5: Ẩu đả nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo Cưng

Đúng rồi, là bé cún cưng của chị, sao em có thể quên được, kiếp trước không biết Bae Ro Na nuôi kiểu gì mà để bé cún ấy chết. Đó là mối tương quan duy nhất với chị Seol A còn lại, nghĩ thế Seok Kyung nhanh chóng từ tốn nhất có thể ra khỏi nhà mà không khiến ai nghi ngờ.

Em nhanh chóng rời nhà với lý do "muốn đi dạo", vừa ra khỏi thang máy em lật đật leo lên taxi nói ra địa chỉ ở làng Bosong.

Căn nhà chị từng ở bao trùm một màu đen cháy xém, mọi thứ bị xáo trộn lung tung, rất nhiều món đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Nhưng thứ còn lại duy nhất không bị mất đi có lẽ là hình vẽ trên tường, là mẹ Su Ryeon đang ôm chị.

Seok Kyung khẽ lấy điện thoại ra chụp lại, có thể em sẽ nhờ một phòng tranh nào đó phác họa lại, không, chính tay em sẽ vẽ lại.

Seok Kyung đi vòng quanh ngoài nhà liên tục gọi Kẹo Cưng, em gọi mãi mà không thấy tăm hơi Kẹo Cưng đâu khiến em càng lo lắng, không biết Kẹo Cưng có sao không, hay Bae Ro Na đem đi rồi.

Nếu thật sự Kẹo Cưng đi theo Bae Ro Na thì em cũng bất chấp mà qua giành lại, nghĩ vậy em càng cố gắng gọi tên Kẹo Cưng...đang vừa đi vừa gọi thì em nghe đâu trong lùm cây có cục bông gì màu trắng, đi lại thì thấy đúng là Kẹo Cưng.

Em vui mừng chạy lại ôm lấy Kẹo Cưng, nhanh chóng tìm một shop thú cưng ký gửi em ở đó vài hôm.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, lúc này em mới yên tâm về nhà.

....

Sáng nay Seok Hun không biết em gái nhỏ Seok Kyung của mình nổi hứng gì mà bảo muốn ghé qua căn tin chút, bảo cậu vào lớp trước, mặc dù cậu rất muốn đi cùng nhưng biết em không đồng ý nên cậu cũng không muốn phá đi tâm trạng đang tốt của em.

Seok Kyung sáng nay gương mặt tươi cười quay qua hỏi cậu "Anh, em muốn nuôi một chú cún"

"Sao tự dưng lại thích cún"

"Chẳng qua là em thích thôi"

"Ừ...chiều tan học anh đi cùng em"

"Vâng"

Mang tâm trạng vui vẻ vào lớp thì đến ngay cửa Seok Hun lại nhìn thấy Bae Ro Na đang đặt một hộp sữa gì đấy trên bàn cậu, cùng lúc đó là vài câu nói của mọi người

"Này, cậu đặt gì trên bàn Joo Seok Hun đấy"

"Chỉ là muốn cảm ơn thôi"

"Này không phải thích Joo Seok Hun chứ" câu trêu chọc này nhanh chóng kèm theo nhiều lời bàn tán rầm rộ

"Cậu không được tùy tiện thích Joo Seok Hun đâu, bởi cậu ấy thuộc về Joo Seok Kyung, bởi nữ sinh trường này đâu ai dám"

Câu vừa rồi là của một nam sinh mà Seok Hun không nhớ tên, nghe cậu ta nói thế, Seok Hun cảm thấy không tệ mặc dù không hiểu vì sao, đúng vậy, cậu là của Seok Kyung, cậu sẽ không quen ai nếu người đó khiến cho Seok Kyung khó chịu.

Seok Kyung trước kia của cậu rất bám người, em ấy làm gì cũng có cậu bên cạnh, hai người chưa từng tách nhau ra. Nhưng gần đây cậu bắt đầu lo lắng, Seok Kyung của cậu không còn bám lấy cậu nữa, em dần xa cách với cậu với lý do "em lớn rồi", em đã có thể tự thi lấy chứ không cần cậu làm giúp em như trước.

Ngay cả nói chuyện, em cũng không nói nhiều với cậu, lúc trước em luôn lôi kéo cậu nói về Ha Eun Byeol hay Yoo Jenny hoặc Lee Min Hyeok nhưng giờ em luôn dành phần lớn thời gian cho luyện thanh – cái môn mà trước kia theo như lời em là em rất ghét, đến cả việc anh muốn đánh đàn đệm cho em mà em cũng từ chối.

Thậm chí cậu còn nghe phong thanh em đang xin mẹ chia phòng, cậu tự bảo sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Thôi, đừng nói nữa, Joo Seok Hun nghe được sẽ có chuyện đấy"

Quay qua nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của Joo Seok Hun khiến mọi người hít phải luồng không khí lạnh, cả bọn thầm rét run không biết cậu ta nghe được những gì rồi nhưng chưa được bao lâu đã thấy Min Hyeok từ đâu chạy lại thở lấy thở để nắm lấy tay Seok Hun

"Seok...Seok...Kyung"

"Seok Kyung làm sao" Seok Hun nôn nóng lay vai Min Hyeok

"Cậu ấy...Eun Byeol..."

"Seok Kyung và Eun Byeol làm sao, nói mau" nghe đến Eun Byeol, cậu liền thấy không ổn

"Đang đánh nhau ngoài sảnh"

VÙ...VÙ

Seok Hun lập tức quăng balo trong tay xoay người lao nhanh ra ngoài, lòng cậu tràn ngập lửa giận cũng như tự trách, em gái mà cậu nâng niu trong tay mà Ha Eun Byeol dám đánh nhau với em ấy, chưa kể Seok Kyung từ lần bị ngất ở tiết thể dục thì cậu đã biết cơ thể em suy nhược nên cậu càng thương tiếc em hơn, nghĩ lại cậu càng giận bản thân, phải chi lúc nãy cậu cứ kiên quyết đi cùng em thì đã không xảy ra chuyện rồi.

Seok Hun từ xa có thể thấy đám đông hỗn loạn phía kia, chưa tới gần đã nghe tiếng hét của Ha Eun Byeol

"Nói dối, Joo Seok Kyung" Eun Byeol tức giận túm áo Seok Kyung

"Vậy sao...thế cậu đã hỏi chưa" Seok Kyung vẫn gương mặt đáng đánh mà cười cười trêu tức Eun Byeol

"AAA...Joo Seok Kyung...cậu là con khốn" Eun Byeol bị nụ cười của Seok Kyung kích động mà xô mạnh em

"Cậu nói ai là con khốn hả...Ha Eun Byeol" Seok Kyung không nhịn được mà hất tay Eun Byeol đang túm áo mình

Nói rồi cả hai lao vào túm tóc rồi vật nhau xuống sàn, mặc cho Jenny kế bên đang cố gắng tách cả hai ra cũng chật vật đến đáng thương.

"Hai cậu làm gì vậy, buông ra đi"

"Trời ơi, Ha Eun Byeol...Joo Seok Kyung"

"Buông nhau ra coi"

"Buông ra"

Eun Byeol chiếm thế thượng phong, cả người ngồi lên Seok Kyung dùng sức một tay bóp cổ một tay nắm tóc Seok Kyung mà ra sức vả xuống nền.

Seok Kyung tự bản thân rất rõ lần sống lại này không biết vì nguyên nhân gì mà sức khoẻ vô cùng kém, nhìn em cứ như người bị bệnh tim cả người xanh xao không chịu nổi.

Mặc dù không còn sức mạnh như trước nhưng không có nghĩa em sẽ chịu thiệt, một tay túm tóc Eun Byeol kéo xuống, thừa cơ hội Eun Byeol mất thăng bằng, em nghiêng người lôi Eun Byeol xuống nền.

"HA EUN BYEOL...CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐẤY"

Eun Byeol giật mình nghe tiếng gầm của Seok Hun nên có chút hoảng loạn, cô ngơ ngác dừng hành động, Min Hyeok – Jenny nhanh chóng chạy qua kéo Eun Byeol ra.

Seok Hun gương mặt như muốn giết người đi lại ôm lấy Seok Kyung ngồi dậy ôm em vào trong lòng mình "Seok Kyung, em có sao không"

Seok Kyung từ trong lòng Seok Hun ngoi ra "Em không sao"

Seok Hun nổi giận buông Seok Kyung đi qua túm lấy Eun Byeol khẽ rít lên "Ha Eun Byeol...Cậu đã làm gì Seok Kyung hả?"

Eun Byeol hoảng sợ nhìn Seok Hun có chút khủng bố như thế, lắp bắp "Mình...mình..."

Min Hyeok cùng Jenny kế bên cảm tưởng Seok Hun có thể bóp chết Eun Byeol không ?? Cậu ta thật rất đáng sợ, bởi hai người ngay sau đó cũng khẽ liếc nhau ý bảo: sau này muốn sống yên ở Cheong A thì không nên đụng tới Seok Kyung.

"Mấy đứa làm gì tập trung ở đây thế" tiếng thầy Gu vang lên lập tức khiến đám đông giải tán, bởi không ai muốn gây chuyện với ông thầy khó ưa này cả

"Lại đánh nhau hay gì"

"Dạ không ạ"

"Vậy thì mau về lớp"

Seok Kyung cùng Eun Byeol mặc dù không cam tâm nhưng vẫn miễn cưỡng cùng nhau về lớp và vẫn ra vẻ cười với nhau như không có gì.

Vào lớp liền thấy hộp sữa trên bàn anh trai, không nghĩ cũng biết của ai, em không nói gì mà chỉ cười nhẹ lướt qua.

Nếu là trước kia thì em sẽ bảo anh bỏ vào thùng rác nhưng sau khi em quay lưng đi thì anh sẽ âm thầm lấy lại, có lẽ đây là món quà tình yêu đầu tiên của hai người lúc đó. Nghĩ vậy, em thấy mình cũng không cần làm việc dư thừa.

Seok Hun nhìn em thấy hộp sữa mà chỉ cười nhẹ rồi đi qua chứ không nói gì, thì thấy không ổn, bình thường em sẽ cáu lên không cho cậu nhận nhưng nay em không những không quan tâm cũng như hỏi đến.

Seok Hun tự hỏi không lẽ em định sẽ tách ra khỏi cậu nên sẽ từ từ không quan tâm đến anh nữa.

Nghĩ vậy, trong lòng Seok Hun không khỏi rét run, bàn tay khẽ siết chặt lại, cậu không cho phép thì em đừng mong tách khỏi cậu, tuyệt đối không !!!

.........

Góp ý sai sót giúp tui nhe !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro