1. Chuyện kể lúc chiều tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mèo :v

Nhưng nó đã thuộc quyền sở hữu của mị ròi =))))
Chế ấy tặng nên chia sẻ cho cả nhà đọc <3

M.n đọc vui nà

--------------------------
Mark mở cửa phòng, vơ đại chiếc khăn bông vắt trên giường lau khô mái tóc đẫm nước. Anh nhìn một lượt quanh căn phòng bừa bộn, bừa đến nỗi ngay cả khi đi cũng phải để ý đến bước chân xem có giẫm phải vật gì hay không. Có lẽ phải tranh thủ hôm nào không có lịch trình để dọn lại căn phòng thôi, cứ thế này thì cả anh và cậu sẽ chẳng còn chỗ nào để ngủ mất, ngoại trừ việc ăn nhờ ở đậu mấy thằng nhóc kia. Nghĩ đến đó, bàn tay đang chà xát mái tóc một cách thô bạo chợt dừng lại, anh khẽ liếc nhìn về tầng trên của chiếc giường, nơi có đặt vài con thú bông nho nhỏ, đều là quà của fan tặng, và Jackson nhất quyết không chịu cất con nào, cứ thế mà bày lên hết trên đấy. "Cứ để chúng ở đó đi, khi em đi vắng anh cứ xem chúng như là thế thân của Wang Jackson vậy đó, như vậy có phải đỡ buồn hơn không?", Mark nhớ lại cái vẻ mặt tinh nghịch của cậu khi anh phàn nàn về đống thú bông. Nhưng Jackson à, anh thật sự chẳng thấy vui chút nào cả...
"Bam à, Gyeomie à, lại làm phiền rồi." Mark ôm gối đứng trước cửa phòng hai đứa nhóc, miệng cười toe.
"Yaa... lại nữa hả hyung?" Cả hai bọn nhóc đồng thanh, vẻ mặt kiểu bất mãn lắm.
Jin Young vừa đi tắm ra tiện tay cốc vào đầu Yugyeom và BamBam đau điếng, còn không quên sạc hai đứa nhỏ nhất nhà một trận vì tội vô lễ với anh lớn. BamBam ôm đầu ra vẻ uất ức, miệng còn lẩm bẩm "Mấy tháng nay rồi đó...", Yugyeom không biết nói gì chỉ ngồi đó xoa xoa đầu cậu bạn mà thôi.
Mark sau đó cũng không lên tiếng, chỉ cắm cúi chuẩn bị mền gối sau đó đặt lưng xuống ngủ thiếp đi. Đèn phòng hai đứa út cuối cùng cũng tắt, cả kí túc trở nên yên tĩnh, chỉ còn Jin Young và JB xem TV ở phòng khách.
"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi với bọn nhóc này." JB xoa xoa thái dương, cái miệng liếng thoắng của bọn chúng khiến anh nhức đầu chết được.
"Young Jae đâu, ngủ rồi à?"
"Vừa về đã lao vào nhà tắm, xong liền ngủ một mạch đấy, cả anh cũng trở tay không kịp, thằng nhóc đấy dạo gần đây quả là to gan." JB trưng ra bộ mặt khó ở, hiếm hoi lắm mới có một hôm về nhà sớm mà lại...
Jin Young bật cười sau khi nghe mấy câu càm ràm của người anh thân thiết. Cặp đôi này lúc nào cũng vậy, vờn nhau như mèo với chuột, thật sự rất thân thiết, hai đứa nhóc Yugyeom và BamBam lại là tổ hợp khiến người khác phải đau đầu, còn Mark và Jackson... Nghĩ đến đây cậu lại có chút không kiềm được mà thở dài.
"Mark... anh ấy lại như vậy nữa à?" JB chợt hỏi sau khi nhìn thấy nét mặt của Jin Young, gắn bó với nhau cả khoảng thời gian dài như vậy, dĩ nhiên anh hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.
"Vâng... gần đây em có hơi lo cho tình trạng của anh ấy, cảm giác như... tâm trạng không ổn cho lắm..."
"Cũng dễ hiểu thôi, trong trường hợp là anh, cả tuần chỉ được gặp Young Jae vài lần, ngay cả nói chuyện còn không có thời gian, chắc chắn anh sẽ phát điên chứ không được bình tĩnh như Mark đâu." Anh thật không dám tưởng tượng đến cảnh đó.
"Nhưng cũng không thể trách Jackson được, cậu ấy... đều là vì chúng ta mới cực khổ như vậy." Jin Young nói, cảm giác bất lực vô cùng. Thật xin lỗi cậu, Jackson à.
---------------------------------
Sáng sớm, vừa mới mở mắt ra Mark đã ngồi bật dậy, dáo dác nhìn khắp phòng, sau đó liền đứng dậy đi về phía phòng của anh và cậu.
"A, Jackson tối về muộn, sáng nay 4h đã đi ghi hình cho Inkigayo rồi." Tiếng anh quản lý vọng ra từ nhà bếp.
Mark cứ đứng như vậy trước cửa phòng, sau đó lấy tay sờ lên tóc của mình. Thì ra là vậy... cậu ngồi nhìn anh ngủ, rồi vuốt tóc anh, tất cả đều không phải là mơ...
---------------------------------
"Jackson ah, sao gần đây không thấy cậu với Mark nói chuyện nhiều với nhau vậy?" Một giọng nữ vang lên từ dưới khán đài, tiếng bấm máy tanh tách khiến cho người khác khó mà tập trung được, khiến cho Mark ngay cả khi đang trò chuyên với một fan khác, cũng có thể nghe rõ mồn một câu hỏi lúc nãy.
"Hở? À... tớ với anh ấy không có thân với nhau đâu. Đúng không Mark?" Cậu trả lời sao đó cười phá lên, dưới khán đài cũng khúc khích, đâu đó còn có tiếng xì rõ to.
"Ừ, bọn tớ quả thật không thân đến mức đó đâu."
JB và Jin Young sau khi nghe câu đó liền quay sang nhìn Mark, lúc này đang tiếp tục tươi cười trò chuyện với các fan khác như chưa có gì xảy ra, trong đầu liền cảm thán.
"Phen này nó chết chắc." JB hạ thấp giọng, âm lượng vừa đủ để Jin Young nghe lọt.
"Hẳn rồi."
---------------------------------
"Woa... Mark, một mình anh dọn phòng à, nhìn sạch bong luôn này!" Tiếng Jackson trong phòng vọng ra.
Mark liếc nhìn về phía căn phòng, sau đó cũng chẳng thèm trả lời xuống bếp lật giở tủ lạnh, cái bụng đói khiến cho tâm trạng anh không thể nào tồi tệ hơn được nữa.
"Mark? Anh làm gì vậy, nấu ramyun hả? Tránh ra đi để em làm cho..." Không biết từ khi nào cậu đã đứng sau lưng anh, vừa vươn tay chạm vào vai của Mark đã thấy anh né sang một bên, khuôn mặt lãnh cảm.
"Cảm ơn nhưng anh sẽ tự nấu, em đi chỗ khác đi."
"À... vâng."
Suốt cả buổi tối, tất cả những gì mà Jackson có thể cảm nhận được là thái độ lạnh lùng của Mark, dường như anh đang cố tình lảng tránh cậu, nhưng tại sao chứ? Cậu ngồi trên sô pha ở phòng khách, khuôn mặt tái xanh vì kiệt sức sau những lịch trình dày đặc giờ lại càng mệt mỏi thêm. Thấy JB lại gần, Jackson vội vuốt mặt, sau đó lại cư xử như không có chuyện gì.
"Diễn dở quá đấy thằng nhóc này. Ai nhìn cũng biết cậu đang khổ sở vì Mark đột nhiên trở nên lạnh lùng chứ gì?" Anh khẽ nhếch mép, từ trước đến nay vẫn vậy, Wang Jackson vẫn là Wang Jackson, khờ khạo vẫn hoàn khờ khạo.
"Chuyện này..."
"Thật sự không nhận ra sao? Anh hỏi cậu, có ai mà vui nổi khi nghe người yêu mình oang oang trước một đống người rằng cả hai không thân nhau không hả? Anh biết cậu là người vô tư, cậu nói vậy cũng chỉ gây tiếng cười, nhưng cậu có nghĩ đến cảm giác của Mark hyung không? Trong khi anh ấy tối nào cũng ngồi chờ cậu, sau đó lại mệt đến ngủ thiếp đi, cả ngày cứ im lặng, ngay cả khi cười nhìn vào cũng trông rõ là giả tạo, Jackson à, cậu có biết anh ấy nhớ cậu đến khổ sở thế nào không hả? Vậy mà lại có thằng ngốc nào đấy cứ hở ra là không thấn, còn bảo Mark hyung không thích mình, thật là..." JB tuôn một hơi, chỉ thấy người bên cạnh chẳng nói gì. Anh thở dài, vỗ vỗ vai cậu sau đó cũng rời đi.
----------------------------
"Jackson phải không?"
Tiếng gọi khiến cho bước chân của Jackson khựng lại, cậu làm Mark thức giấc rồi.
"... Em ngủ sớm đi, chú ý sức khỏe của mình một chút..." Nghe chất giọng trầm ấm của anh vang lên, Jackson thấy mũi mình có chút cay cay. Anh lo lắng cho cậu, ngay cả khi cậu khiến anh buồn như vậy, vậy còn anh thì sao, ít nhất cũng phải quan tâm đến bản thân mình chứ, nhìn anh tiều tụy như vậy, thật sự rất đau lòng...
"Mark, về phòng mình ngủ đi." Cậu khẽ nói.
"...Không đâu, em cứ..." Chưa nói hết câu, anh đã thấy người mình nhẹ bỗng, lúc được đặt xuống đã ở trong phòng riêng của hai người rồi. Hai người cứ thế nhìn nhau, cơ thể to lớn của cậu bao trọn lấy anh, khoảng cách giữa họ gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi lướt trên mặt của mình.
"Jackson, em tránh ra đi, anh mệt rồi, không muốn đôi co với em đâu."
"Xin lỗi." Giọng Jackson nhỏ như muỗi, nhưng anh vẫn nghe thấy, vô cùng rõ rang.
"Xin lỗi anh, vì đã không ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian dài đến vậy. Xin lỗi vì đã không quan tâm đến sức khỏe của anh. Em cũng xin lỗi vì đã nói những lời ngu ngốc đó. Anh biết đấy Mark, em thực sự không nghĩ như vậy đâu..."
Mark nhìn đôi mắt đã đỏ hoe chực trào nước của cậu, Jackson của anh lúc nào cũng mau nước mắt như vậy. Bàn tay anh dịu dàng ôm lấy mặt của cậu, sau đó hôn lên cả trán, cả mắt , cuối cùng là môi, như thể muốn lưu lại dấu vết trên gương mặt người mình yêu.
"Anh biết. Jackson, anh yêu em."
-------------------------------
Sáng sớm hôm sau, năm người còn lại đứng lấp ló ngay cửa phòng có tấm bảng viết tên Markson, dáng vẻ rõ loi nhoi.
"Uầy lại về với nhau rồi kìa." Young Jae chậc lưỡi.
"Woa chúng ta cuối cùng cũng được giải thoát!" Hai đứa nhóc Yugyeom và BamBam ôm nhau nhảy tưng tưng.
"Đến mệt với hai người này." JB lắc đầu, Jin Young đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ.
Trong phòng, ở tầng dưới của chiếc giường tầng chật hẹp, Mark và Jackson đắp chung một cái chăn ngủ ngon lành, mặc kệ lũ quỹ ngoài kia có làm ồn đến thế nào. Và chắc cũng chẳng ai biết, dưới lớp chăn kia, có hai bàn tay đan vào nhau thật chặt.

END


Cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro