12: Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seok Kyung vào lớp trong sự ngạc nhiên của nhiều người, bởi mới hôm qua em có một vết thương ở cổ nhưng nay lại có thêm một miếng gạc ở trán, Eun Byeol từ xa thấy em mặc dù muốn bước lại hỏi thăm nhưng có lẽ vẫn còn sợ Seok Hun nên cũng nhanh chóng lùi bước chân lại.

Ting ting ting "Chuyện hôm qua tôi không cố ý...xin lỗi cậu", là tin nhắn của Eun Byeol. Seok Kyung đọc tin nhắn, khẽ mỉm cười, thực ra em biết Eun Byeol không xấu, sở dĩ cậu ấy như vậy cũng do Cheon Seo Jin quá thúc ép quá đè nặng kỳ vọng lên vai cậu ấy. Cũng giống như em trước kia bị Joo Dan Tae ép học thanh nhạc muốn phát điên.

Seok Kyung khẽ ngẩng đầu nhìn Eun Byeol, em khẽ nở nụ cười, Eun Byeol nhìn em mỉm cười với mình thì biết em đã tha thứ cho mình nên cũng nhẹ lòng mỉm cười lại. Bởi dù sao cũng chơi với nhau đã lâu nên cũng không có chuyện chỉ vì một tai nạn nhỏ vô ý mà trở mặt được.

Bae Ro Na thấy em có vết thương mới cũng muốn hỏi thăm bởi hôm qua cũng chưa kịp hỏi han thì Seok Hun đã kéo tay em về rồi.

"Seok Kyungie, cậu không sao chứ"

Mọi người kể cả Seok Hun cùng ngạc nhiên nhìn Bae Ro Na gọi Seok Kyung như vậy, ai cũng biết Seok Kyung được ví như "Đại tiểu thư" của Hera, không ai dám gọi em bằng cái tên thân mật kiểu đó, hình như ngoại trừ cô giáo Anna – Min Seol A.

Seok Kyung lập tức nhớ đến câu nói trong mơ "Nếu không có Min Seol A thì Bae Ro Na sẽ được vào Cheong A", cả người em run lên vì giận, xoay người nhìn Bae Ro Na em cúi người nói bên tai chỉ đủ hai người nghe "Nếu còn gọi tôi như vậy, tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không nói được dù chỉ một từ, Bae Ro Na"

Ro Na thực ra không cố ý, cô chỉ vô tình thốt ra nhưng không ngờ lại khiến Seok Kyung tức giận đến như vậy, thậm chí còn nghe lời hăm dọa khủng khiếp như thế, Ro Na theo phản xạ lập tức gật đầu đưa tay bụm chặt miệng lại.

Mọi người nhìn biểu hiện của Ro Na thì thầm biết sẽ không có bất cứ ai được phép gọi "Seok Kyungie" và cũng thầm tò mò không biết em đã nói gì mà laị khiến Ro Na hốt hoảng như vậy.

Seok Hun có chút không thoải mái khi thấy em vì Ro Na lại khó chịu, lời em nói hôm qua cậu vẫn nhớ rõ, em từng bảo cậu yêu đương với Bae Ro Na rồi bỏ mặc em, nhưng rõ ràng cậu không như thế; mà hôm nay lại nhìn thấy cảnh trước mắt càng khiến cậu không vui hơn, có vẻ Bae Ro Na là một trong những nguyên nhân đẩy em ra xa cậu.

Seok Hun đi lại khẽ kéo tay Seok Kyung "Được rồi, cũng vào tiết học rồi"

Seok Kyung quay qua nhìn Seok Hun, thì ra là lo lắng em sẽ làm gì Bae Ro Na của anh, chưa gì đã bảo vệ trước sau cẩn thận rồi, vậy mà cứ bảo không có gì, Seok Kyung khẽ cười khẩy rồi nhẹ nhàng để tay mình lướt khỏi tay anh.

Ngay lúc em nở nụ cười khẩy rồi lướt tay đi khiến Seok Hun có chút lo lắng, có lẽ em đang hiểu lầm nghĩ rằng cậu đang bảo vệ Bae Ro Na, cậu không có mà, câụ chỉ không muốn em tức giận rồi hại cơ thể mệt mỏi thôi !!

Seok Hun có chút mệt mỏi đỡ trán !!

"Này, Bae Ro Na, cậu bớt làm Đại tiểu thư của chúng tôi bực bội đi" là Ann Eun Woo ngồi phía sau lên tiếng, mọi người nghe Eun Woo nửa đùa nửa thật thì cũng hùa theo nhằm giảm chút không khí căng thẳng

"Nay Eun Woo nói câu có vẻ hợp ý nhỉ" Min Hyeok mỉm cười

Ann Eun Woo sau hai lần tiếp xúc với Seok Kyung, cậu dần cảm nhận Seok Kyung bây giờ đã khác trước, em không kiêu căng như trước, cũng phần nào khiến cho cuộc sống học đường của bọn họ dễ thở hơn chút !

Seok Kyung biết là Eun Woo muốn làm em hạ hỏa, em khẽ quay đầu thì thấy cậu ta đang mỉm cười với Min Hyeok cùng Yoo Jenny.

Ann Eun Woo mặc dù đang đùa giỡn cùng Min Hyeok cùng Yoo Jenny nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Seok Kyung, thật ra hôm nay nhìn em có thêm một vết thương thì nói thật lòng cậu có chút lo lắng.

Seok Kyung quay đầu nhìn Eun Woo cong nhẹ khóe môi như kiểu em khá hài lòng !!

Eun Woo vừa nhìn thấy Seok Kyung quay đầu liền rất nhanh bắt được ánh mắt em, cậu thu được hết cái nhếch môi nhẹ của em vào mắt, khiến cậu có chút ngẩn người nhẹ !!!

Seok Hun ngồi phía sau chứng kiến tất cả, gân xanh trên mặt cậu không ngừng co giựt bởi chủ nhân của nó đang tức giận ! Cậu lập tức đứng dậy đi qua vỗ vai Eun Woo rồi ra ngoài, Eun Woo cùng mọi người đều biết cái vỗ vai của Seok Hun có ý gì, Eun Woo cũng đứng dậy mỉm cười ra ngoài mà không chút kiêng dè như trước.

Mọi người trong lớp tò mò tất nhiên là cũng thò đầu ra xem, duy chỉ có Seok Kyung vẫn duy trì trạng thái không quan tâm, rất nhanh đã nghe tiếng ẩu đả từ phía xa vọng lại...

"Ann Eun Woo, cậu dám..."

"Thì sao..."

"...Seok Kyung..."

"Cậu lấy quyền...."

"...thích đấy"

...

Tiếng ồn ào huyên náo nhanh chóng vọng ra xa, câu được câu mất nên mọi người vô cùng tò mò về đoạn đối thoại của hai người, nhưng đặc biệt là nay Ann Eun Woo lại không chịu trận như trước, cậu cùng Seok Hun ẩu đả thật...bằng chứng là trên gương mặt hai người ít nhiều cũng đã xuất hiện vài vết bầm tím.

"NÀY, hai em kia, đánh nhau à, phạt hai em ra sân thể dục phơi nắng" là giọng của thầy Logan, đám đông nhanh chóng chạy về chỗ yên vị không dám nhốn nháo.

....

Ann Eun Woo cùng Joo Seok Hun đang ngồi chịu phạt thì Seok Hun bỗng thấy như có bóng mát, mở mắt thì thấy một nữ sinh, nhìn kỹ lại là Bae Ro Na

"Này là miếng dán mát, cậu dùng để không bị cảm nắng" Ro Na đưa ra cho Seok Hun một gói thuốc dán

"Mình không cần..." Seok Hun không định sẽ có liên quan gì tới cậu ta, Seok Hun không muốn vì cậu ta mà giữa mình và Seok Kyung lại có thêm hiểu lầm ngày càng nhiều.

"Cậu đúng là thích Joo Seok Hun" Ann Eun Woo kế bên như sợ sẽ trở thành người vô hình, liền bày ra gương mặt có chút gợi đòn

"Mình không có, mình chỉ là...chỉ là..." Ro Na có chút lắp bắp, cô đúng thật là có chút cảm mến Joo Seok Hun, nhưng cậu ấy luôn mang dáng vẻ đáng sợ cùng thâm trầm nên khiến cô có chút sợ hãi, cô chỉ dám mượn cớ trả ơn để tặng đồ cho cậu ta thôi.

"Chỉ là cái gì chứ, thích thì là thích thôi" Ann Eun Woo vẫn không từ bỏ trêu ghẹo

Seok Hun vừa quay qua nhìn Ann Eun Woo định cho cậu ta một đấm thì thấy Ha Eun Byeol đang đứng ở cửa nhìn về phía này gương mặt có chút khó chịu vặn vẹo, Seok Hun nghĩ so với Bae Ro Na thì Ha Eun Byeol làm cậu phát cáu hơn, nghĩ vậy, cậu quơ tay nhận lấy gói thuốc trên tay Bae Ro Na.

Nhưng không may là lúc cậu vừa nhận, Seok Kyung không biết từ đâu từ phía sau Eun Byeol bước ra, vô tình nhìn thấy một màn đầy tình cảm...

Seok Kyung ban đầu còn lo anh trai phơi nắng một tiết học như thế có bị cảm nắng mà ngất đi không nên mới định mang gói thuốc dán lạnh qua cho anh trai, nhưng không ngờ mọi thứ đã được Bae Ro Na lo hết, câụ ta thậm chí còn nhanh hơn Ha Eun Byeol, bởi nhìn thấy gói thuốc bị Eun Byeol vò nát là đã hiểu.

Seok Kyung thầm nghĩ mình đúng là đang làm chuyện dư thừa, khẽ nở nụ cười tự giễu rồi quay lưng vào lớp.

Seok Hun nhìn Seo Kyung quay mặt đi thì khẽ chấn động, sao lần nào em ấy cũng chứng kiến những chuyện điên rồ thế này không biết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro