Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi dân ở cái tỉnh X này từ già đến nhỏ có ai mà không biết đến ông bá hộ Giang, người có nhiều ruộng đất nhất ở đây. Đừng nói là tỉnh X, ở các tỉnh lân cận khác cũng có gia sản của ông. Người ta đếm không hết được số gia sản mà ông có được. Do vậy nên ông rất được các nhà giàu khác để ý vì ai cũng muốn gả con gái của mình vào làm dâu nhà công. Bá hộ Giang có đến 5 người con trai và 1 người con gái, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai thành gia lập thất

"Cậu ba mới về!"

"Đi xuống bếp lấy cái gì cho tao ăn coi, đói quá" cậu ba Bảo Lâm đi coi ruộng theo lệnh ông bá hộ Giang mới về, mặt cậu khó ở làm tụi người ở cũng sợ mà luống cuống đi lấy đồ ăn

Cậu hai Thành Dương từ trong đi ra, cậu cười nhẹ nhàng nói vọng theo "Lấy cái gì ăn nhẹ cho cậu ba thôi, sắp tới giờ cơm rồi"

Cậu ba Bảo Lâm nghe thấy thì không vui ra mặt "Riết rồi chuyện chi trong nhà anh cũng muốn lo, tới việc ăn việc uống cũng phải hỏi ý anh mới được" cậu ba Võ Vũ Bảo Lâm là con trai của người vợ cả, nên không xem những người anh em khác mẹ khác ra gì, bởi vì trong mắt cậu tất cả đều là con ngoài riêng

Cậu hai Thành Dương nghe thấy thì liền giải thích "Anh biết chú đi coi ruộng mệt nên mới lo ấy chứ, nay út Ngọc nó về cha kêu sấp nhỏ làm nhiều món lắm, sợ chú ăn bây giờ no lát lại không ăn được" cậu hai Võ Vũ Thành Dương là con trai của người vợ thứ 3. Bình thường cậu là người hòa nhã vui vẻ với anh em trong nhà nhất

Cậu ba Bảo Lâm định càm ràm thêm mấy câu thì lại nghe tiếng nói

"Anh ba không ăn nổi thì đỡ tốn chứ có chi mà anh hai lo quá. Út Ngọc cũng khỏi sợ bị giành đồ ăn"

Giọng nói này là của cậu tư, trong nhà cậu tư thân với cậu hai Thành Dương lắm nên mỗi lần cậu ba Bảo Lâm có nói xiên xỏ cậu hai thì liền thấy cậu tư ra mặt. Cậu ba Bảo Lâm thấy cậu tư đi tới thì mang một bụng khó chịu đi vô

Cậu tư Võ Vũ Vy Thanh là con trai của người vợ thứ tư, mẹ của cậu là tình đầu của ông bá hộ Giang nhưng vì biến cố mà mẹ con cậu phải sống ở bên ngoài đến khi cậu 3 tuổi cả hai mới về nhà. Cậu là người ít nói nhưng khi nói thì kiếm chuyện không chừa ai, cậu khắc khẩu với cậu ba nhưng lại rất thân với cậu hai

"Thanh, em không có được nói vậy với ba Lâm, vậy là hỗn. Cha mà biết được cha rầy cho" cậu hai Thành Dương thấy tình hình không ổn liền la cậu tư

Cậu tư trong nhà nổi tiếng là không sợ trời không sợ đất, đến ông bá hộ Giang mà cậu còn cãi tay đôi thì ba Lâm vốn chẳng là gì trong mắt cậu hết "Em thấy riết anh ba cũng quen, mà cha cũng không quản mấy chuyện này nên anh đừng có lo chi quá. À mà sau cha với thằng Hiếu đi rước út Ngọc lâu dữ vậy ta, sắp tới giờ trưa luôn rồi"

"Lo quá sao hồi sáng không đi với cha luôn đi" giọng nói này là của cậu cả Võ Vũ Minh Tuấn con trai của người vợ thứ hai. Lúc trước cậu là người vui vẻ yêu thương mọi người nhưng từ khi bà hai mất thì cậu trở nên khó gần

"Anh cả!"

"Anh cả!"

Cậu tư trước mặt anh cả thì ngoan hơn được chút "Hồi sáng em cũng tính đi á chớ mà cha kêu cha có hẹn với ông chủ Phát sáng nay nên kêu em đi thay"

"Ông chủ Phát thích người hài hước, kêu em đi là đúng rồi" cậu hai Thành Dương

Cậu tư nghe vậy thì hỏi anh hai của mình "Hai anh biết sao mà ông chủ Phát thích người hài hước hong?"

Cậu hai Thành Dương lắng nghe đáp "Không biết" còn cậu cả Minh Tuấn thì lắc đầu

Cậu Tư Vy Thanh trưng ra bộ mặt nghiêm trọng rồi nói "Tại ổng dỡn hỏng có mắc cừ, vô duyên gần chết nên mới kiếm người ngồi cười chung cho đỡ quê"

Hai người anh nghe thấy thì lắc đầu ngán ngẩm, cậu cả Minh Tuấn trước khi đi vô trong còn nói với cậu tư "Anh thấy em bớt đi chung với ổng lại, thấy cũng giống lắm rồi đó"

Cậu tư Vy Thanh nghe thấy thì mặt mày bí xị chưa kịp than câu nào thì cậu đã nghe tiếng xe hơi, cậu vui ra mặt la lên "Út Ngọc về rồi kìa!"

Cái la của cậu làm cậu cả Minh Tuấn vừa đi vào lại phải đi ra, cậu ba Lâm ở dưới bếp nghe tiếng xe thì cũng đi lên. Bên ngoài sân, thấy anh Đằng tài xế đang mở cửa cho bá hộ Giang, cậu Minh Hiếu cũng đã ra khỏi xe, nhân vật mà mọi người đều trông chờ được anh Đằng mở cửa cho bước xuống,là một thiếu nữ tuổi 16

Cô là Võ Vũ Thanh Ngọc, là cô con gái duy nhất của ông bá hộ Giang. Nhưng thân phận của cô Út vẫn còn khó nói, trong nhà không ai biết mẹ của cô là ai chỉ biết ông bá hộ Giang đem về khi cô mới sanh, ông bá hộ thương cô lắm nên trong nhà không ai dám nhắc đến xuất thân của cô cả

Đứng bên cạnh cô là cậu năm Võ Vũ Minh Hiếu, cậu là con trai của người vợ thứ năm. Mẹ cậu là người ở trong nhà nhưng được ông bá hộ để mắt đến, lỡ say ăn nằm một đêm mà đã có cậu Hiếu. Ban đầu ông bá hộ không để mắt đến hai mẹ con họ nhiều nhưng cậu Minh Hiếu từ nhỏ đã thông minh sáng dạ nên dần dần ông bá hộ lại cưng cậu Hiếu nhiều nhất

"Cha mới về!"

"Em thưa anh cả, anh hai, anh ba, anh tư em mới về" Út Ngọc khoanh tay gật đầu thưa hết rồi mới vào nhà, vừa đến cửa là đã ôm chầm lấy cậu hai Thành Dương

Cậu hai Thành Dương cũng rất thương Út Ý "Út Ngọc ngoan quá, nay có nhiều món út thích lắm nè"

"Dạ"

Cậu hai Thành Dương luôn nhẹ nhàng tình cảm với mọi người nên ai cũng quý và Út Ngọc cũng không khác

"Cha con mình đi đón nhỏ từ sáng giờ cũng không bằng câu khen của anh hai" cậu Minh Hiếu đi phía sau than thở

Ông bá hộ Giang bình thường có thể dữ như cọp như khi có con gái thì lại hiền như bụt "Con đừng nói xiên xỏ em nó nữa thì chắc sẽ được con bé nắm lấy ngón tay út" nói rồi ông bỏ cậu Minh Hiếu phía sau mà đi vào chung với con gái

Cậu tư Vy Thanh cười chọc ghẹo "Nắm được ngón tay út lận đó, Hiếu gáng lên nha, mấy này khó lắm đó. Mà Hiếu đừng có nản, anh ba Lâm cũng chưa được út Ngọc ôm, chỉ cần hơn được anh ba là em có cố gắng rồi"

Cậu ba Bảo Lâm nghe thấy thì tặng cho cậu tư cái liếc "Không sao đâu Hiếu, ít ra hai anh em mình cũng chưa làm út Ngọc té xuống sông"

Hồi nhỏ cậu tư dẫn út Ngọc đi chơi, mà mãi lo chơi làm út Ngọc bị rớt xuống sông hên là có người chèo đò ngang thấy chứ không là út Ngọc toi rồi. Chuyện này ai cũng dần cho qua chỉ có ba Lâm mỗi lần bị cậu tư móc méo thì lôi lại để chặn họng cậu tư và thật sự cách này có hiệu quả.

Cậu Minh Hiếu chỉ biết cười trừ rồi nói "Chừa cái tật"

Bữa cơm này toàn là món mà út Ngọc thích ăn, có út Ngọc cả nhà cũng được một bữa thoải mái. Bà cả bà tư và ba năm cùng nhau đi chùa rồi nên bữa ăn này càng thêm dễ thở

"Thanh, hồi sáng ông chủ Phát như thế nào rồi?" Bá hộ Giang

Cậu tư Vy Thanh điềm tĩnh trả lời "Ông chủ Phát có vẻ sắp đồng ý bán miếng đất ở gò trên rồi đó cha, con nghĩ chừng vài buổi hẹn nữa thì mình sẽ mua được miếng đất đó với giá hời liền"

Trong nhà cậu tư là người giỏi giao thiệp nhất, những lần kì kèo chuyện giá cả ông Giang đều để cho cậu đi. Cậu tư thông minh lại biết cách ăn nói nên mọi việc đều thành công

"Vậy thì được, còn ba Lâm hồi sáng đi thu tiền lua sao rồi?"

"Dạ cha, tiền đất mùa này thu được hết rồi, với con cũng sắn đi coi lúa bên gò bên, mùa này có vẻ ổn" Cậu ba Lâm từ nhỏ đến lớn đã có sẵn khuôn mặt quạo quọ khó gần, những chuyện thu tiền đất lúa này ông Giang thường giao cho cậu'

Trong nhà ai cũng có công việc riêng, cậu cả Minh Tuấn coi sóc mấy cửa tiệm ở thành phố, cậu hai Thành Dương coi sóc xưởng gạo, cậu ba Bảo Lâm thì coi đất ruộng, cậu tư Vy Thanh được ông bá hộ dẫn đi làm quen hết những tai to mặt lớn. Chỉ có cậu năm Minh Hiếu và út Ngọc vẫn chưa có việc cụ thể, nên ông Giang thường dẫn theo cậu Minh Hiếu để cậu học hỏi

"Ngày mai thằng Thanh đi gặp bà hội đồng Thưởng để bàn chuyện căn nhà ở phố Y, thằng Hiếu cũng đi chung đi, đi coi mà học hỏi"

Cậu tư Vy Thanh nghe thấy liền chau mày nhưng sau đó đã giãn cơ mặt "Dạ cha" nói rồi cậu quay sang cậu Minh Hiếu "Hiếu chuẩn bị nha em, bà hội đồng Thưởng là người phụ nữ truyền thống, do ông hội đồng Thưởng và đứa con trai gặp chuyện bà mới phải ra mặt gánh vác. Nên nói chuyện phải đàng hoàng thì bả mới ưng"

Cậu hai Thành Dương cười hề hề trấn an "Thằng Hiếu tuy nhỏ tuổi nhưng mà nó ăn nói thông minh mà cũng cẩn trọng lắm, lần này coi như cho nó có chỗ học hỏi"

Cậu ba Bảo Lâm không vui nói "Tốt nhất là thông minh thật chớ không phải giả bộ thông minh"

Cậu cả gắp miếng thịt vào chén cho út Ngọc "Ngọc ăn này đi em, ăn nhiều cho thông minh, đừng có học theo anh ăn cơm không ăn mà toàn đi ăn dao nha"

Ông Giang cũng gắp miếng cá vào chén út Ngọc "Ăn cá cho sáng mắt, mai mốt chọn chồng thì né mấy người giống mấy anh ra nha con"

Út Ngọc thừa hiểu năm người anh của mình ngoài mặt có thể bình thường với nhau nhưng sau lưng hận đến mức muốn giết nhau. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của bà ba mẹ của cậu hai Thành Dương.

Bà ba Thùy Dung trước khi được ông bá hộ cưới là đào hát của gánh hát nổi tiếng. Người ta thường truyền tay nhau gánh hát Viễn Phương có cô đào hát rất xinh đẹp, nét đẹp truyền thống và giọng hát hay ngất trời. Làn da trắng mịn như ngọc, không tỳ vết luôn rạng rõ dưới ánh đèn sân khấu. Đôi mắt to tròn, long lanh như sao trời, được viền nhẹ bởi hàng mi cong vút, luôn ánh lên sự sắc sảo và tình cảm sâu lắng. Đôi môi luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, mang đến sự dịu dàng và cuốn hút. Cô ấy không chỉ đẹp về dung mạo mà còn về khí sắc thanh lịch tự tin. Dù là ở đâu cô cũng luôn nổi bật. Do vậy nên ông bá hộ rất thương bà ba, tuy cưới tới năm bà vợ nhưng vợ cả và vợ hai là theo ý gia đình, vợ tư là sự ân hận và áy náy, vợ năm là làm tròn trách nhiệm, chỉ có vợ ba là ông đem lòng yêu thương. Nhưng hồng nhan bạc phận, khi cậu hai Thành Dương lên 12 tuổi, trong lần đi chùa về, do trời mưa nên bà phải ở lại chùa đến tận chiều tà. Do ngày hôm sau là sinh nhật của cậu hai nên bà không chịu ở lại chùa, xui rủi khi trên đường trở về bà gặp phải bọn cướp, con hầu đi theo bà mất tích còn bà ba thì bị cướp rồi giết, đợi khi người ta biết chuyện thì chỉ thấy xác bà ba nằm ở bụi nào. Cái chết của bà ba khiến ông bá hộ đau lòng lắm, cậu hai Thành Dương cũng trở nên ngoan ngoãn hơn sau cái chết của bà ba, người ta nói do trước khi đi chùa ba bà đã dặn cậu ở nhà nhớ ngoãn, phải yêu thương anh em và lo cho cha nên cậu đang thực hiện lời nói của bà ba

Sau cái chết của bà ba là đến sự ra đi của bà hai. Bà hai Kim Cúc, bà là con gái của bạn làm ăn của cha bá hộ Giang. Bà được cưới vì có tuổi hạp với gia đình và bà là người sinh cháu trai đầu tiên cho nhà họ Võ. Một năm sau khi bà ba qua đời thì bà hai mang bệnh, đau ốm liên miên, người ngoài đồn đoán là ba ba lôi bà hai theo. Không lâu sau đó bà hai bị bệnh mà qua đời, hai người anh lớn cùng mất đi mẹ nên họ không đoái hoài gì đến những người anh em khác. Cậu ba Lâm bị mẹ dạy hư không xem anh em khác ra gì, còn cậu tư và cậu năm tâm tư khó đoán

Ông bá hộ như nhớ ra gì đó rồi nói "À Dương, hồi hôm kia đi thành phố cha có gặp hội đồng Trầm, ổng nói con gái của ông muốn mời con đến dự tiệc sinh nhật tuần sau ở phố Y"

"Là cô hai Thanh Trúc sao?" Cậu tư Vy Thanh nhìn ông bá hộ rồi nhìn cậu hai Thành Dương

Cậu năm Minh Hiếu cười trừ "Anh hai đào hoa ghê vậy đó, cô hai nhà nào cũng muốn gả cho anh hai"

"Cũng phải thôi, anh hai đẹp trai như vậy còn giỏi nữa cô Thanh Trúc đó mê là phải" Út Ngọc rất tự hào về người anh hai này

Cậu hai Thành Dương là người đẹp nhất nhà, cậu thường hưởng nhan sắc từ người mẹ, mang vẻ đẹp cuốn hút, sự kết hợp giữa sự mềm mại thanh tú và mạnh mẽ nam tính. Khuôn mặt thanh tú, với cấu trúc xương hàm sắc nét nhưng không kém phần mềm mại. Đôi mắt cậu rất giống mẹ, to và sáng, mang một nét sâu thẳm, mỗi khi ai nhìn sâu vào thì khó mà quên, được tô đậm thêm bởi đôi mày rậm và cân đối, tạo nên sự sắc sảo và thông minh. Sống mũi cao và thẳng, một nét đẹp tự nhiên. Nụ cười cậu là dễ thấy nhất trong nhà, với đôi môi mỏng và đẹp, khi cười lại tỏa ra sự ấm áp và thân thiện. Làn da mang màu sắc khỏe khoắn vô cùng nam tính. Cậu không chỉ có vẻ ngoài mà còn mang sự thu hút từ sự thông minh và tinh tế

"Cha tính mần xui với hội đồng Trầm hả?" cậu ba Bảo Lâm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ông bá hộ Giang

ông Giang có hơi lưỡng lự "Hội đồng Trầm có một trai một gái, cô hai nhà đó cũng được chỉ là...ý của hội đồng Trầm là muốn bắt rể"

Không khí bàn ăn trở nên căng thẳng hơn hẳn, cậu hai Thành Dương thoáng cứng người nhưng sau đó lại nở nụ cười như bình thường "Cô hai Thanh Trúc chắc là vui tính nói bâng quơ thôi, chứ cổ quen nhiều công tử ở thành phố còn giỏi hơn con nhiều. Ông hội đồng Trầm cũng đang muốn mua căn nhà trên phố Y nên chắc muốn hỏi dò cha thôi"

"Nhưng mấy công tử nhà giàu kia ai mà chịu đi ở rể chứ, cũng chỉ có nhà nhiều con trai như nhà mình thôi" cậu cả Minh Tuấn cũng góp vài lời

Cậu tư Vy Thanh "Hôm nay út Ngọc về mà đừng cứ bàn chuyện của anh hai chứ. Nè út Ngọc lần này em về thì ở đây mấy ngày?"

Út Ngọc tươi cười nói "Tin mừng cho anh là lần này em về ở luôn, mấy anh không cần nhớ em nữa"

"Có ai nhớ đâu" cậu ba Bảo Lâm vẫn là không vui vẻ nói

Út Ngọc mặt bí xị nhìn anh ba, lè lưỡi lêu lêu "Em không thèm"

Ông bá hộ Giang nhìn thấy út cưng làm trò hề thì cười như được mùa, không khí cũng đã dễ chịu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro