Chương 3: Phá gia chi tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm sinh nhật đó, mọi thứ lại cứ như một quy luật lặp đi lặp lại những việc như ngày thường. Chỉ là

"Hôm nay trời mưa hay sao mà thằng Hiếu nó chở út Ngọc ra ngoài chơi được vậy. Bình thường gặp thằng Hiếu là út Ngọc nó chê ra mặt" cậu cả Tuấn nói với cậu hai Dương khi nhìn thấy cậu Hiếu đi cùng út Ngọc

Cậu hai Dương vẫn là nụ cười xoa dịu lòng người " Chắc lát trời mưa thiệt, chứ bình thường thằng Hiếu gặp út Ngọc là ghẹo miết chứ có tình cảm vậy đâu"

Cậu tư Vy Thanh nhập cuộc vui "Vậy là hai anh không biết rồi hôm sinh nhật một người chị bạn của út Ngọc có nhờ nhỏ làm quen với thằng Hiếu nói là sẽ cho nhỏ cái gì đó mà từ bữa về tới giờ nhỏ cứ đeo thằng Hiếu miết"

Nói đến đây thì thấy cậu Hiếu mặt nặng mày nhẹ đi vào nhà theo sau đuôi là út Ngọc

"Anh năm! Anh giúp em đi mà" út Ngọc kéo vạt áo năn nỉ suốt đường đi mà cậu Hiếu không để tâm chút nào

"Có chuyện chi mà hai anh em vui quá vậy?"

"Anh cả! Anh hai! Anh tư! Các anh nói giúp em đi, chị Thu Hà bạn thân của cô hai Thanh Trúc muốn mời anh Hiếu tham gia tiệc trà của chị ấy, chị ấy nói nếu em có thể giúp chị ấy thì chị ấy sẽ cho em bộ trang sức của L'ore, mà em đã năn nỉ anh ấy rất lâu anh ấy vẫn không chịu"

"Cô Thu Hà... à nhớ rồi, Hiếu sướng nha cô Thu Hà xinh đẹp lắm đa" Cậu Thành Dương nhớ một hồi mới ra được cô Thu Hà

"Cô Thu Hà đẹp vậy mà em còn chê hả Hiếu?" cậu tư Vy Thanh

Cậu Hiếu khó chịu ra mặt "Mấy anh đừng hùa theo út Ngọc nữa, em không thích mấy người đó. Còn út Ngọc nếu em muốn thì kêu cha mua cho chứ mần chi phải làm theo lời người khác"

"Loại trang sức đã hết bán rồi, anh tư anh nói giúp em đi" Út Ngọc quay sang năn nỉ cậu tư Thanh

Cậu tư Thanh quay sang Hiếu "Cô Thu Hà đẹp người đẹp nết mà sao em không ưng vậy Hiếu? Hay em có người thương rồi?"

Cậu Hiếu càng nghe càng thấy không vui "Chuyện của em không cần anh quan tâm" nói rồi cậu Hiếu bỏ đi vào

Út Ngọc thấy cậu Hiếu như vậy thì lo lắm "Anh tư! Anh năm giận em hả?"

Cậu cả buộc miệng nói "Thấy là giận anh tư em thì đúng hơn, út Ngọc nói mấy ngày nay nó không giận mà thằng tư nói có hai câu nó đã đùng đùng bỏ đi"

"Kệ đi, lát rồi hết chứ gì, từ nhỏ đến giờ nó có giận ai được lâu đâu" Cậu tư Vy Thanh có vẻ không quan tâm lắm

Cậu hai Thành Dương vỗ vai cậu tư Vy Thanh "Thì tại từ nhỏ giờ nó chỉ giận có mình em chứ có giận ai trong nhà nữa đâu, thằng Hiếu nó thương em nhất còn gì, có thương mới có giận"

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy ba Lâm về, tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ, theo sau là thằng Tèo xách tiếp đồ nữa

"Anh cả, anh hai"

"Anh ba, mới về"

"Anh ba! Anh ba mua cái chi mà nhiều vậy?" Út Ngọc tò mò hỏi

Cậu ba Bảo Lâm đưa cho thằng Tèo cầm hết đống đồ "Mấy này là của mấy cậu với cô út, mày liệu mà chia cho đúng lời tao dặn, còn bên kia là của mấy bà"

"Ngó bộ anh ba mới trúng lớn à? Toàn đồ mắc tiền thôi" cậu tư Vy Thanh ngó tới ngó lui

"Mấy cái này em mua cho mấy anh em, nếu thích thì dùng không thích thì dục" nói rồi cậu ba Lâm đi vào trong

Út Ngọc đi lại coi "Anh ba trúng lớn thiệt rồi, toàn đồ mắc tiền mà không phải một hai món hình như trong nhà ai cũng có phần"

Cậu cả Tuấn, cậu hai Dương và cậu tư Thanh nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Cậu ba Lâm xưa giờ trừ mùa lúa ra thì toàn đi tiêu tiền chứ làm gì có dụ đem tiền về, cả ba đều thấy làm lạ

Ông bá hộ Giang đi về miệt trên có chuyện, lần này đi cả tuần mới về. Cậu ba Lâm bằng cách nào đó kiếm được rất nhiều tiền. Cậu cả nhiều lần hỏi nhưng cậu ba Lâm cứ nói đợi khi nào ông bá hộ Giang về sẽ nói nhưng đến tận mười ngày sau đó vẫn chưa về. Cậu ba Lâm xài tiền không ngớt tay, sáng ở quán này tối ở lầu kia, xa hoa vô vô cùng chưa bao lâu thì cậu đã hết số tiền vừa mới kiếm, cậu ba đi ra ngoài một đợt nữa, cậu tư thắc mắc cậu ba Lâm kiếm đâu được nhiều tiền như vậy, sau khi đi theo thì cậu mới biết cậu ba Lâm bắt tay mần ăn với cậu Thiên bạn thân cậu Dũng con Hội đồng Trầm

"Cậu Thiên đó có được không vậy? Bình thường anh ba có làm ăn chi đâu, nay lại học đòi theo người ta lỡ bị gạt thì sao?" Út Ngọc nghe cậu tư kể thì thắc mắc

Cậu cả không quan tâm lắm chỉ nói "Chuyện chi cũng phải học từ từ, ba Lâm chịu học hỏi là tốt rồi, dù gì cũng là tiền của ba Lâm và má cả mình không nên nói vào"

Út Ngọc nghe thấy thì gật đầu im lặng

—----------------------------------------------------------------

Vài ngày sau đó thấy cậu ba Bảo Lâm cứ đi sớm về khuya, có lần tối cậu tư Vy Thanh không ngủ được nhìn thấy cậu ba Bảo Lâm lén la lén lút đi gần gần phòng đọc sách của ông bá hộ, cậu tư đi đến kêu

"Anh ba!" tiếng kêu của cậu tư khiến cậu ba giật nảy mình, như bị bắt quả tang cậu ba trố mắt nhìn cậu tư

"Anh mần cái chi ở đây vậy? Đã vậy còn bận bồ đồ trắng tinh tính hù ma ai hả?"

Cậu ba Bảo Lâm khó chịu vô cùng hừ lạnh rồi nói "Khó ngủ nên anh đi vòng vòng hít thở thôi, nhiều chuyện quá" nói rồi cậu ba Bảo Lâm bỏ đi

Cậu tư Vy Thanh bình thường sẽ đấu võ mồm rồi nhưng tối nay buồn ngủ quá nên cậu cũng mặc kệ mà trở về phòng

Mấy ngày sau ông bá hộ Giang trở về, cả nhà ăn chung một bữa cơm, út Ngọc ngồi kế bên ông bá hộ Giang chợt nhớ ra gì đó rồi dừng đũa nói

"Cha ơi, hôm bữa anh ba mua nhiều đồ cho con lắm, toàn là đồ mắc tiền thôi. Anh ba làm ăn kiếm được nhiều tiền lắm" Út Ngọc nghĩ đã nhận đồ thì cũng nên giúp nên đã khoe dùm cậu ba Lâm. Nhưng út Ngọc không để ý mặt của cậu ba Lâm càng lúc càng biến sắc

Ông bá hộ Giang đưa mắt nhìn cậu ba Lâm "Là chuyện mần ăn gì? Sao lại không thấy gửi thư hỏi ý cha mà đã tự làm"

Cậu ba Lâm chần chừ rồi nói "Là chuyện mần ăn nhỏ thôi, cha không cần để ý đâu...cha ăn thêm món đây đi...út Ngọc cũng ăn đi ngồi nói suốt"

Thấy cậu ba Danh đã không muốn nói, ông bá hộ cũng không ép. Út Ngọc bị la thì cũng trật tự ăn cơm

Tối đó thấy cậu ba Lâm đi vào phòng của ông bá hộ rất lâu nhưng vẫn chưa ra, bà cả ở phòng khách lo lắng đi tới đi lui không ngừng thở dài. Đột nhiên nghe tiếng mắng lớn tiếng của ông bá hộ "Thằng con trời đánh! Tao phải từ mày...thằng phá của"

Cả nhà giật mình vội chạy vào xem có chuyện gì thì thấy trên mặt cậu ba Lâm có in dấu tay của ông bá hộ Giang

"Có chuyện gì mà cha tức giận vậy?" Cậu hai Thành Dương xoa xoa cái lưng cho ông bá hộ bớt giận

Bà cả đi vào nhìn thấy cậu ba Lâm ôm mặt thì khóc than "Con ơi! Con có sao không? Ông làm cái chi mà đánh con vậy?"

Ông bá hộ ôm lồng ngực chỉ vào mặt cậu ba Danh và bả cả "Có phải chuyện này bà cũng biết có đúng không? Kiếm thì không được đồng nào mà dám tiêu hơn ba chục lượng vàng. Ông cố mày ông nội mày kiếm tiền cực khổ cả đời không dám xài, ngay cả tao cũng không dám tiêu xài hoang phí còn mày lại dám phá của như vậy, thằng trời đánh, tao không có đứa con như mày"

Bà cả nghe thấy thì vẻ mặt không tin "Ba Lâm...sao mày nói má chỉ có mấy lượng vàng...mày làm cái chi mà tốn dữ vậy con?"

Ai mà chẳng biết ông bá hộ Giang tuy nhiều tiền lắm của nhưng lại rất hà tiện, cưới nhiều vợ có nhiều con nhưng những đứa con của ông đều không được hoang phí tiền bạc

"Cha bớt giận, ba Lâm nó lỡ dại cha có mắng chửi chứ cũng đừng nói lời từ em, không nên đâu cha" Cậu cả thấy chuyện căng thẳng thì vội khuyên ngăn

Ông bá hộ Giang vẫn là ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn cậu ba Bảo Lâm "Chứ mày muốn tao phải nuôi thằng súc sinh này tiếp sao? Làm hao bao nhiêu tiền phải trả lại lấy bấy nhiêu" nói xong ổng chỉ vô mặt bà cả "Bà lo mà kiếm lại tiền, con trai cưng của bà mà"

Càng nói càng tức ông Giang quát "Trời ơi là trời đúng là báo đời báo kiếp" tiến tới định đánh cậu ba thêm mấy cái mà bà cả đứng ra ngăn lại

"Ông có thôi đi chưa, nó là con tui cũng là con ông. Tiền thì sau này cũng để lại cho nó chứ cho ai mà ông chửi"

"Bà còn dám nói, tiền tui cho ai là chuyện của tui, tui còn chưa chết bà với nó đã muốn chia gia tài rồi"

"Ông đừng có quên gia tài này cũng có phần của cha tui góp vô thì ông mới có thể đứng vững được tới ngày hôm nay"

"Đừng nhắc chuyện xưa ở đây, nếu nhắc thì dài lắm, lúc đó là cha bà ép tui nếu không tui cần nhà bà chắc. Tui không cần biết, bây giờ nó xài bao nhiêu thì bà trả lại bấy nhiều còn không thì tui coi như không có đứa con này, tui không có thiếu con trai nên bà đừng có lấy nó ra uy hiếp tui"

Chính bởi vì nhà này có quá nhiều con trai nên bớt một người cũng không ảnh hưởng đến ai. Cậu ba Bảo Lâm chỉ nhốt vào phòng, còn bà cả tức giận quá nên đã ngất xỉu, lo nhiều lâm ra thành bệnh

—----------------------------------------------------------------

"Má cả!" Út Ngọc nhẹ nhàng đi vào "Mấy nay con nghe con Phơ nói má bị mất ngủ, đợt hổm cô Thanh Trúc giới thiệu cho con trầm hương giúp dễ ngủ nên con mua cho má, má đừng lo quá nha, cha giận vậy chứ vài bữa nữa hết, má đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe nha má"

Má cả gật đầu rồi nắm lấy tay Út Ngọc "Bình thường má hay la hay mắng con, con muốn giận gì má cũng được nhưng mà ba Lâm nhỏ đến lớn có cái gì đẹp nó cũng nhớ mua cho con, tuy bình thường nó hay xiên xỏ con chứ nó thương con lắm. Con thương nó giúp nó khuyên cha con đừng giận nữa nha út Ngọc, bây giờ má chỉ tin mỗi con thôi"

"Con biết rồi, con với mấy anh đều cố gắng làm cho tha lỗi cho anh ba, tụi con là anh em một nhà mà má" út Ngọc định nói gì thêm thì thấy má năm bưng chén yên đi vô "Má năm! Thôi má ăn đi để mau khỏe, con đi qua chỗ anh ba chơi với ảnh cho ảnh bớt buồn, con chào má cả má năm con đi"

Út Ngọc đi khỏi, má năm đặt chén yến lên bàn rồi nói nhỏ nhẹ "Chị ăn đi cho lấy lại sức, thằng ba Lâm biết chị xỉu thì lo cho chị lắm"

Bà cả im lặng một hồi rồi nói "Ba chục lượng vàng tui kiếm ở đâu mà có đây..."

Bà năm nói "Em cũng muốn giúp chị nhưng mà chị thấy đó em cũng không có được bao nhiêu tiền"

"Cô không có tiền nhưng cô có thằng Hiếu mà, tui tính vầy, ông bá hộ thương thằng Hiếu lắm đa. Ông làm lớn chuyện này là do ghét tui thôi chứ nếu đổi lại là thằng Hiếu thì ổng chỉ giận vài hôm rồi thôi"

Bà năm nghe thì hoảng hồn "Chị nói cái chi mà bất nhơn vậy chị cả, thằng Hiếu nó có liên quan gì"

"Nó không liên quan thì làm cho nó liên quan đi, kêu nó ra nhận tội là chính nó đã xúi thằng ba Lâm chứ không phải ba Lâm tự ý làm"

Bà năm quát "Chị có bị điên không? Tiền thì em đưa cho chị được chứ còn chuyện này xin lỗi chị em không giúp được" nói rồi bà năm đứng dậy quay người đi ra

"Chuyện năm xưa chắc em năm vẫn chưa quên đâu nhỉ? Chị vẫn luôn thắc mắc người hiền lành như em tại sao lại hận con Dung đến như vậy, phải chăng nó đã biết được bí mật mà em giấu suốt bao nhiêu năm nay?"

Bà năm chợt khựng lại "Chị cả, mình đã thống nhất không nhắc chuyện xưa rồi kia mà"

"Bây giờ mẹ con tao sắp bị đuổi đi rồi, dù chuyện con Dung có bại lộ thì cũng vậy thôi, nếu chết thì phải chết chung cho vui chứ"

Bà năm chạy tới năm lấy vai của bà cả trợn mắt lên đe dọa "Chị đã biết cái gì? Trước khi chết con Dung đã nói gì với chị? Mẹ con tui bao năm nay không đụng gì đến chị mà chị vẫn không tha cho mẹ con tui sao chị cả?

Bà cả hất tay bà năm đi "Tao thừa biết thằng Hiếu nó là con của ai. Tao cho mày cơ hội nếu mày không để thằng Hiếu ra nhận tội thay cho thằng Lâm thì tao sẽ nói chuyện này cho ông bá hộ biết, đến khi đó chuyện ba chục lượng vàng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi"

Bà năm tức giận nhìn bà cả bằng ánh mắt căm thù

"Nhìn tao cái gì? Mày muốn giết tao như giết con Dung năm xưa hả? Mơ đi! Con Dung nó ngu mới dễ dàng trúng bẫy của mày chứ con tao thì không? Đi đi! Đi thuyết phục con trai cưng của mày đi đồ con ở" bà cả mắng bà năm không thương tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro