01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Chín năm Park Woo Jin và Park Ji Hoon hai mươi tư tuổi

6:30AM

Trước cửa quán cafe nhỏ trên con phố nhộn nhịp nhất nhì Busan, người ta thấy một anh chàng mặc áo sơ mi trắng với quần Âu đen, khoác trên người chiếc tạp dề màu cafe còn chưa buộc dây, chân đi đôi dép xỏ ngón màu đỏ chói mắt chẳng ăn nhập gì với quần áo trên người, mái tóc đỏ rối xù như tổ quạ và khuôn mặt thì ngái ngủ quá mức cho phép của một người làm dịch vụ.

Park Woo Jin một tay cầm chiếc chổi xanh lá, một tay cầm chiếc hót rác xanh dương quét lấy quét để vỉa hè trước quán. Tay vừa quét miệng vừa lẩm bẩm nhanh như đọc rap.

"Cha tiên nhân cái thằng Guan Lin. Mày ăn cái gì vào mồm mà mày khôn như chó. Mày đi chơi bạt mạng với em Seon Ho của mày từ trưa hôm qua đến tối hôm nay để anh mày phải làm ca tối ca sáng liền nhau thì còn gì là người nữa. Mày sống không biết tích đức cho đời. Mày tạo nghiệp thế này mày có vui không? Vui lắm hả? Vui lắm đúng không Lai Guan Lin? Mà đếch cần biết mày có vui không nhưng anh mày đây là anh mày đếch vui. ĐẾCH VUIII!!!!"


"Addicted to Coffee" từ khi vào hè đã được Woo Jin và Guan Lin thống nhất mở cửa từ 7 giờ sáng để đón thêm khách du lịch. Ca làm việc của Woo Jin cũng vì thế mà kéo dài thêm 1 tiếng, từ 9 tiếng một ngày thành 10 tiếng một ngày: từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều, phần còn lại của ngày là trách nhiệm của Guan Lin.

Mười ngày trước, Lai Guan Lin nài nỉ mãi Park Woo Jin mới lưỡng lự đồng ý đổi xuống ca tối ngày thứ bảy để Guan Lin và Seon Ho được đi du lịch nhân dịp sinh nhật Guan Lin. Và giờ thì Woo Jin biết mình bị ngu rồi mới đồng ý với thằng khỉ kia.

Tối thứ bảy là tối đông khách, Park Woo Jin dù đến 11 giờ đêm vẫn không thể đóng cửa đi về vì khách vẫn ngồi kín cả quán. Bỏ về không được mà đuổi khách cũng không xong, thôi thì đành chờ từng khách ra về rồi mình về vậy.

Hơn nửa đêm mới về tới nhà. Tắm giặt xong lên giường đi ngủ thì đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, Park Woo Jin mệt chết đi được. Sáng hôm sau còn là sáng chủ nhật, Woo Jin phải sống sao đây??



Chửi thề còn chưa đã miệng đã phải ngưng vì mồm miệng muốn ngáp. Woo Jin ngáp ngắn ngáp dài từ lúc mới ngủ dậy đến mỏi xương hàm thực sự.

Đứng thẳng dậy ngáp một cái rõ to như muốn nuốt hết ruồi của cả thành phố Busan, Woo Jin phát mệt. Nhưng còn mệt hơn là sau khi vừa ngậm được miệng lại, mắt còn đẫm hơi sương từ cơn buồn ngủ thì lại thấy có bóng người đi qua chỉ tay vào mặt mình cười cợt.

- Không được ngáp sớm thế đâu nhé.

Bộ não mệt mỏi và mơ màng mất 3 giây để định hình được việc gì vừa diễn ra, lúc quay lại nhìn quanh thì đã chẳng biết đứa âm binh cô hồn vừa dám to gan lớn mật cà khịa mình. Woo Jin theo thói quen đưa tay lên dụi mắt mà quên mất rằng tay vẫn đang cầm cái xẻng hót rác đầy bụi bẩn và lá vàng. Tất cả rác trong xẻng đổ đầy từ đầu tới chân và đầy cả ra chỗ vừa quét.

- TAO CHẾT CHO CHÚNG MÀY VỪA LÒNG!!!!

Sáng hôm ấy, trước cửa "Addicted to Coffee", người ta thấy một anh chàng mặc áo sơ mi trắng với quần Âu đen, khoác trên người chiếc tạp dề màu cafe còn chưa buộc dây, chân đi đôi dép xỏ ngón màu đỏ chói mắt chẳng ăn nhập gì với quần áo trên người, mái tóc đỏ rối xù như tổ quạ, cả người đầy bụi bẩn điểm xuyết vài chiếc lá vàng khô queo và khuôn mặt thì dữ dằn quá mức cho phép của một người làm dịch vụ ném cả chiếc chổi xanh lá lẫn chiếc xẻng hót rác xanh lam trên tay xuống vỉa hè, hằn học giậm chân hét lên đầy tức tối.



Toàn bộ cảnh ngốc nghếch đó của Park Woo Jin, được Park Ji Hoon đứng cách đó 5 mét lưu trữ trong trí nhớ mãi cho tới tận sau này.


-------


Sau buổi sáng ngày hôm ấy, ngày nào Park Ji Hoon cũng gặp Park Woo Jin đủ hai lần.

Nói là gặp thực ra là nhìn thấy.

Park Ji Hoon làm ca đêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng ở quán bar "Seacrets" cuối phố, ngày nào cũng đi làm lúc 5 rưỡi chiều và về nhà lúc 6 rưỡi sáng.

Trùng hợp rằng giờ Ji Hoon đi làm lại chính là giờ Woo Jin đi về, giờ Ji Hoon đi về thì lại là giờ Woo Jin đi làm. Và con đường từ nhà Ji Hoon tới "Seacrets" phải đi ngang qua "Addicted to Coffee".

Ji Hoon tự hỏi tại sao trước đây mình không để ý thấy quán cafe này, vì thực sự mỗi ngày đi qua nhìn thấy tất cả những cảnh ngốc nghếch của anh nhân viên tóc đỏ kia đều làm Ji Hoon cảm thấy hài hước.

Ngày ngày đi qua quán cafe nhỏ giữa phố, Ji Hoon đều để ý hôm nay anh chàng tóc đỏ mặc đồ gì bởi nếu phải lấy một ví dụ về thảm hoạ thời trang, pick đầu của Ji Hoon chắc chắn là anh chàng này chứ không ai khác. Hôm thì combo áo sơ mi với quần Âu phong độ soái ca nhưng đi với dép tông Lào đỏ, hôm lại áo hoodie Supreme xanh với quần đùi hoa sặc sỡ và đôi Vans Old Skool dẫm gót, hôm khác thì là áo sơ mi đen phong trần kết hợp với quần yếm jeans rách tơi tả ngắn đến đầu gối và đôi guốc mộc của các cụ. Mỗi lần nhìn thấy lại là một lần Ji Hoon nhếch mép cười trộm.

---------



Các bạn có tin vào duyên số không? Còn Park Ji Hoon thì không. Nhảm nhí.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro