03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Park Woo Jin và Park Ji Hoon gặp nhau theo trí nhớ của Park Woo Jin là ngày hai mươi sáu tháng mười hai của ba năm trước.

Lần thứ hai Park Woo Jin và Park Ji Hoon nói chuyện với nhau theo lời Park Ji Hoon là ngày hai mươi sáu tháng mười hai của ba năm trước.






----------

Ngày hai mươi sáu, tháng Mười Hai, năm Park Woo Jin và Park Ji Hoon hai mươi tư tuổi.



Hôm nay, một cuộc tranh tài pha chế với sự tham gia của 101 barista trong toàn quốc được tổ chức hoành tráng giữa quảng trường lớn ở Busan. Mà Park Woo Jin - người vô địch cuộc thi năm ngoái hiện đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giám khảo số 6.

Cuộc thi pha chế có tổng cộng 4 vòng. 2 vòng đầu tiên là đối đầu 1-1, loại 76 người. Vòng thứ ba thi cá nhân với đồ uống theo yêu cầu trong tờ giấy thí sinh bốc được. Và vòng cuối cùng còn lại 11 người với đồ uống tự mình sáng tạo.



Park Woo Jin giật mình khi nếm thử cốc cafe số 29 với thứ chất lỏng có màu như bò sữa trên tay. Điều đầu tiên Woo Jin cảm nhận được là trong cốc cafe chắc chắn có rượu bởi một người không uống được rượu luôn là người nhạy cảm với rượu hơn bất cứ ai. Nhìn lại danh sách thí sinh, số báo danh 29 này có một cái tên nghe thật quen tai, Park Ji Hoon.

Tới phần giới thiệu về mỗi thí sinh về đồ uống của mình, Woo Jin đặc biệt để ý một người con trai mặc áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu ngồi ở đằng sau sân khấu. Cậu trai có đôi mắt phượng hút hồn nhìn chăm chú từng thí sinh lên phát biểu trên sân khấu, vừa xem vừa cắn và bóc lớp da khô đến chảy máu trên đôi môi hồng. Park Woo Jin cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình liệu đã gặp chàng trai này trước đây hay chưa, bởi từng đường nét trên khuôn mặt hay biểu cảm chăm chú của người kia đều thật quen mắt.

"Mời thí sinh số báo danh 29 - Park Ji Hoon - lên hoàn thành phần thi của mình."

Số 29 mà Woo Jin chờ đợi nãy giờ đã được gọi tên, điều làm anh bất ngờ là số 29 và anh chàng mặt búng ra sữa với đôi mắt phượng khi nãy lại trùng hợp là một người.

Woo Jin đặc biệt chú tâm vào phần thành phần của thứ cafe kỳ lạ màu bò sữa.

".... Món đồ uống trên tay các quý ban giảm khảo đây gồm có những thành phần rất đơn giản. Lòng đỏ trứng, sữa đặc, sữa tươi, một ít vanilla và cafe nguyên chất. Bằng cách làm nóng bằng máy đánh bọt sữa để làm chín hỗn trứng và sữa, sau đó đổ cafe vào trong, chúng ta đã có thể có một cốc cafe có vị thơm ngon ngậy béo rất đặc trưng. Đồng thời khi đổ cafe vào cốc trứng, tôi đổ thật nhanh cafe vào để cafe không loang quá nhiều trên mặt trứng nhưng vẫn đủ để có những đốm nâu loang lổ như da báo đẹp mắt...."

Sau khi nghe mãi mà vẫn không thấy thành phần nào có tên "rượu", Woo Jin cầm mic đặt câu hỏi đầu tiên cho thí sinh.

- Chào cậu Park.

- Chào ngài Park.

- Tôi có một câu hỏi về thành phần cốc cafe của cậu. Cậu có thể nhắc lại thành phần được không?

- Cốc cafe của tôi gồm có lòng đỏ trứng, sữa tươi, sữa đặc, vanilla và cafe, thưa ngài.

- Vậy còn rượu thì sao?

Đôi mắt phượng của Park Ji Hoon chợt ánh lên ý cười như giễu cợt Woo Jin. Cả hội trường lẫn hội đồng ban giám khảo đều xôn xao bàn tán về câu hỏi của Park Woo Jin.

- Không có rượu trong này, thưa ngài Park. Có lẽ ngài có chút nhầm lẫn đâu đấy rồi.

Hai người, một đứng trên sân khấu, một ngồi dưới bàn giám khảo nhìn nhau rất lâu, cả hai đều cười nửa miệng như đang có một cuộc đấu trí ngầm. Cuối cùng, Park Woo Jin là người lên tiếng trước, giọng trầm khàn như thì thầm vào micro.

- À, vậy sao?

"Thằng ranh nghiện rượu bợm bịp."


Kết quả hôm ấy, Park Ji Hoon tay trắng trở về.

Trên tờ đánh giá thí sinh, mục đánh giá của Park Woo Jin tròn trĩnh ba điểm 10 cho số báo danh 29.





-------------




Ngày hai mươi sáu, tháng Mười Hai năm Park Woo Jin và Park Ji Hoon hai mươi tư tuổi.

9:25PM

Park Woo Jin kiên nhẫn ngồi nhìn Park Ji Hoon đứng trong quầy lau từng chiếc ly, vờ như không nhìn thấy vị giám khảo buổi sáng đang dán mắt vào mình trước quầy.

- Lần đầu thấy người đẹp như tôi à?

Chiếc ly cuối cùng cũng đã nằm gọn gàng trên kệ, Ji Hoon đành quay ra quầy đùa cợt.

- Ờ.

- Đệch. Ông anh thật thà thế?

Ji Hoon không nhịn được ôm bụng cười phá lên, đôi mắt phượng híp lại như một nét bút lông của ông đồ khéo tay.

Woo Jin tự nhủ mặt mình chỉ nóng vì lỡ nhấp miệng chút rượu chứ không phải vì xấu hổ khi lỡ mồm nói hớ để người ta cười vào mặt mình đâu.

- Tôi thắc mắc sao hôm nay rồng lại ghé nhà tôm thế nhỉ?

- Giải năm nay...

Người bartender nghiêng đầu lắng nghe.

- Về phần giải thưởng ấy... năm nay giải thưởng được sắp đặt sẵn rồi. Không phải vì cậu pha cafe tệ đâu...

Lại một lần nữa Ji Hoon không nhịn được cười vì sự thành thật đến lạ lùng của người trước mặt. Vốn dĩ Ji Hoon đăng ký tham gia chỉ vì nghe tin bất cứ ai tham gia cũng sẽ được phụ cấp 25 nghìn won chứ chẳng ham hố giải thưởng gì. Chẳng mất gì mà tự nhiên lại được cho không 25 nghìn won, chỉ có thằng ngu mới không đi.

- Sao tự nhiên lại nói với tôi chuyện đó?

- Lo cậu buồn thôi.

- Pha cafe vốn không phải sở trường của tôi, không được giải gì cũng đâu có gì đáng đê buồn.

Tự rót cho mình một shot Vodka, cụng nhẹ vào chiếc cốc dường như còn đầy nguyên trên bàn, Ji Hoon nhếch miệng cười khẽ.

- Merry Christmas!

- Đồ dở hơi, lễ Giáng Sinh qua rồi.

- Đối với mấy người làm dịch vụ như anh và tôi, lễ tết không bao giờ đúng ngày.

Woo Jin yên lặng nhìn quanh. Thực sự đúng như Ji Hoon nói, những ngày lễ tết mới là ngày những người như họ kiếm chác, chỉ tới những ngày sau dịp lễ, những người làm dịch vụ mới có những giây phút rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Như Park Woo Jin bây giờ.

- Này, Park Ji Hoon!

Chỉ có đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Woo Jin thay cho lời đáp trả.

- Có muốn đi mừng Giáng Sinh không?

- Phụt! Khụ khụ khụ... khụ

Ji Hoon sặc ngụm rượu vừa nuốt đến cuống họng vì giật mình. Cậu ngồi thụp xuống quấy bar ho lấy ho để, một lúc lâu sau mới có thể đứng lên, nở một nụ cười méo mó.

- Ờ, đi!






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro