Chương 4 : Không chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Hoon chỉnh lại cà vạt , chuẩn bị lên công ty điều tra về sự mất tích của Seok Kyung. Nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và em....
-Tại sao mình không nhận ra sớm hơn chứ. Thật là ngu ngốc quá đi.
Nhìn lên bức ảnh động của Seokkyung, Seok Hoon đầy kiên định:
-Chờ anh nhé , anh nhất định sẽ tìm ra em!
                                                                           
Sau khi trở về penthouse, SH cùng SSR tìm kiếm thông tin về SK thì....
-Bà chủ....Bà chủ....
Trợ lí của SSR hớt hải chạy vào penthouse
-Có chuyện gì sao ?
-Chúng tôi đã điều tra được tung tích của tiểu thư rồi ạ
-Đã điều tra ra rồi sao? Con bé đang ở đâu?
-Tiểu thư...đang ở bệnh viện ạ
-TẠI SAO SEOKKYUNG LẠI Ở BỆNH VIỆN!?
-Tiểu thư...bị tai nạn giao thông trên đường đến sân bay du học. Nghe nói rất nặng.
-Tai nạn..? Không phải chứ?
Seok Hoon không tin vào tai mình
-Mau...mau chuẩn bị xe đưa tôi đến bệnh viện
Bà Shim vô cùng lo sợ , nếu đứa con gái ruột cuối cùng này của bà có mệnh hệ gì , bà không sống nổi mất!

Trên xe , bà Shim và Seok Hoon khóc như mưa vì sợ Seokkyung không qua khỏi....
Đến bệnh viện , 2 người hỏi lễ tân rồi chạy ngay đến phòng bệnh của Seokkyung.
Họ vừa định bước vào thì bác sĩ bước ra.
-Hai người là gì của bệnh nhân Joo Seokkyung?
-Chúng tôi là người nhà của con bé.
-Người nhà? Lúc cô bé nguy kịch , ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì 2 người ở đâu?
- Chúng tôi....xin lỗi.SeokKyung sao rồi bác sĩ?
- Cô bé đã trút hơi thở cuối cùng vào 2 ngày trước rồi...
- Không phải chứ , có gì nhầm lẫn đúng không? TRẢ LỜI TÔI!
Seok Hoon không chấp nhận được sự thật, em gái bảo bối của anh ngày nào giờ đã bỏ anh đi rồi...
-Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hai người có thể vào thăm cô bé.
Shim Suryeon và Joo Seok Hoon bước từng bước nặng trĩu đến bên Seokkyung. Mở tấm màn trắng ra , 2 người không tin vào mắt mình. Đứa con gái mình yêu thương, đứa em gái mình nâng niu bảo vệ giờ lại nằm yên bất động....Hai người họ ngã khụy xuống bên Seokkyung.
-SeokKyung à, con mở mắt ra nhìn mẹ đi. Seokkyung à, con đi rồi mẹ biết phải làm sao? Seok Kyung, Joo Seokkyung mở mắt ra nhìn mẹ đi
Shim Suryeon gào thét tên con gái mình trong vô vọng
-SeokKyung ah , em đang đùa phải không. Đùa vậy không vui đâu , mở mắt ra nhìn anh đi Seokkyung à. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Em đang giận anh nên mới nằm im như vậy đúng không. Anh xin lỗi, mở mắt ra nhìn anh đi. Joo Seokkyung...
Seok Hoon liên tục nói xin lỗi , cầu xin cô mở mắt ra nhìn mình , nhưng....cô đã rời xa anh mãi mãi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro