Chương 21: Ngày Đầu Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Kyung ngồi trên băng ghế nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây, cô bán hàng của quầy chuyên doanh đứng ở một chỗ không xa đằng sau Seok Kyung đang nhỏ giọng trò chuyện, chắc cho là Seok Kyung không nghe thấy, nhưng đáng tiếc Seok Kyung lại nghe được rõ ràng không sót một chữ.

"Cậu nói xem hai người bọn họ là quan hệ như thế nào?"

"Còn có quan hệ gì nữa, quan hệ người yêu chứ sao."

"Mình lại cảm thấy giống anh em hơn, cách xử sự của hai người đó rất giống. Hơn nữa cậu con trai kia chọn quần áo dù là màu sắc, kiểu dáng hay kích cỡ gì cũng đều rất thích hợp, bạn trai bình thường rất khó làm được."

"Nói không chừng người ta là vợ chồng ấy chứ, cậu nghĩ xem có được bao nhiêu người anh trai đối với em gái tốt như vậy, bỏ ra mấy triệu mua quần áo mà ngay cả chân mày cũng không thèm nhíu một cái."

Xa xa thấy anh từ quầy thu tiền đi tới, Seok Kyung đứng lên.

"Để em chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi. . . . . . ." Một tay anh ôm Seok Kyung một tay nhấc túi đi về phía cửa thang máy.

Buổi tối Seok Kyung ngồi trước bàn trang điểm vuốt vuốt chai nước hoa và sữa dưỡng thể, đó là anh dùng phiếu mua hàng miễn phí hôm nay được tặng để mua.

Nước hoa là do anh chọn, hương thơm nhàn nhạt lại có một chút mùi trái cây ngọt ngào. Còn sữa dưỡng thể là bởi vì nghe nói mùa thu đông ở Seoul rất khô hanh cho nên thuận tiện mua luôn.

Seok Kyung xịt một chút lên áo ngủ rồi mặc vào, sau đó nằm ở trên giường dựa vào bên người anh.

"Chúng ta vẫn nên tiết kiệm một chút đi, gần đây tốn thật nhiều tiền." Seok Kyung cau mày thoáng tính toán một chút số tiền khổng lồ gần đây đã xài.

"Yên tâm đi, chút tiền này anh không thiếu." Anh buông quyển sách trên tay ra, nằm xuống ôm Seok Kyung vào trong ngực.

"Nhưng mà. . . . . ." Mẹ lại không biết chúng ta ở bên ngoài thuê phòng, mặc dù Seok Kyung chưa từng hỏi một tháng mẹ cho chúng tôi bao nhiêu tiền sinh hoạt, nhưng chắc chắn sẽ không cho quá nhiều.

"Seok Kyung còn nhớ không? Từ lúc chúng ta vào cấp 2 đến giờ, mỗi cuối năm, sinh nhật hoặc là trong nhà có bữa tiệc hay lễ long trọng gì đó thì sẽ đều có mấy chú đến nhà chơi."

"Ừm!" Seok Kyung gật đầu một cái tỏ ý còn nhớ, mỗi lần bọn họ về đều không ở lại được một lúc liền đi, có lúc ngay cả cơm cũng không ăn đã đi.

"Mỗi cuối năm và sinh nhật của chúng ta bọn họ cũng sẽ cho chúng ta mỗi người một bao lì xì đó có nhớ không?"

Seok Kyung gật đầu một cái, nhớ, nhưng mỗi lần nhận được bao tiền lì xì Seok Kyung đều chưa có mở ra liền bị mẹ cầm đi.

"Mấy năm nay mỗi lần tới lễ mừng năm mới và sinh nhật nhận được bao tiền lì xì anh đều để dành, hơn nữa anh thi lên đại học trong buổi tiệc cảm ơn thầy cô bọn họ cũng cho bao tiền lì xì, hơn nữa ông nội, mẹ, cô cô và dì này nọ cũng cho thêm không ít tiền."

"A là vậy sao. . . . . ." Seok Kyung nhắm mắt lại dán mặt vào trước ngực anh, nếu anh đã nói như vậy thì mình hẳn là nên an tâm rồi. . . . . .

Ngày tựu trường rốt cuộc đã tới, mùa thu cũng vừa vặn bước sang, thật đúng là bị cô bán hàng của quầy chuyên doanh nói trúng, thời tiết vốn là oi bức đến mức đáng sợ nay lại lập tức trở nên lạnh lẽo, Seok Kyung mặc áo khoác mới mua, mang theo tập sách hôm nay phải học, bút vở, toàn bộ ném vào trong balo.

"Seok Kyung, uống sữa xong mới được đi." Anh mặc đồ ngủ nửa tựa bên giàn hoa giữa phòng ăn và phòng khách, trong tay còn cầm một ly sữa tươi.

"Vâng" Seok Kyung nâng cái ly uống vài hớp cạn sạch sữa tươi, sau đó nhấc chân khẽ hôn lên môi anh một cái.

"Nhớ về sớm."

"Vâng" Seok Kyung phất tay rồi đi ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, trong thời khoá biểu sáng nay tiết đầu là học ở phòng số 205 lầu ba, Seok Kyung có chút xa lạ lại có chút quen thuộc tìm đường lên được phòng học 205.

Đẩy cửa ra trong phòng học chẳng có ai cả, chẳng lẽ Seok Kyung nhớ nhầm phòng học hay là nhớ sai thời gian.

Seok Kyung lấy thời khoá biểu ra, không sai mà, trên đó viết bài học bắt đầu vào 9h sáng hôm nay tại phòng số 205 lầu ba.

Seok Kyung giơ đồng hồ lên xem, bây giờ đã 8 giờ 45 rồi, theo lý thuyết thì nên sớm có người đến.

Chuông bắt đầu tiết học đã vang nhưng trong phòng vẫn không có người nào, ngay cả giáo viên cũng không, Seok Kyung có chút không yên muốn đi tìm người hỏi thử, ngay lúc đứng lên thì liền nghe được tiếng đẩy cửa.

Một nam sinh có chút quen mặt từ ngoài cửa đi tới, hình như là cùng lớp Seok Kyung, nhưng tên thì không nhớ được.

Kiểu tóc cắt kỳ quái còn nhuộm nhiều màu sắc khác nhau. Trên lỗ tai một bên thì mang ba bốn khuyên tai, bên còn lại thì không mang gì, trên cổ đeo thêm một sợi dây chuyền màu bạc to bằng ngón út, phía dưới còn treo một cái mặt nạ thoạt nhìn rất quỷ dị.

Nhìn thấy Seok Kyung đang quan sát hắn, hắn lại gần hướng Seok Kyung nhe răng nở nụ cười, Seok Kyung sợ hết hồn vội vàng cúi đầu.

Hắn tiến vào không lâu, trong phòng học mới bắt đầu có vài bạn học khác lục tục đi vào.

Seok Kyung mở sách hôm nay phải học ra, muốn xem trước một chút nội dung hôm nay phải học thì cảm giác chỗ ngồi bên cạnh hình như có người ngồi xuống.

Seok Kyung ngẩng đầu lên, ngồi bên cạnh là một nữ sinh lạ mặt, tóc cắt ngắn có hơi giống con trai và quần áo trên người thì có hơi trung tính, nếu không phải là nhìn thoáng thấy dung mạo thanh tú thì có lẽ Seok Kyung cũng sẽ cho cô ấy là nam sinh.

"Mình có thể ngồi ở chỗ này chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng lại chút sợ hãi vang lên ở phía sau Seok Kyung.

"Có thể!" Seok Kyung gật đầu một cái, là Han Chae Di, là nữ sinh ngày đó dẫn Seok Kyung cùng nhau đến phòng ngủ kia.

Trễ nửa tiếng, giáo viên mới sách kẹp nách, mặt mỏi mệt từ ngoài cửa lết đi vào.

"Mở sách trang số bảy, hôm nay bài đầu tiên chúng ta sẽ học là. . . . . ."

Seok Kyung cầm bút tùy ý gạch những nội dung nghe nói là trọng điểm ở trong sách.

Nghe thầy giảng bài còn không bằng tự mình đọc sách, căn bản là đọc như máy móc, ngay cả dấu ngắt câu cũng không thay đổi.

Seok Kyung xoay người lại quan sát nữ sinh đang ngồi bên phải kia, lần trước điểm danh không có thấy cô ấy.

Hình như cô ấy cảm thấy được Seok Kyung đang nhìn nên xoay mặt qua hướng Seok Kyung cười cười.

Đúng lúc chuông tan học vang lên, giáo viên ngay cả một giây nán lại cũng không có liền ôm sách đi ra cửa chính phòng học.

"Xin chào, mình tên là Yoo Jenny." Cô ấy duỗi tay về phía Seok Kyung.

"Xin chào, mình tên là Joo Seok Kyung." Seok Kyung cũng vươn tay nắm lấy tay cô ấy.

"Ngày điểm danh mình không thấy có mặt cậu."

"À, mình và chị mình đi ra ngoài du lịch, lại không có đặt vé khứ hồi nên chậm hai ngày mới trở về." Cô ấy giải thích tại sao ngày đó không tới.

"Cậu còn có chị à? Vậy hai người đi chơi ở đâu?" Thì ra là cô ấy còn có chị gái, thật tốt, Seok Kyung thì chỉ có anh trai không có chị gái.

"Về quê ở nhà bà ngoại, bà ngoại rất nhớ mình và chị mình nên nhất định bắt bọn mình phải trở về ở lại vài ngày, nhưng ai mà biết ngày tựu trường lại không mua được vé xe lửa cho nên trở về không kịp, mình và chị mình là sinh đôi, giống nhau như đúc, bữa nào mình giới thiệu cho cậu biết."

"Sinh đôi sao, mình còn chưa từng thấy qua đấy." Seok Kyung gần như chưa từng thấy qua song sinh giống nhau như đúc, Seok Kyung và Seok Hun mặc dù là long phượng thai nhưng dáng dấp lại một chút cũng không giống.

Ngày đó cô nhân viên của quầy chuyên doanh nói hành động của chúng tôirất giống anh em, sau khi về nhà Seok Kyung kéo anh đến trước gương soi hơn mộttiếng đồng hồ vẫn không phát hiện Seok Kyung và anh có một tia khí chất gì giốngnhau, chỗ duy nhất có thể xem là giống chính là Seok Kyung và anh đều có mộtđôi mắt hai mí to rất có hồn, nhưng mà đuôi mắt anh lại thoáng hếch lên mộtchút, còn Seok Kyung lại tròn trịa giống quả hạnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro