We don't belong together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hôm nay chị lại có hẹn với anh ấy sao?

Minzy dựa người vào cửa khoanh tay khi thấy Bom đang ướm thử hết bộ này đến bộ khác lên người

Ừm...mau giúp chị chọn một bộ đi. Sắp trễ rồi – Bom thở dài. Hôm nay cô có hẹn với Seunghyun đi ăn tối. Lâu rồi cả hai mới có dịp hẹn hò cùng nhau. Seunghyun đi công tác cả tháng trời làm cô nhớ anh phát điên đi được.

Chị không đi được không... – Minzy lí nhí trong miệng. Nó thừa biết lời thỉnh cầu của nó sẽ bị cô gạt đi nhưng nó vẫn cứ nói. Ít ra nó cũng có cố gắng trong việc níu kéo cô ở lại.

Em đùa sao?

Bom giương mắt nhìn nó. Cô còn lạ gì tính nhõng nhẽo của Minzy nữa. Mỗi khi cô có hẹn cùng Seunghyun là y như rằng nó sẽ tìm mọi cách để phá đám. Cô chỉ nghĩ con bé cảm thấy tủi thân khi hơn 20 tuổi đầu mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Cô không thể nào biết được nó làm vậy là có lý do sâu xa. Bởi vì nó yêu cô, yêu cô tha thiết. Nhưng nó lại hèn nhát không dám nói ra để rồi giờ đây phải ngậm ngùi nhìn cô tay trong tay cùng một người khác.

Em không đùa... – ánh mắt Minzy bỗng dưng thay đổi. Điều đó làm Bom cảm thấy có chút khác lạ.

Hul? – Bom nghiêng đầu ngạc nhiên

Ý em là...em đã nấu bữa tối rồi...Chị không ăn thì biết phải làm sao? – Minzy chùng giọng. Nó tự trách mình là kẻ nhu nhược chẳng dám nói lời yêu Bom.

Thì đổ đi... – Bom đáp cụt ngủn trong khi vẫn đang lục tủ kiếm bộ đồ thích hợp

Lời nói bâng quơ không chút ẩn tình của Bom lại khiến tim Minzy đau nhói. Nó đã bỏ công đi siêu thị, xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được loại thăn bò ngon nhất để làm món yêu thích cho cô vậy mà cô lại nỡ kêu nó đem đổ bỏ.

Nae...vậy thì đổ đi vậy...Minzy cười chua chát. Nó quay đầu bỏ xuống dưới nhà. Gương mặt buồn bã đến đáng thương.

Yah ~ em không định giúp chị chọn đồ sao? – Bom gọi với theo nhưng chỉ nhận được cái lắc tay của Minzy kèm theo bóng lưng nhỏ nhắn đầy tâm sự.

Có tiếng chuông cửa. Minzy nhanh chóng ra mở, nó thừa biết người đến là ai.

Chào em Minzy... – Seunghyun nở một nụ cười tươi rói – Có Bommie ở nhà không? – anh đưa mắt tìm kiếm bên trong

Chị ấy đang chuẩn bị ở trên phòng - Minzy gật đầu đáp lại lời chào, nó mời anh vô nhà. – anh đợi một chút chị ấy sẽ mau xuống thôi.

Nói rồi Minzy vô bếp tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Seunghyun không yên vị ở ghế sofa. Anh đích thân lên phòng tìm Bom. Thấy cô đang ngồi ở bàn trang điểm, anh nhẹ nhàng đến gần. Vòng tay từ đằng sau ôm trọn thân người nhỏ nhắn của cô.

Hôm nay người yêu của anh thật đẹp – anh rót những lời đường mật vào tai Bom. Hơi thở nhè nhẹ khiến cô cảm thấy lạnh gáy.

Yah ~ chỉ hôm nay thôi sao?

Bom quay sang đánh yêu Seunghyun. Đôi môi cong lên tỏ vẻ hờn dỗi. Gương mặt cô lúc giận thật đáng yêu khiến Seunghyun không kìm lòng được mà đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy.

Yah ~ Bom cười ngại ngùng trước cử chỉ thân mật của Seunghyun dành cho mình

Xoảng...Tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống ngắt đoạn ngọt ngào của cả hai. Minzy đang đứng ngoài cửa phòng. Dưới đất là ly nước cam đã bị bể tan tành. Lúc nãy khi pha nước xong nó không thấy anh đâu. Đoán chừng anh ở trên phòng nên nó đấu tranh tư tưởng mang lên. Không ngờ nó lại vô tình bắt gặp cả hai đang tình tứ trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Tim nó đau nhói như bị ai xé nát. Cảm giác nhìn người mình yêu vui vẻ với kẻ khác thật không dễ chịu một chút nào. Nhưng nó làm gì có tư cách ghen tuông vớ vẩn khi cô và anh đang là một cặp đôi hạnh phúc. Còn nó chỉ là một kẻ dư thừa, khờ dại, hèn nhát đơn phương Bom.

Em không sao chứ? – Bom rời khỏi vòng tay Seunghyun đến bên cạnh Minzy. Cô lo lắng khi bàn tay nó đang chảy máu. – Tại sao lại không cẩn thận? – cô trách móc

Em không sao... – Minzy rụt tay lại.

Đừng cứng đầu nữa...Để chị băng bó cho em – Bom nói rồi kéo nó ngồi lên giường – Anh xuống dưới đợi em một chút cô quay sang nói với Seunghyun đang ngây người chưa biết cách xử trí thế nào

Seunghyun gật đầu đáp. Anh không quên dặn Bom xuống nhanh nhanh kẻo trễ.

Chị không đi được không...Minzy lặp lại lời cầu khẩn một lần nữa sau khi Seunghyun đã rời khỏi phòng. Nó hi vọng Bom sẽ thương tình ở nhà cùng nó khi thấy nó đang bị thương.

Không được...em không thấy anh ấy đang đợi chị sao – Bom khó chịu lên tiếng. Tay cô vẫn đang thoăn thoắt rửa vết thương cho nó.

Vậy thì chị đi đi...Em không muốn băng bó nữa – Minzy hất tay Bom ra, quay mặt đi chỗ khác. Nó ghét cảm giác này. Cực kì ghét.

Đừng trẻ con như vậy chứ - Bom lớn tiếng. – Em đã cố tình làm rơi ly nước có đúng không? – Bom nghi ngờ, cô cho rằng đây lại là một trong những trò do Minzy bày ra để bắt cô ở nhà.

Không...em không có – Minzy chối biến trước lời buộc tội của Bom. Chuyện này hoàn toàn vô ý. Ai lại dại tự làm đau mình kia chứ.

Thôi được rồi...dù gì đi nữa thì để chị băng bó cho xong đã. Chị sắp trễ rồi Bom nhìn đồng hồ nhăn mặt.

Minzy đành phải nghe theo lời Bom. Đơn giản nó không muốn cô phải lo lắng. Xong xuôi hết mọi chuyện, Bom dặn dò nó ở nhà ngủ trước khỏi chờ cửa cô. Có thể tối nay cô sẽ không về.

Chị đi cũng được nhưng hãy về sớm, em sẽ đợi – Minzy cứng đầu

Chị không hứa...

Bom lạnh lùng quay đi để lại một nỗi hụt hẫng to lớn trong lòng Minzy. Tối nào cô đi chơi, nó cũng lo lắng chờ đến tận khi cô về mới dám ngủ. Nó sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Nó sợ sẽ phải mất cô vĩnh viễn.

Trái với lời phũ phàng trước đó. Bom về sớm hơn mọi khi. Cô không an tâm khi để Minzy ở nhà một mình.

Anh về đi...cảm ơn anh về mọi thứ - Bom chào tạm biệt Seunghyun.

Em quên gì rồi sao? - Anh cứ đứng lỳ ở đó không chịu cất bước

Thật trẻ con Bom phì cười – Em yêu anh - Nói rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn phớt lờ.

Có một bóng người đứng ngoài ban công chứng kiến hết mọi thứ. Mỗi lần thấy hai người hôn nhau, thân mật với nhau nó lại cảm thấy khó chịu. Lòng quặn thắt khi lời yêu cô dành cho kẻ khác. Chưa bao giờ nó căm ghét bản thân như lúc này. Nó chỉ muốn đi cho khuất mắt để không phải đau lòng nhìn Bom mỗi ngày nữa.

Cửa nhà bật mở, Bom vui vẻ bước vào. Nhưng căn nhà yên ắng, tối om khiến cô có chút không hài lòng.

Vậy mà nói sẽ chờ chị sao? – Bom cười khẩy khi cứ đinh ninh Minzy sẽ thức đợi cửa.

Bom nhẹ nhàng lấy đồ đi tắm để không làm Minzy thức giấc. Thật ra Minzy chưa ngủ, nó chỉ giả vờ vì không muốn đối mặt với Bom. Hình ảnh cô cùng Seunghyun cứ hiện lên trong đầu khiến con tim nó nhức nhói đến nghẹt. Nó ước người cô yêu là nó chứ không phải anh.

Một lát sau Bom cũng leo lên giường. Cô cẩn thận đắp chăn cho Minzy, cô định hôn nhẹ lên trán con bé chúc ngủ ngon. Một hành động bình thường mà cô vẫn làm hằng ngày. Nhưng hôm nay lại khác. Minzy mở mắt tránh né nụ hôn của cô.

Em chưa ngủ sao? – Bom sững người, bốn mắt trân tráo nhìn nhau

Minzy lắc đầu ngồi dậy. Nó nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

Sau này chị đừng hôn em, cũng đừng tỏ ra lo lắng quan tâm cho em nữa – nó nói với giọng hờn dỗi

Tại sao? – Bom ngạc nhiên vì từ trước đến giờ cô luôn hôn Minzy mỗi khi cô thấy nó đáng yêu. Nụ hôn ấy đối với cô chỉ đơn thuần là nụ hôn của người chị dành cho đứa em gái bé bỏng. Những lần ấy Minzy đều tỏ ra thích thú vui vẻ nhưng sao hôm nay nó lại gay gắt như vậy.

Chị nên dành chúng cho Seunghyun oppa đi. Đừng phí phạm cho em nữa...

Em đang giận chị vì chị không ở nhà với em sao?  - Bom nghi hoặc, chỉ có thể vì lý do này mà Minzy mới thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy

Nó im lặng không phủ nhận. Bom ôm nó vào lòng, ngọt giọng.

Đồ ngốc...rồi sẽ có một chàng trai yêu thương em như Seunghyun yêu chị. Cậu ấy sẽ thay chị chăm sóc cho em. Chị không thể mãi ở bên cạnh em được. Hiểu chứ? Nhưng chị hứa cho đến lúc chị an tâm giao em cho một người mà chị tin tưởng thì chị vẫn sẽ lo lắng cho em như hiện nay. Đừng quá trẻ con như thế nữa – Bom xoa đầu Minzy

Cô không biết rằng Minzy đang rất khó chịu khi nghe những lời ấy. Chỉ có Bom mới đem lại hạnh phúc cho nó. Cô là người duy nhất nó yêu vì vậy nó cảm thấy đau lòng khi cô muốn đẩy nó đi xa.

Chị đừng đối xử với em như vậy nữa. – nó hét lên đẩy cô ra

Này...Minzy...sao em dám có thái độ đó với chị - Bom cũng không vừa, cô cao giọng

Vì em yêu chị...thậm chí em còn yêu chị nhiều hơn anh ta nữa – Minzy mắt rưng rưng. Giọng nó run rẩy đến đáng thương.

Em yêu chị? – Bom mở to mắt ngạc nhiên. Cô lùi lại tránh né Minzy. Điều đó càng làm cho con tim nhỏ bé của nó thêm tổn thương. - Em đừng đùa như vậy chứ. Hãy tỉnh táo lại đi Minzy. Em yêu chị thì có ích gì?

Chị hãy chia ta với anh ấy đi...Những gì anh ấy có thể cho chị em đều có thể làm được. Thậm chí em sẽ còn làm tốt hơn – Minzy nắm tay Bom cầu xin với ánh mắt chân thành xen lẫn sợ sệt khi thấy biểu hiện của cô. Nhưng cô chỉ lắc đầu nguầy nguậy đẩy nó ra xa.

Không thể nào...em mất trí rồi – Bom tránh né, cô chạy ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Minzy đau đớn tâm can như có ai đang giày xéo. Nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh ngắt từng tiếng tí tách đến nao lòng.

Đêm đó Bom không về nhà. Minzy vô cùng lo lắng. Nó chạy đi khắp nơi tìm cô. Bất đắc dĩ nó phải gọi cho Seunghyun và biết cô đang ở cùng anh.

Em với Bom cãi nhau sao? – Seunghyun nói trong điện thoại. Có vẻ Bom vẫn chưa kể mọi chuyện cho anh nghe

Nae...có một chút... – Minzy đáp. Nó thở phào khi biết Bom vẫn an toàn. Nhưng lại có chút chạnh lòng khi người cô tin tưởng dựa dẫm lại là anh chứ không phải nó.

Anh không biết lý do tại sao nhưng chị em trong nhà có gì từ từ giải quyết. Anh không muốn thấy Bom phải bỏ nhà đi vào đêm muộn như thế nữa. Em có biết như vậy sẽ nguy hiểm lắm không – anh trách móc Minzy. Sự lo lắng của anh dành cho Bom như nhát búa nện thẳng vào tim con bé. Đúng thật nó chỉ toàn đem lại rắc rối cho Bom. Tính trẻ con, bốc đồng của nó không thể nào sánh được với vẻ chín chắn, trưởng thành của anh.

Em xin lỗi... – nó lí nhí – vậy thì nhờ anh chăm sóc cho chị ấy – cuối cùng nó vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc. Trời bỗng dưng đổ mưa càng lúc càng nặng hạt. Nó ngước lên mỉm cười cay đắng mặc cho nước mưa hoà quyện cùng nước mắt mặn chát. Ngay cả ông trời cũng muốn trêu ngươi nó.

Minzy không thèm tìm chỗ trú mưa mà quyết định tắm mưa về nhà. Dù gì hiện giờ cũng chẳng có ai ở nhà chờ cửa. Chẳng có ai vội vàng vừa lấy khăn lau người cho nó vừa cằn nhằn. Nước mưa không những không gột rửa được những phiền muộn trong lòng mà còn khiến nó buồn tủi hơn.

Bommie...nếu em chết chị có đau lòng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro