7: Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết học tất nhiên là An Eun Woo phải đến chỗ đang chờ cậu, Seok Hun đứng dậy thu dọn cặp xách nhìn lên Seok Kyung thấy em cũng đang đồng thời thu xếp sách vở, Seok Hun vẫn đinh ninh em sẽ theo cậu qua phòng tập.

Nhóm Yoo Jenny, Lee Min Hyeok, Ha Eun Byeol tất nhiên là không bỏ lỡ cơ hội góp vui.

Tới cửa phòng tập Seok Hun quay đầu thì chỉ thấy nhóm Ha Eun Byeol mà không thấy Seok Kyung đâu "Seok Kyung đâu?"

Yoo Jenny vừa trả lời vừa quay qua đằng sau "Cậu ấy đằng..."

Min Hyeok quay đầu không thấy Seok Kyung cũng lên tiếng "Nãy giờ bọn tớ cứ nghĩ cậu ấy đi đằng sau"

Seok Hun lập tức lấy điện thoại gọi cho em "Em đang đâu"

"Em đi xem cún"

"Sao không qua phòng tập"

"Em không nói sẽ qua phòng tập cùng anh, với lại có bọn Jenny đi cùng anh là đủ rồi"

"Joo Seok Kyung..." cậu chưa kịp hét lên thì bên kia đã ngắt cuộc gọi

Seok Hun bên đây vì Seok Kyung ngắt máy càng khiến cậu điên tiết hơn, cậu ra tay với An Eun Woo càng dữ tợn hơn.

Ban đầu chỉ là vài cú đánh quyền anh nhưng cậu lại không thấy đủ mặc cho cả người An Eun Woo đã bầm tím, Seok Hun cứ thế mà ra đòn càng hăng hơn, đến mức Min Hyeok ban đầu còn đang cầm điện thoại quay phải chạy qua ôm lấy Seok Hun can ngăn, ngay cả Ha Eun Byeol cùng Yoo Jenny cũng ngây người. Nhưng may là thầy Ho Dong xuất hiện mới khiến Seok Hun dừng lại.

Seok Kyung ngồi trên xe bảo tài xế đưa đến địa chỉ shop thú cưng mà hôm trước em gửi Kẹo Cưng.

An Eun Woo, tại cậu ta vạ miệng mới khiến Bae Ro Na bị khó xử với khiến anh trai Seok Hun khó chịu khi bị người khác bàn tán chuyện riêng của mình, vốn dĩ ban đầu Seok Kyung định sẽ ngăn cản nhưng nghĩ lại hình như chuyện này cũng là một trong các nguyên nhân tạo chất xúc tác cho mối quan hệ giữa anh và Bae Ro Na nên em không lên tiếng.

Mà hình như ở phòng tập hôm nay chuyện anh hiếp đáp An Eun Woo bị thầy Logan bắt gặp, và thầy dùng chuyện này để tạo một chút rắc rối cho Joo Dan Tae.

Nghĩ vậy, Seok Kyung cảm thấy vẫn là An Eun Woo chịu thiệt một chút...

Xe dừng trước shop thú cưng, Seok Kyung xuống xe bảo tài xế quay về trường chờ Seok Hun chở anh về còn em đi dạo sẽ đón taxi về sau, chủ shop vừa nhìn đã nhận ra Seok Kyung, bởi đây chỉ là một shop thú cưng bình thường, trước giờ cũng chỉ đón tiếp khách chủ yếu là học sinh sinh viên, nhưng Seok Kyung lại vào yêu cầu chăm sóc đặc biệt cho một chú cún màu trắng, đã vậy em còn đưa trước một số tiền khá lớn nên chủ shop ấn tượng rất mạnh với em.

"Cô chủ của Kẹo Cưng đến rồi à"

"Kẹo Cưng nay thế nào rồi"

"Tôi đã kiểm tra tổng quát cho chú cún, chú cún có một khối u nhỏ nhưng không đáng ngại, chỉ cần tiến hành một cuộc tiểu phẫu thì sẽ không sao"

Seok Kyung nghe Kẹo Cưng có một khối u thì hoảng hồn "Khối u...sao lại có khối u, rồi có sao không, kẹo Cưng có sao không"

"Vâng, không đáng ngại, cũng không ảnh hưởng lắm, chỉ cần tiểu phẫu và chăm sóc tốt sau tiểu phẫu thì sẽ không sao"

"Nếu Kẹo Cưng xảy ra chút sai sót, tôi sẽ không để yên đâu"

"Vâng, cô chủ của Kẹo Cưng cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đưa Kẹo Cưng đến bệnh viện lớn làm tiểu phẫu, và sẽ chăm sóc chu đáo, chi phí sẽ minh bạch rõ ràng, cô cứ yên tâm" bọn họ biết đây là khách hàng không dễ đắc tội, nhìn cách nói chuyện của Seok Kyung là cũng biết chuyện em nói lật cả cửa hàng là sẽ làm được chứ không phải nói suông.

Seok Kyung rút từ trong túi hai xấp tiền đưa cho chủ shop thú cưng "Gửi tình hình hằng ngày của Kẹo Cưng qua cho tôi"

"Vâng"

"Kẹo Cưng, em ráng ở đây điều trị giỏi nhé, khi nào khỏe hẳn chị sẽ tới đón em về nhà" em khẽ bế Kẹo Cưng vào lòng vuốt vuốt đầu, Kẹo Cưng như hiểu ý em nói liền dụi dụi vào ngực em.

"Những gì của chị còn dang dở, em sẽ thay chị làm tất, bởi đời này em sống lại chỉ để trả nợ cho chị chứ em không có tư cách sống cho mình"

....

Seok Kyung ra khỏi shop thú cưng liền bắt taxi đến một địa chỉ khác, là một quán cafe sách nho nhỏ gần một trường học cấp ba. Có vẻ em tới sớm nên chọn một chỗ ngồi khá khuất.

10p sau người mà em chờ cũng đến, là hai sinh viên nam nhìn có vẻ thật thà, hai người ngồi xuống đưa cho em một cái USB "Phần mềm này cài đặt rất nhanh, chỉ mất 5 giây, không có khả năng bị phát hiện"

"Nếu bị phát hiện thì sao"

"Cứ đến đại học Seoul tìm chúng tôi"

"Được" nói rồi em lại lấy ra một phong bì khá dày đưa cho hai nam sinh kia, hai người họ sau khi nhận được tiền liền gật đầu rời đi "Có trục trặc cứ gọi lại cho tôi", Seok Kyung khẽ gật đầu ra dấu không tiễn.

Hai nam sinh đó là cựu sinh viên khoa công nghệ của Đại học Seoul, em tham gia khá nhiều group trò chuyện về công nghệ mới tìm được hai nam sinh kia, bỏ ra một số tiền không nhỏ nhờ họ làm riêng cho em một phần mềm nghe lén chuyên dụng và phải đảm bảo không bị phát hiện bởi bất cứ một ứng dụng nào.

Bởi các phần mềm nghe lén trên thị trường hiện tại vẫn có xác xuất bị phát hiện nên em không yên tâm.

....

Về đến sảnh Hera Palace, em cũng gặp nhóm Jenny, ba đứa kia thấy em liền chạy qua lôi kéo em "Joo Seok Kyung, sao nãy cậu không đến phòng tập"

"Không thích"

"Anh cậu nay không biết sao, An Eun Woo như đâu gãy cái xương sườn" Min Hyeok khẽ mất hồn

"Cái gì? Gãy xương sườn"

"Ừ...Seok Hun nay như người khác vậy" Ha Eun Byeol cũng có chút hoảng loạn khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó

....

Seok Hun trở về phòng mà đầu nặng trĩu, đầu óc cậu rối bời, Seok Kyung là em gái song sinh của cậu, gần đây bởi vì em ấy thay đổi tính nết mà cậu lại hình thành suy nghĩ không đúng với em.

Mặc dù còn nhỏ hai anh em đã bám dính lấy nhau không rời, nhưng càng lớn hơn một chút thì tình cảm cậu dành cho em càng nhiều, nhất là sau lần em nhập viện, tính nết em thay đổi hẳn càng khiến cậu nóng lòng hơn.

Cậu không thích cái cách em luôn gán ghép cậu với Bae Ro Na, ban đầu thì có thể nghe cho vui rồi cho qua, nhưng cậu để ý em càng ghép thì đồng thời cũng hình thành khoảng cách với cậu.

"Joo Seok Kyung, vào phòng sách gặp ba" Seok Hun giật mình từ trên giường bật dậy khi nghe giọng hét của ba gọi Seok Kyung, chạy ra khỏi phòng nhìn xuống thì thấy Seok Kyung đang theo ba vào phòng sách.

Phòng sách, nơi đó là địa ngục của hai anh em, tại sao ba lại chỉ gọi riêng Seok Kyung vào đó chứ. Seok Hun lật đật chạy nhanh xuống định xông vào nhưng bị Joo Dan Tae cản lại. Seok Hun nóng giận đứng ngoài nhìn cánh cửa đang đóng im lìm trước mặt, cậu lại không bảo vệ được em gái.

"Con nói cái gì? Chia phòng"

"Đúng vậy, con lớn rồi, cũng cần có không gian riêng" vừa nói em vừa để ý điện thoại của Joo Dan Tae trên bàn

"Hai đứa đang yên đang lành, tự dưng đòi chia phòng"

"Không phải ba luôn bảo con ngu đần sao, vậy thì thứ ngu đần như con phải tránh xa anh trai thông minh của ba ra chứ" Seok Kyung hét to, là em cố ý, chỉ cần đánh vào anh Seok Hun con trai ruột của ông ấy thì có thể sẽ dễ hơn.

Joo Dan Tae liền tức giận với thái độ của em, nhân lúc ông ta ra khỏi ghế, em nhanh tay cắm USB nghe lén vào điện thoại

"Cái con nhỏ này, sao dám ăn nói với ba như vậy hả"

"Vậy thì ba cho con chia phòng đi"

"Con giành được cúp Cheong A đi rồi ba cho con chia phòng" Joo Dan Tae ra giao ước với em, mặc dù không phải con ruột nhưng chí ít nếu hiện tại em đã học hành ra hồn thì nếu em đoạt được thành tích tốt thì cũng mang lại danh tiếng tốt cho hắn trên thương trường.

"Vậy thì nếu con giành được chiếc cúp danh giá đó thì con muốn đi du học..và chỉ một mình con" nếu đã phải tách ra thì em sẽ tách ra khỏi hẳn với anh.

"Được" Joo Dan Tae thở ra thỏa hiệp

Sau khi đạt được những gì em muốn, em bước ra khỏi phòng sách nhưng cửa vừa mở, em gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của Seok Hun, em có chút giật mình "Không lẽ anh nghe được gì rồi sao, mà chắc không đâu, cửa phòng sách này được cách âm mà!"

Seok Hun thấy Seok Kyung bước ra liền đi qua hết xoay người em rồi lại nắn tay em "Em có sao không, ba có làm gì em không"

"Em không sao, em mệt rồi"

Cúp Choeng A – kiếp trước Bae Ro Na vì nó mà suýt mất mạng, còn Ha Eun Byeol thì cũng vì nó suýt chút nữa phát điên. Không biết kiếp này mọi chuyện thế nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro