drip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai nói phạm phú nguyên không gieo tương tư vậy? hắn chính là đang gieo tương tư cho em bé nguyễn hoàng phúc đó! em cứ ngồi thẫn thờ nhìn hắn, giấy chặn máu mũi vẫn còn trên mũi em. hoàng phúc ngồi nhìn người đẹp trai trước mặt sửa beat, vừa cảm thán bản thân tại sao lại thích được người vừa đẹp trai vừa giỏi vừa chăm chỉ như vậy.

ai nói em mê trai là em giận nhé, em chỉ mê mỗi phú nguyên thôi. nếu có người đẹp hơn hắn, em cũng chỉ mê hắn thôi. nhưng mà làm gì có ai đẹp hơn phú nguyên chứ? đối với em, hắn là đẹp trai nhất, không có nhưng.

"phú nguyên 100 điểm không có nhưng, chỉ có em."

em buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà vì phú nguyên vẫn chưa sửa beat xong nên em cứ ngồi đợi hắn. sao lúc nãy hắn bảo hắn thắc mắc gì cơ mà? cuối cùng lại chẳng cho em động tay động chân gì hết. thôi kệ, ngắm phú nguyên cũng được tính là một công việc chứ ha.

"buồn ngủ sao không nói anh?"

"đâu có, anh phú nguyên cứ làm đi. em chưa có buồn ngủ, còn tỉnh queo nè."

hoàng phúc tròn mắt nhìn hắn, chối đây đẩy.

"chắc chưa?"

hắn mở điện thoại lên, trên màn hình sáng là bức ảnh hoàng phúc đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở. phú nguyên đáng ghét quá, đã làm em quê rồi mà còn đẹp trai là sao vậy?

hắn xoa xoa má em, rồi dắt em vào ngủ. tắt hết đèn nhà đi, phú nguyên xoa đầu em rồi lấy bàn chải đánh răng cho em. nếu như tình cảnh này cứ xảy ra, hoàng phúc thề rằng cái mũi của em sẽ chảy máu tiếp cho mà xem.

"anh phú nguyên mặc đồ ngủ của em nha? anh không mang gì theo mà."

"không cần đâu. đồ của bé xinh lắm, nên chỉ hợp với bé thôi chứ không hợp với anh."

"nhưng mà anh mặc vậy khó chịu không? đi ngủ mà khó chịu thì sẽ ngủ không ngon."

"em ngon rồi..."

phú nguyên chỉ cười cười nhìn em, không trả lời, nựng má em một cái. hắn đi ra nhà vệ sinh, để mỗi em ngơ ngác rửa mặt rồi lẽo đẽo theo hắn.

khoan, phú nguyên cởi trần đi ngủ!?

lần này thì hoàng phúc cảm thấy không còn đủ máu mũi để chảy nữa rồi, em sẽ xỉu tại đây mất. hoàng phúc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em đang dần nóng lên. em đi lại giường, nằm úp xuống đắp chăn lại.

phú nguyên nhìn em, chỉ cười nhẹ, sau đó tắt đèn đi, để lại mỗi đèn ngủ. em nằm kế hắn, mắt nhắm nhưng không thể ngủ được. em cảm nhận được cánh tay trần trụi của hắn đang chạm vào tay em.

"không được nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều!"

"bé không ngủ được hả? hay tại vì có anh nên khó ngủ?"

câu hỏi của phú nguyên vang lên giữa căn phòng im ắng, làm em giật thót mình. hoàng phúc mở mắt ra, quay đầu qua nhìn hắn. ở tư thế này, phú nguyên hoàn toàn nghiêng người về phía em, chăn chỉ đắp đến hông, để lại cả phần trên săn chắc phô ra hết những tinh hoa mà hoàng phúc rất yêu.

"k-không phải, tại lúc nãy em ngủ rồi nên giờ hơi khó ngủ."

"bé quay qua đây xem nào."

phú nguyên nhìn hành động lớ ngớ của em, bật cười thành tiếng. chả hiểu như nào mà cứ mỗi khi gần hắn, em lại trở thành một người ngốc nghếch đến đáng yêu. mà hắn cũng chẳng hiểu khi nào ở bên em, hắn lại cười nhiều như vậy.

"anh phú nguyên không lạnh hả?"

"anh không? bé lạnh hả? vậy ôm nhau nhé?"

"..." ngượng!!!

"mất công thả thính rồi mà không thích em là em dỗi đấy."

bỗng nhiên em lại cảm thấy không đúng, nếu mà hắn không thích em, việc gì phải làm như vậy với em? hay là hắn chỉ vì lịch sự, mà lịch sự nào lại ngỏ ý muốn ôm nhau. hay bây giờ em tỏ tình hắn luôn nhỉ, được ăn cả, ngã thì phú nguyên ăn em thôi!

"anh phú nguyên!"

"ơi?"

hoàng phúc bỗng nhiên nhắm tịt mắt lại, hét lên tên của hắn khiến hắn khó hiểu. phú nguyên buông eo em ra, nhìn em.

"anh phú nguyên thích ai chưa?"

hoàng phúc đã dùng hết niềm tin yêu và tình yêu cháy bỏng suốt 21 năm qua để mở lời hỏi một người như vậy. hoàng phúc không muốn hắn trả lời rồi đâu, em muốn có cơ hội, vì chẳng ai làm em chủ động như hắn cả. nếu mà hắn có người mình thích rồi thì em cảm thấy không công bằng, rõ ràng hoàng phúc thích hắn nhiều như vậy mà.

"anh có thích một người rồi."

câu trả lời khiến hoàng phúc rơi vào trầm tư, vậy ông trời thật sự không cho em công bằng à? em cảm nhận như nước mắt mình sắp rơi đến nơi, lần này là chảy nước mắt chứ không phải chảy máu mũi nữa. hoàng phúc nhìn thẳng vào mắt hắn, tay em bấu chặt vào vạt áo ngủ. em chưa bao giờ ước gì cái tên của mình được bật ra từ miệng của phú nguyên lúc này.

"em sao vậy? không ổn à?"

"em ổn mà..."

"chỉ có lòng em là không ổn thôi."

em cảm thấy bản thân sắp rưng rưng nước mắt rồi. chưa bao giờ mà em ích kỉ như lúc này, em muốn hắn thích em, em muốn hắn là của riêng em chứ không phải ai khác. hoàng phúc cảm thấy bây giờ có ngủ với phú nguyên cũng không còn nghĩa lý gì nữa, vì hắn có ngủ với em thì con tim hắn là của người khác rồi. hoàng phúc rất yêu bản thân, và em luôn muốn là chính mình, không phải là bản sao của ai hết. nhưng nếu bây giờ cho em một điều ước, em sẽ ước bản thân là người mà phú nguyên thích.

"em buồn ngủ lắm rồi, anh phú nguyên ngủ ngon nha."

hoàng phúc không đợi hắn trả lời, xoay lưng ngược lại với hắn. em vẫn chưa hết thích hắn mà, sao hắn lại thích người khác. chưa bao giờ mà em ghét bản thân lúc nãy, nếu như lúc nãy em không hỏi hắn thì bây giờ em đâu có buồn. thà không biết thì không buồn, chứ biết rồi thì em giả vờ cười cũng chẳng nổi.

phú nguyên chỉ lẳng lặng nhìn lưng của em, sau đó đặt tay lên eo em. hắn thật sự muốn biết rằng trong đâu em nhỏ bây giờ đang nghĩ gì. em có biết được là hắn cũng thích em không?

"hoàng phúc ngủ ngon nhé."

"thích em."

"dạ, anh phú nguyên cũng vậy."

em phải kiềm chế lắm mới có thể nói được tông giọng bình thường như vậy, chứ nước mắt em đã rơi ra rồi. em muốn biết trong tim phú nguyên thật sự đang chứa ai, có phải là em không? hay một người tốt hơn em về mọi mặt.

hai con người, hay suy tư khác nhau, nhưng cuối cùng ai cũng chọn im lặng chứ không nói ra. phú nguyên thích em, em không biết. hoàng phúc thích hắn, hắn lại tưởng hoàng phúc có ai khác. thay vì nói rõ với nhau, họ lại chọn im lặng.

.

hoàng phúc thức dậy đã không thấy hắn đâu, trong lòng em là mớ hỗn độn chẳng biết dùng từ gì để diễn tả. em không kìm được, lần này thật sự khóc lớn. làm gì có ai muốn làm anh em với người mình thích đâu, hoàng phúc cũng vậy. em lấy điện thoại lên, định sẽ nhắn tin cho thanh nhi và gia bảo để đỡ buồn hơn thì thấy tin nhắn của hắn gửi đến.

[sáng nay anh có việc gấp, em dậy chưa? anh có để đồ ăn sáng cho em, dậy rồi thì hâm lại nhé.]

"sao không mua cho người anh thích ấy!"

nhưng mà vì vậy mà em hết khóc, cũng không thấy buồn nữa. anh thích người khác nhưng anh vẫn chăm lo cho em cũng được. so với nhiều người khác, phú nguyên vẫn để tâm đến em hơn. đó là những gì hoàng phúc tự dối lòng để an ủi bản thân, chứ thực tế em buồn gần chết. em không muốn mối quan hệ của em và hắn là trên tình bạn, dưới tình yêu đâu. em ghét mập mờ, nói đúng hơn là em sợ mối quan hệ mập mờ, vì cả hai không là gì của nhau, làm gì cũng thấy chẳng có tư cách.

hoàng phúc không có tư cách ghen tuông, không có tư cách giận dỗi, không có tư cách chăm sóc, và càng không có tư cách ở trong tim phú nguyên. em buồn, nhưng mà đồ ăn sáng anh mua ngon lắm, anh cũng ngon nữa.

hoàng phúc đến studio của damoneyteam. vừa bước vào đã thấy anh bảo và mấy thành viên bên đó. em đảo mắt mãi mà không tìm thấy hắn, chắc là hôm nay hắn bận việc khác, không đi chung được. em ngồi thụp xuống bên cạnh đức anh và minh long, thở dài một hơi.

"con chó phúc, mày biết gì chưa?"

đức anh đang nhìn điện thoại, bỗng dưng la lên làm cả đám giật mình.

"mày đừng có hét vào tai bố." minh long đập vào mỏ đức anh, tiện thể thế anh cũng đi lại cốc đầu nó.

"biết gì hả anh?"

"tupiu của mày có người yêu nè."

vừa nghe đến cái tên ấy thôi là hoàng phúc đã hoang mang giật lấy điện thoại của đức anh. cả đám bu đen bu đỏ lại nhìn xem bên trong màn hình là gì. là hình ảnh phú nguyên đang nắm tay cô gái khác!

hoàng phúc suy sụp tinh thần, thì ra hắn kêu hắn có việc là việc này. em thẫn thờ trả điện thoại lại cho đức anh. hoàng phúc không nghĩ mọi chuyện lại nhanh hơn em tưởng như vậy, em nghĩ rằng phú nguyên sẽ chỉ thích người ta thôi, chứ người ta thì không biết. ờ, nhưng mà hoàn hảo như phú nguyên thì làm sao người khác không thích được chứ. chỉ có em mới không đủ khả năng được hắn thích thôi, ngoài kia đầy người tốt hơn em gấp trăm lần, hà cớ gì hắn phải chọn em?

cả ngày hôm đó em ít nói hẳn, ai hỏi về beat cũng lơ ngơ chẳng biết nói như nào, ai nói chuyện cũng tai này lọt qua tai kia. lần đầu tiên trong đời hoàng phúc nếm được mùi vị thất tình là như thế nào. em thật sự muốn nhắn tin hỏi phú nguyên rằng đó có phải là sự thật không, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm, bản thân cũng cảm thấy không có tư cách để hỏi phú nguyên điều này.

rốt cuộc thì hoàng phúc cũng thua rồi, hoàng phúc không có được người nó yêu. tồi tệ thật, rõ ràng phú nguyên đã từng nói sẽ luôn luôn bên em mà, à mà bên em thôi, đâu có nói sẽ cùng em đâu.

nếu như em không thích hắn, sao có thể làm bạn với hắn. nếu như em thích hắn, sao có thể chỉ làm bạn với hắn?

"ồ, một ngày tồi tệ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro