵn sàng ôm Bom

Đồ xấu xa...sao em lại bỏ chị đi đến giờ này mới chịu xuất hiện chứ - Bom bật khóc nức nở đánh thùm thụp vào người Minzy. Nó không tránh né, chỉ cười phá lên đứng yên cho Bom đánh. Đợi Bom bình tĩnh được một chút, Minzy nâng cằm Bom lên, quệt đi những giọt nước mắt trong suốt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nó nhẹ giọng nói.

Đồng ý chứ?

Đồng ý chuyện gì?Bom ngơ ngác không hiểu Minzy đang nói gì

Làm bạn gái, làm người yêu của emMinzy lôi sợi dây chuyền trong cổ áo của Bom ra. Trên đó là hai chiếc nhẫn bạc mà Minzy đã mua vào bốn năm trướcChị còn giữ nó sao?

Bom e thẹn gật đầu. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt sau khoảng thời gian dài xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro