Trip (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tới khách sạn, quản lý book 3 phòng VIP. Có một vài nhân viên nhận ra ba cô gái là thành viên của 2NE1 nhưng anh đề nghị họ giữ bí mật. Nếu báo chí hoặc fan hâm mộ biết được thì sẽ gây ra náo loạn. Mọi người đều gật đầu đồng ý với điều kiện ba cô gái phải cho họ chữ ký. Quản lý thở dài, đúng là mấy đứa chuyên gia gây rắc rối mà, anh thầm nghĩ. Anh để Bom ở riêng một phòng, Dara và Chaerin ở phòng bên cạnh, còn mình thì ở phòng đối diện để dễ quản lý các cô.

Bom về phòng mà lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên. Cô không biết hiện giờ Minzy đang ở đâu, đang làm gì, có chuyện gì xảy ra với nó và Luna không. Cô mong trời mau sáng để đi tìm nó. Cô thở dài không biết phải bắt đầu tìm nó ở đâu trước một đất nước rộng lớn như thế này. Cô nghĩ bụng nó chỉ bay một chuyến trước cô nên hi vọng nó còn ở lại TP.HCM.

Đang đau đầu vì những suy nghĩ, chợt chân mày cô giãn ra. Vẻ mừng rỡ xuất hiện trên gương mặt. Cô nhanh tay mở app định vị trên điện thoại mình lên với hi vọng nó vẫn sẽ hoạt động tốt khi ở nước ngoài. Chả là lần trước Minzy và Chaerin trốn cô với Dara đi chơi nên cả hai quyết định lén cài app định vị vào điện thoại của hai đứa để dễ bề quản lý. Chính nhờ nó mà không dưới một lần Bom bắt gặp tại trận nó trốn cô đi ăn với mấy đứa hậu bối trong công ty. Những lần đó nó đều ngạc nhiên không biết tại sao cô lại phát hiện ra, hại nó bị cô giận phải ngủ sofa mấy tuần liền.

Loay hoay một lúc thì cô cũng phát hiện cái chấm đỏ trong điện thoại rất gần với mình. Gần đến độ cô chắc chắn nó cũng đang ở cùng khách sạn với cô. Cô đi theo vị trí mà app định vị chỉ dẫn. Cái chấm đỏ vẫn ở yên không nhúc nhích, chứng tỏ Minzy không hề di chuyển, có lẽ nó đã ngủ rồi cũng nên. Đến khi không thể đi được nữa cô mới nhận ra nó ở tầng dưới ngay vị trí phòng của cô.

Suy nghĩ có nên gõ cửa hay không. Lỡ nó đang ở cùng với Luna thì sao, cô sẽ lao vào mà giết cả hai mất. Nghĩ đến đây lòng cô đau như cắt, nước mắt chực rơi ra từ lúc nào. Nhưng phải liều thôi, nếu thật sự nó ở chung với Luna thì nó là kẻ phản bội, nó không đáng để nhận lấy tình yêu của cô. Cô đánh cược vào số phận của mình đưa tay gõ cửa với hi vọng mong manh những điều tồi tệ mà cô nghĩ sẽ không xảy ra.

Một giọng nói ngái ngủ từ bên trong vọng ra

Ai đó

Bom hồi hộp, đúng là giọng Minzy rồi. Con bé đang ở trong đó. Cô đứng nép vào một bên tường giả giọng

Phục vụ phòng đây.

Nhưng tôi không cần phục vụ. Trời đã tối rồi, tôi cần nghỉ ngơi cho chuyến đi ngày mai nữa – lại là giọng nói đó, Bom như muốn nghẹt thở, nó đã lên kế hoạch đi đâu đó vào ngày mai sao? Hẹn hò với Luna? Tim cô như đang rỉ máu. Từng tiếng nấc vọng lên xua tan bầu không khí tĩnh mịch, cô đơn, lạnh lẽo vào lúc này. Bỗng có tiếng mở cửa.

Omo là chị sao unnie, sao chị lại ở đây? – Minzy mở cửa ra ngạc nhiên thấy Bom đang ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, nó nhanh chóng đưa cô vào phòng đóng cửa lại.

Unnie, chẳng phải bây giờ chị đang ở Hàn sao? Sao chị biết em ở đây? – nó vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bom vẫn tiếp tục nức nở. Cô liên tục đưa tay đánh thùm thụp vào vai Minzy. Nó đau nhưng không tránh né vì nó biết cô đang giận nó lắm. Đợi cô bình tĩnh một chút nó mới tiếp tục hỏi

Chị đang giận em đúng không? – nó đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt mệt mỏi của Bom. Lòng nó đau lắm, nó không muốn Bom phải khóc như thế này. Chỉ vì tính ham chơi chưa bỏ được mà nó đã hết lần này đến lần khác khiến người còn gái nó yêu thương phải rơi nước mắt vì nó. Nó hận mình lắm chứ, nhưng lần này thật ra là nó có lý do chính đáng để qua Việt Nam cùng Luna.

Chị đừng giận em mà, thật ra em qua đây là để... – nó đang tính nói nhưng lại bị Bom đưa tay ngang miệng, ý nói nó im lặng đi. Hiện giờ cô không muốn nghe nó giải thích bất kỳ điều gì. Được nhìn thấy gương mặt của nó, chắc chắn rằng nó ở một mình, không ở cùng với Luna là cô yên tâm rồi. Cô rời xa vòng tay nó đứng dậy tính quay đi. Nó níu kéo cô lại nhưng cô vùng ra mà cắm đầu chạy. Hiện giờ tâm trạng cô trống rỗng, cô không muốn nhìn thấy gương mặt của nó nữa. Minzy đuổi theo, nó không quên với chiếc áo khoác để trên bàn.

Cô cứ thế mà chạy ra khỏi khách sạn với đôi dép mỏng manh. Chạy được một lúc chiếc dép chịu không nổi lực mà đứt mất khiến cô vấp té trầy cả đầu gối. Giờ có về khách sạn cũng không được vì ban nãy cô cứ cắm đầu chạy mà không nhìn đường. Đã vậy dép còn bị đứt nữa chứ. Cô rờ túi tìm chiếc điện thoại của mình tính gọi cho quản lý. Cô hốt hoảng khi không thấy nó ở đâu hết, có lẽ đã bị rơi trên đường đi. Bom nhìn thấy chiếc ghế đá gần đó, cô khó khăn tiến lại gần và ngồi xuống. Hiện giờ cô đang bị thương nên không thể đi đâu được nữa.

Đường sá lúc này vắng xe cộ. Không một bóng người để cô có thể nhờ vả. Cô ôm mặt khóc, đáng lẽ cô không nên bỏ chạy ra khỏi khách sạn mà nên đi về phòng của mình. Ngay cả Minzy cũng không cần cô nữa. Nó có thèm đuổi theo cô đâu. Cô đang cảm thấy tủi thân cho số phận của mình thì một vòng tay ôm lấy cô, một cảm giác ấm áp, và mùi hương cơ thể quen thuộc đang bao trọn cô. Một chiếc áo khoác nhẹ nhàng vòng qua thân người đang co ro vì lạnh. Thú thật là cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ từ nãy cho đến giờ. Cô thoáng giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra làn hơi ấm áp đó là của Minzy. Cô lại nức nở lên khóc. Minzy ôm cô dỗ dành. Đến giờ phút này, cô không còn sức để đẩy nó ra nữa. Cô để mặc cho nó ôm mình. Nó không nói gì cả, đợi cho cô khóc đã rồi nó mới lên tiếng.

Unnie, hãy nghe em nói một lần này thôi có được không? – nó nâng cằm cô lên, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp của người con gái nó yêu, nó nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất.

Bom khẽ gật đầu. Lúc này cô đã bình tĩnh hơn một chút nhờ cái ôm ấm áp của nó.

Không để mất thời gian, Minzy liền lên tiếng giải thích

Em qua đây là có lý do. Có một fan hâm mộ ở Đà Nẵng rất muốn được gặp em. Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Tuần trước nhóm của Luna đã biểu diễn ở đó. Người thân của cô ấy đã tìm đến Luna ngỏ ý nhờ chuyển lời đến em. Luna vì thương cảm nên đã nhờ em giúp. Em định nói với chị nhưng chị lại bận rộn. Vì thời gian gấp gáp, không còn cách nào khác nên em phải dùng đến hạ sách này. Em định đi về rồi kể mọi chuyện cho chị biết sau – Minzy cúi đầu thú tội, con bé cảm thấy rất có lỗi với Bom. Đáng lẽ nó nên nói rõ trong tin nhắn thì đâu có chuyện Bom phải đích thân sang đây tìm nó.

Sau khi nghe Minzy giải thích, Bom chợt nhận ra cô đã hiểu lầm nó. Con bé thật sự là người có tấm lòng quảng đại. Vậy mà cô lại nghi ngờ ghen tuông mù quáng đến độ không chịu nghe nó giải thích. Hại cả hai phải ngồi giữa thời tiết lạnh lẽo như thế này. Cô chợt thấy con bé cũng đang ăn mặc rất phong phanh. Cô cởi chiếc áo khoác lúc nãy đưa cho nó mặc vào nhưng nó từ chối.

Unnie, mặc vô đi. Trời lạnh lắm. Em ôm chị là đủ ấm rồi – nói rồi nó nhe răng cười khoe hai cái răng thỏ. Nó ôm cô vào lòng. Lòng cô cảm thấy thoải mái khi mọi nghi ngờ đều đã được làm sáng tỏ. Cô nhìn nó mỉm cười.

Mình về thôi unnie – Minzy lên tiếng, cả hai đã ngồi đây khá lâu rồi. Trời cũng sắp sáng, nếu có ai phát hiện ra thì sẽ rất phiền phức. Nó nắm tay Bom kéo cô đứng dậy nhưng lông mày nó chợt chau lại, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng khi thấy cô nhăn nhó – Chị bị sao vậy unnie?

Chị không cẩn thận nên bị ngã. Không sao đâu mình về thôi – Bom cười trừ, cô đi cà nhắc với chiếc dép đứt và cái chân phải đang rỉ máu

Không được, chị ngồi lên đó để em xem xem – Nó ấn cô ngồi xuống, nâng đầu gối cô lên xót xa. Nó tự trách mình đã gây ra tai nạn cho cô khiến cô phải đau đớn – tại em, là tại em hết – nó tự đánh vào ngực mình.

Không phải tại em đâu. Chỉ tại chị hậu đậu thôi – Bom lấy tay ngăn nó lại, không cho nó tự làm tổn thương bản thân nữa. – em cõng chị về đi, coi như là em chuộc lỗi – Bom chu môi nói làm nó mỉm cười gật đầu. Nó cúi xuống hôn lên vết thương của cô nói

Unnie ngoan nhé. Về tới nơi em sẽ băng bó vết thương cho chị. Nhất định không được để lại sẹo – nó nói với giọng vô cùng tội lỗi

Nó hạ thấp trọng tâm xuống để cô dễ dàng leo lên. Cứ thế mà nó cõng cô về tới khách sạn. Nó bấm thang máy lên phòng của cô, đưa cô vào tận giường. Nó chu đáo rửa vết thương rồi lấy gạc băng bó cho cô.

Bây giờ đang là 6h, nó có hẹn với Luna lúc 9h để đáp chuyến bay đến Đà Nẵng. Nó ái ngại kể cho cô, cô mỉm cười nói nó về phòng chuẩn bị đi, cô sẽ đi với nó ra Đà Nẵng. Nó nhảy cẫng lên vui sướng ôm lấy cô. Nó đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Bỗng có tiếng tằng hắng, nó vào mà quên đóng cửa lại. Mọi hành động nãy giờ của nó đã được thu lại hết qua ánh mắt của Chaerin và Dara. Cả hai vẫn còn đang thắc mắc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Lúc nãy họ có qua tìm Bom nhưng không thấy, điều này làm cả hai rất lo lắng nhưng bây giờ lại vô tình thấy Bom và Minzy đang tình tứ với nhau.

Minzy sao em lại ở đây? Em có biết là tụi chị phải khổ như thế nào khi tháp tùng Bommie unnie qua đây để lôi em về không hả, hại tụi chị phải...

Hại tụi chị phải làm việc quần quật suốt đêm chứ gì – Minzy cắt ngang lời của Chaerin, ánh mắt nó như xăm soi dò xét, nhìn vào cả hai

Em nói gì vậy Minzy – Dara đỏ mặt không dám nhìn vào ánh mắt của nó

Thôi đừng giấu em nữa. Nhìn những vết đỏ, vết cào cấu trên người của hai chị là em đủ hiểu rồi. Làm ơn mai mốt ra ngoài thì mặc áo dài tay vô đi nha. Để người ta thấy lại nghĩ bậy bạ nữa – nó nở một nụ cười gian tà làm hai người kia xấu hổ đi về phòng, Bom nghe nó nói cũng bật cười. Đứa trẻ của cô đúng là con nít quỷ mà. Nó luôn tìm cách để chọc phá mọi người.

Minzy sau khi đóng cửa lại thì quay trở vào với Bom, nó nhe răng mỉm cười với cô chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Luna gọi, nó ái ngại nhìn cô. Cô gật đầu ý nói nó hãy nghe máy đi. Nó vâng lời trượt thanh khoá trên điện thoại, ngồi xuống bên cạnh cô, áp điện thoại vào tai mình.

Là mình đây Luna

Cậu đang ở đâu vậy Minzy. Mình tìm cậu nãy giờ. Cậu chuẩn bị đi, sắp tới giờ bay rồi đó – Luna lo lắng ở đầu dây bên kia

Mình biết rồi. Nhưng có chuyện mình muốn nói với cậu. Cậu có thể đặt dùm mình thêm ba vé máy bay nữa được không – đang nói thì Bom khều nó, cô ra hiệu cho nó là bốn vé – à bốn vé nha. Có gì mình sẽ giải thích với cậu sau. Nhớ là bay cùng chuyến với tụi mình luôn nhé

OK. Mình sẽ nhờ quản lý làm ngay đây. Cậu nhớ chuẩn bị không thôi trễ - mặc dù thắc mắc nhưng Luna cũng không muốn làm mất thời gian. Cô nghĩ Minzy làm vậy hẳn là có lý do của con bé.

Sau khi cúp máy, Minzy luyến tiếc rời Bom trở về phòng của mình để dọn đồ. Trước khi đi nó cũng không quên dặn Bom cũng chuẩn bị để lát nó lên đón. Cô gật đầu mỉm cười với nó. Nó cũng tiện thể đi ngang qua phòng quản lý báo cáo về lịch trình Đà Nẵng sắp tới. Nó xuất hiện bất ngờ khiến anh ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên anh không hỏi thêm điều gì. Nó đi ngang qua phòng Chaera tằng hắng chọc ghẹo và cũng nói họ chuẩn bị để đến Đà Nẵng. Cả hai than trời than đất vì tưởng sẽ được nghỉ ngơi ở đây một hai ngày gì đó. Sắp xếp xong mọi thứ, nó quay trở lại phòng của Bom. Nhận thấy cô vẫn chưa chuẩn bị gì nó liền hỏi.

Sao chị còn ngồi đó. Sao không thay đồ đi, hay là muốn em thay dùm – Minzy cười gian manh. Bom lạnh sống lưng khi nhìn thấy nụ cười của nó. Cô nuốt khan.

Chị không mang theo hành lý. Do vội quá nên chị chỉ mặc một bộ đồ này thôi. – cô xấu hổ nói

Trời đất, thì ra chị mặc bộ này từ Hàn Quốc qua tới Việt Nam rồi đi vòng vòng ngoài sân bay đó hả. Ai cho? Sao chị dám để lộ thân thể ngọc ngà này cho người khác ngắm kia chứ - nó vò đầu bứt tóc, máu ghen trong người sôi sùng sục

Chị xin lỗi. Cũng tại chị lo cho em mà – cô cúi đầu nói

Ấy ấy. Đừng xin lỗi. Tại em, tại em hết – nó xót xa khi thấy vẻ mặt bi thương của Bom khi bị nó mắng. Lẽ ra nó không có tư cách mắng cô khi người gây ra lỗi lầm là nó. Nói rồi nó vội vàng mở vali của mình ra, hi vọng tìm được một cái gì đó mà Bom mặc vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro