make me cum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là đã được 5 tháng kể từ ngày cả hai quen nhau. mà phải công nhận, hoàng phúc simp anh phú nguyên của em lắm, lúc nào cũng thấy nhắc đến phú nguyên thôi. đi làm, đi ăn, đi chơi với team, nếu như một câu của em mà không nhắc tên phú nguyên thì em chịu không nổi hay sao á.

"anh phú nguyên bảo là như thế không ngoan đâu."

"không ngoan kệ mày!" gia bảo

"anh phú nguyên sẽ không thích nếu em làm như vậy."

"vậy khỏi làm!" thanh nhi

"anh phú nguyên không muốn em nói những điều hư như vậy."

"thì mày câm!" minh long

"sao mọi người nói chuyện toàn ở đâu thế? em không hiểu gì cả, em mách anh phú nguyên đây."

"phắn." công hiếu

nói chung là còn rất nhiều những chuyện nhưng không thể kể vì quá nhiều. cả cái rap việt bây giờ mà thấy hoàng phúc chuẩn bị mở miệng ra là sẽ đi liền, không nghe em nói nữa, vì chủ đề của em chỉ đơn giản là "anh phú nguyên" thôi.

người ta simp anh người yêu như vậy, mà mỗi lần anh người yêu nghe cái tên hoàng phúc là chỉ có cười tủm tỉm không thèm nói gì. em biết là em dỗi hắn đấy. nhưng mà như nào cũng được, hắn không nói gì nhưng trong tim có em là được, hoàng phúc không thèm quan tâm. dăm ba cái lời nói làm sao bằng tình cảm hắn dành cho em.

hôm nay là một ngày mưa, em và hắn chỉ ở trong nhà không đi đâu được. vì mưa nên em thấy lười, cũng không thèm làm việc, chỉ ngồi ở trên sofa ăn bánh rồi xem phim. còn hắn dù mưa nắng gì vẫn sẽ làm việc thôi, làm trong nhà chứ có đi ra ngoài đường làm đâu mà lười.

"anh phú nguyên chê em lười hả?"

thấy hắn cứ thi thoảng lại quay ra nhìn xem em người yêu đang làm gì rồi cười tủm tỉm làm em thấy lạ. nhưng mà nhìn chênh lệch thật mà, người thì đang làm việc, người thì đang xem phim, người ngoài nhìn vô có phải là đánh giá hoàng phúc nhác không?

"bộ anh phú nguyên sợ sau này em không làm vợ anh phú nguyên được hay gì?"

thấy hắn cứ im im làm em phát cáu, thế là em bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống, đi lại chỗ làm việc bày đặt làm giống như anh. nhưng mà trời hôm nay mưa mà, phim cũng đang hay, bánh em chỉ mới ăn đến cái thứ ba, anh phú nguyên mua cho em tận mười cái lận. tất cả mọi thứ đều nói với em là hôm nay không phải ngày làm việc.

hoàng phúc nhìn mấy nốt nhạc trên máy hắn, rồi lại thở dài mở máy tính của em lên. không sao, vì để được làm vợ anh phú nguyên và làm dâu nhà ảnh, hoàng phúc sẽ hi sinh ngày mưa này. thế là em vào bàn làm việc, giả vờ uất ức đập đập mấy con gấu xung quanh.

"thôi, không dỗi, em nhỏ có như nào thì anh cũng yêu mà."

"vậy là anh phú nguyên sẽ không lấy em hả?"

"em nhỏ không tự nguyện gả cho anh hả?"

"có chứ!"

hoàng phúc là như vậy đấy, dỗ dành mấy câu là sẽ y như rằng hết dỗi ngay. vậy là em đi ra sofa tiếp tục công việc bận rộn của mình là ăn bánh và ngồi xem phim.

em tự cảm thấy hình như mình hơi lên kí thì phải, do suốt ngày hắn đi đâu cũng đều mua đồ ăn cho em nên em không chê được, cứ ăn thôi, đồ anh phú nguyên mua là ngon nhất mà. lên kí rồi thì anh phú nguyên có yêu em nữa không?

"anh phú nguyên ơi..."

"ơi."

"hình như bụng em tròn hơn rồi."

hắn biết chứ làm sao hắn không biết được, tối nào hắn cũng ôm em ngủ mà, mấy cái này hắn cảm nhận được cái một thôi. phú nguyên đang ấp ủ ý định cho em tăng lên 10 ký để hắn ôm cho đã, mà em có tăng bao nhiêu ký cũng được, như nào thì hắn vẫn yêu. còn hoàng phúc có mơ cũng không bao giờ tin điều hắn nói, gì thì tin chứ "em có bao nhiêu kí thì anh vẫn yêu" là em không bao giờ tin đâu.

phú nguyên nghe em nói thì cười cười đi lại với em. hắn xoa bụng em người yêu đang bĩu môi, nhìn em.

"anh phú nguyên định nói là như nào thì anh phú nguyên vẫn yêu chứ gì?"

em biết tỏng là hắn định nói gì mà, tay em đặt lên tay hắn, đút miếng bánh đang ăn giở vào miệng hắn rồi lăn đùng lên người hắn. phú nguyên biết hoàng phúc sẽ nằm lên người hắn mà, nên hắn đã nhanh chóng đổi tư thế cho em nằm dễ chịu hơn. gì chứ phú nguyên đọc em như một cuốn sách.

"thế giờ em nhỏ định làm gì?"

"không biết nữa..."

phú nguyên ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cũng không muốn em người yêu buồn, nên thôi chơi với em một chút rồi làm việc vậy. dù sao thì hắn cũng không nên là một người ham công tiếc việc quá, có mỗi một em người yêu mà cứ bỏ em đi làm việc cũng không tốt.

"xem phim đi!"

hoàng phúc ngồi dậy, chồm lên người hắn, tay luồn vào trong áo hoodie của phú nguyên sờ bụng hắn. hắn đã quá quen với mấy hành động này, ban đầu còn giật mình chứ bây giờ là đoán được em sẽ làm gì tiếp theo luôn.

"xem doraemon chung với em á? thế không xem đâu."

đống phim mà em chuẩn bị giới thiệu cho hắn chắc chắn sẽ là phim hoạt hình. phú nguyên không thích xem phim hoạt hình đâu, ngồi với em thì vui, chứ hắn chả cảm thấy bộ phim em xem có gì vui hết. nhưng mà nếu như hôm nào em bị ốm, chắc chắn hắn sẽ xem phim chung với em và dỗ em ăn. sao càng nghe càng giống trông trẻ ấy nhờ?

"anh phú nguyên không thích xem doraemon á..."

"anh phú nguyên thích xem em hoàng phúc."

"lúc không mặc đồ."

vế sau đã bị hắn ém vào trong đầu, không thể vấy bẩn trang giấy trắng được. mà hoàng phúc thật ra cũng không phải trang giấy trắng. nhưng mà đối với hắn, em là trang giấy trắng! còn em sau khi nghe phú nguyên nịnh thì hoàn toàn cười tít mắt và chẳng suy nghĩ gì về việc hắn rất chê phim doraemon em hay xem.

"à, hôm đợt thằng đức duy có review cho em về phim này. nó bảo là hay hơn doraemon của em luôn, hay em mở cho anh phú nguyên xem chung nhá?"

hắn gật gật đầu nhẹ, phim đức duy giới thiệu thì không phải phim viễn tưởng ảo lòi cũng là mấy cái hài nhảm. hắn rất rành vì quang anh lúc nào cũng than với hắn là đức duy có sở thích xem mấy cái phim kì lạ và nói những điều kì lạ với quang anh. phạm phú nguyên hoàn toàn chê mấy cái phim hoàng đức duy cho em của hắn xem nhé.

"anh phú nguyên, nhìn vào ti vi xem!"

em thấy hắn cứ loay hoay làm mấy cái gì bên lề, không chịu tập trung xem gì hết. rõ là hắn bảo hắn sẽ xem chung với em mà, lần này bắt buộc em phải cho hắn xem cùng cho bằng được. quân tử trả tình 10 năm như 1!

"đây đây, anh đang xem mà."

hắn ngán ngẩm nhìn vào màn hình ti vi to tướng đang chiếu cảnh hai con người nói mấy cái thiên văn vũ trụ gì đó mà đến cả mười anh phú nguyên của em hoàng phúc cũng chẳng hiểu gì sất. hắn miễn cưỡng lắm mới nhìn vào ti vi mà đầu không bị lơ đãng đi đâu. em người yêu của hắn thì chăm chú phải biết, chăm chú đến độ hắn lâu lâu quơ quơ tay trước mắt em, em còn không thèm để ý.

gần nửa bộ phim, cuối cùng cũng đến cái cảnh mà đức duy nói với em là hay lắm, hay cực kì luôn. hoàng phúc chăm chú như học sinh phải học hoá, em còn bắt hắn phải tập trung xem nữa.

"anh phú nguyên, tập trung vào này, khúc này hay lắm."

"nãy giờ anh chưa thấy khúc nào hay hết bé ơi."

ờ, cảnh hay đó, cảnh sex!

ngay khi những âm thanh ấy được phát ra từ tiếng loa của nhà hắn và em, cùng với  hình ảnh bỏng mắt trước mắt thì hoàng phúc như đứng hình tại chỗ. hai tai em đỏ lên, lấy tay che mắt lại. còn phú nguyên thì cứ nhìn em khúc khích cười.

"anh phú nguyên đừng cười nữa mà..."

hoàng phúc không có chỗ nào để trốn, tay cứ để ở mắt không dám đối diện với hắn. phú nguyên lấy điều khiển tắt ti vi đi, cười cười gỡ tay em ra.

"sao lúc nãy chăm chú lắm mà?"

"em làm sao biết được, tất cả là tại thằng đức duy!"

"chứ nãy giờ em không nhớ là em đã xem gì à?"

"nhớ chứ..."

phú nguyên chầm chậm di chuyển lại gần em hơn, hai tay bắt lấy hai tay của em, ghì xuống sofa không cho em cơ hội vùng vẫy. hắn ngậm lấy vành tai đang đỏ lên vì ngại của em, thì thầm.

"vậy thì diễn lại cảnh đó đi cưng."

bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hoàng phúc đổ đứ đừ trong sự quyến rũ ấy. lúc dứt lời, hắn còn liếm nhẹ xuống cổ em, nháy mắt với em nữa. phú nguyên nhẹ ẵm em vào phòng, tắt hết đèn đi, ngoài trời vẫn là cơn mưa đang đổ chéo, và hắn biết "ăn" em rất là bổ béo!

tiếng mưa rơi lấn át hẳn tiếng mút mát, ướt át của hai môi lưỡi đang hoà quyện vào nhau. hoàng phúc lúc nào làm chuyện này cũng đỏ mặt vì ngại, mặc dù đây không phải là lần đầu nhưng mà phú nguyên vẫn sung sức như lần đó vậy. và đương nhiên lần nào hắn cũng thành công giã em ra bã.

hoàng phúc vươn đầu lưỡi nhỏ xinh ra, kích dục vọng của hắn càng ngày càng cao. tay của hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì, lần mò xuống bụng rồi lên đến ngực của em, thăm dò từng tấc da tấc thịt mềm mại khó cưỡng.

phú nguyên nhanh chóng cởi hết những thứ đang xuất hiện trên người em, chẳng để lại một mảnh vải che thân người bé hơn. hắn mê mẩn nhìn lấy cơ thể của em, hai mắt dường như thấy được cả dục vọng trong đó. phú nguyên cũng nhanh chóng cởi quần áo của hắn ra. và hắn thành công khiến em ngượng đỏ mặt, hai mắt hoàng phúc nhắm lại, không dám đối diện.

mặc dù rõ là đã làm rất nhiều lần, nhưng em vẫn ngại, lúc thay đồ vẫn còn nằng nặc bắt hắn đi ra. hắn bảo thay cho thì không chịu, con giở giọng giận dỗi. bây giờ thì sao đây, hắn cũng nhìn thấy trên người em có cái gì đâu. hai tay phú nguyên vuốt ve lấy da thịt của em, cười khẩy nhìn hành động ngại ngùng ấy.

"mở mắt ra nhìn chồng em đi, không phải lúc nào cũng khen chồng đẹp trai sao?"

phú nguyên lấy việc em hay khen hắn ra trêu em. thì đúng là bình thường em mê mẩn sự đẹp trai ấy của gã thật. hoàng phúc thề là em nhìn dưới góc độ nào em cũng thấy hắn đẹp không thể tả nổi. nhưng mà mấy lúc như này thì em cũng phải công nhận là hắn đẹp, đẹp đến điên, cơ mà ngại lắm, em không muốn nhìn đâu.

chơi em thì được!

phú nguyên lần mò xuống bên dưới mông của em, bất giác đặt một nụ hôn lên đó. bây giờ em vẫn ngại, mắt vẫn chưa chịu mở ra nhìn con người trước mặt. vì không dụ được em bé mở mắt, cũng không muốn lớn tiếng quát hay tét vào mông em. vậy nên hắn chọn cách ngậm lấy phần thân dưới của hoàng phúc, dùng lưỡi chơi đùa với nó

"anh phú nguyên... đừng ngậm... ưm... ah..."

hắn liếm vào phần đầu của hạ thể em, sử dụng ít áp lực nhất có thể, nhẹ nhàng di chuyển ở đó. phú nguyên đặt hai chân em lên vai hắn, tuỳ ý chơi đùa với cậu em nhỏ của hoàng phúc. em luồn tay vào tóc hắn, thở dốc với từng hành động của phú nguyên.

hắn nhẹ nhàng và ấm áp đến phát điên, ở bên trong miệng hắn, em cảm thấy mọi thứ như được bao bọc bằng tất cả sự chân thành của hắn. phú nguyên cứ ngậm lấy nó cho đến khi em rên lớn hơn một chút vì dường như đã đạt tới khoái cảm.

"anh-anh... ah... ah... ah... ưm..."

phú nguyên bỗng dưng dừng lại hành động của gã khiến em hụt hẫng. đầu óc em bây giờ lâng lâng trên mây, chưa kịp định hình được thì bỗng nhiên thứ to lớn ấy đâm thẳng vào cuống họng hoàng phúc. nó lớn và dài hơn em nhiều, phần vì cương cứng nên to hơn bình thường. một cái miệng của em không thể cảm nổi sự to tướng này, hoàng phúc khó khăn trong việc ra vào dưới miệng em.

"chồng em đẹp trai chứ?"

đôi môi xinh xắn của em ngậm lấy con quái vật của hắn. hoàng phúc mút mát lấy nó, khó khăn lắm mới có thể từ từ rút ra được thì bỗng nhiên hắn lại một lần nữa tự ra vào bên trong khoang miệng em, lần này còn mạnh hơn, không kịp cho em trở tay.

tầm mười lăm phút sau thì hắn mới luyến tiếc buông tha cho em. miệng nhỏ của hoàng phúc mỏi kinh khủng, em nằm huỵch lên ngực hắn, giở giọng giận dỗi.

"anh phú nguyên xấu tính!"

hắn vẫn im lặng mặc em đánh vào ngực hắn có phần hơi mạnh. phú nguyên nhấc bổng người em dậy, để người em ngồi lên hắn, dựa lưng em vào thành giường. hắn vờ không quan tâm đến tiếng hét thất thanh của hoàng phúc, một phát đâm thẳng vào bên trong em làm em cấu tay hắn đến tứa cả máu.

chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại xấu tính như vậy. bình thường sẽ nới rộng cho em, nhưng lần này thì đâm thẳng vào, thậm chí còn lút cán khiến em giật nảy mình. nước mắt hoàng phúc tuôn ra, tay không còn sức đánh hắn nữa, thút thít nói.

"hức... đau... đau em... hức..."

phú nguyên bị dục vọng làm mờ đi lí trí, không để ý đến cảm xúc của em người yêu nhạy cảm. hắn rối rít xoa lấy người em, sau đó để yên một lúc. phú nguyên nhẹ hôn lấy môi em, làm tất cả mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể. vì nước mắt của người hắn yêu đã đáng thức hắn rồi.

"anh xin lỗi bé cưng, anh vội quá, làm bé cưng đau."

gần mười phút trôi qua, và hoàng phúc vẫn cứ thút thít mãi, bên trong em trướng quá, vẫn có chút đau khiến em không thể nhúc nhích nổi. còn hắn vì sợ em đau, cũng ráng cầm cự từ nãy đến giờ chờ em ổn hơn. mặt của phú nguyên đã gần như trải qua một trăm mấy cảm xúc khó chịu vì bên dưới không được động.

"anh phú nguyên khó chịu lắm hả? vậy anh phú nguyên động đi..."

"bé cưng thả lỏng ra một chút nhé."

cả người em hoàn toàn trong vòng tay của hắn, nhẹ gần đầu rồi để mặc cho phú nguyên di chuyển thân dưới. dị vật vừa lớn vừa cứng xâm nhập và động đậy khiến hoàng phúc căng thẳng bấu chặt lấy lưng hắn. mắt nhằm nghiền lại, môi cũng bị cắn đến bật máu.

"bé cưng ngoan nhé, anh yêu em."

biết em vẫn đang rất căng thẳng, hắn nhẹ nhàng xoa lấy lưng em mặc cho lưng hắn đã bị em cào cấu đến rát từ nãy giờ. hoàng phúc thấy bên trong của em như muốn rách ra, nhưng phú nguyên thì rất hưởng thụ bởi sự bao bọc ấm nóng và chật hẹp như này.

trán của em toát ra từng giọt mồ hôi. của em vẫn cứ ôm chặt lấy dị vật to lớn của hắn khiến hắn sướng đến phát rồ. hắn từ chậm rãi cho đến nhanh chóng tiến vào bên trong em. tiếng thân thể cứ thế va chạm lấy nhau, tiếng thở hổn hển của em hoà quyện cùng tiếng mưa bên ngoài. đây chính xác là thứ phú nguyên luôn muốn nghe, nhất là tiếng rên rỉ nhỏ đến êm tai của em bên tai gã.

"bé cưng, anh lấy tiếng này làm beat cho riêng hai ta nhé?"

hoàng phúc nghe hắn nói ngượng đến đỏ mặt, cắn nhẹ vào vàng tai hắn. phú nguyên được đà, đâm rút ngày càng sâu hơn khiến người bên dưới đến cả thở cũng chẳng kịp.

"ưm... ah... ah ah... từ từ... anh phú nguyên ah ah ah... ah ah ah ah ah ah ah..."

biểu tình khó chịu của hoàng phúc được lọt vào mắt hắn. phú nguyên lập tức dừng lại, tạm kìm nén dục vọng của bản thân xuống, ân cần hỏi em.

"em ổn chứ?"

hoàng phúc đang ở trong khoái cảm, đột nhiên hắn dừng lại khiến em có chút thất vọng. em không dám lên tiếng, cứ im im một hồi, kìm chế sự ngứa ngáy ở bên dưới. hoàng phúc muốn hắn tiếp tục động mà!

"nói anh nghe."

"anh phú nguyên... ưm... động tiếp đi mà..."

em thẹn thùng phát ngôn ra câu này khiến hắn đắc ý, phú nguyên thành công khiến em cảm thấy ngượng ngùng giấu mặt đi chỗ khác.

"chồng em khiến em sướng đến vậy hả bé cưng?"

"đừng trêu em!"

hoàng phúc đánh nhẹ vào má hắn, hắn buồn cười quay mặt đi, bên dưới vẫn ma sát trong cơ thể em. cả hai đã gần như hoạt động được hơn hai tiếng, sức của em cũng dần cạn kiệt, nhỏ giọng nói với hắn.

"ưm... ưm... ah ah... em sắp... chịu không nổi... ưm... rồi... ah..."

hoàng phúc bấu lấy cánh tay hắn, chống cự cảm giác vui sướng do bên dưới của hắn đem lại. hắn biết em sắp đạt cao trào, càng không ngừng động liên tục đến khoái cảm của em.

phú nguyên dùng hết khí lực, dùng sức đẩy mạnh một cú cuối đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể em, phun ra dòng tinh đặc sệt. hắn thoả mãn hôn lấy người bé hơn, cười dịu nhìn em.

"cái nữa nhé?"

và cuối cùng là gần sáng sớm, gà chuẩn bị gáy thì hắn mới tha cho em. "cái nữa nhé?" của hắn được vang lên ba lần trong một đêm. hoàng phúc bị chơi từ lúc trời mưa, sấm chớp đùng đùng cho đến khi trời tạnh đi hẳn vẫn chưa xong. nhưng em vẫn nhớ là trước khi đặt em xuống giường cho em ngủ, hắn vẫn nhẹ trao cho em nụ hôn ở môi rồi trầm khàn nói.

"đồ ăn ngon của phú nguyên ngủ ngon."

hoàng phúc hết sức để cãi hắn, cứ vậy mà ngủ trong vòng tay to lớn của người kia. hạnh phúc!

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro