Chương 56: Gặn lại Han Chae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty anh mặc dù không ở trong khu vực buôn bán phồn hoa nhất, nhưng lại cách khu buôn bán cũng không xa, đi bộ hơn 10 phút là có thể tới, Seok Kyung cầm túi xách nhỏ chẳng có mục đích đi loạn ở trên đường.

Không tìm được gì muốn mua, cũng không có gì đặc biệt muốn xem.

Seok Kyung đi dạo trong quày chuyên doanh bán nước hoa của khu thương mại, nghĩ tới chai nươc hoa trong nhà đã cạn sạch, nên mua thêm một chai nữa.

"Cậu là Joo Seok Kyung đúng không?" Một cô gái mặc đồ công sở màu xanh dương đậm đứng ở bên cạnh Seok Kyung, gương mặt vui mừng.

Seok Kyung xoay người lại quan sát khuôn mặt có chút ấn tượng này, nếu như mập thêm chút nữa thì hình như Seok Kyung đã gặp ở đâu rồi?

"Joo Seok Kyung, câu không nhớ mình à? Mình là Han Chae đây!"

"Han Chae?" Seok Kyung nhớ ra rồi, lúc đi học ở đại học Seoul, cô ấy là bạn học chơi chung với Seok Kyung một khoảng thời gian, là nữ sinh tròn tròn thích ăn đồ ăn, Seok Kyung nhớ cô ấy còn đánh cược thua Seok Kyung hai vé ăn tiệc đứng miễn phí, nhưng Seok Kyung nhớ Han Chae hẳn là mập hơn bây giờ một vòng, cô gái này mặc dù cũng không phải quá gầy, nhưng cả người xem ra lung linh hấp dẫn hơn nhiều.

"Trời ạ, thật không ngờ còn có thể gặp lại cậu, nhớ khi đó lúc anh cậu tới làm thủ tục nghỉ học giúp cậu, đám bọn mình còn đau lòng thật lâu."

Cô kéo tay của Seok Kyung không ngừng kể những chuyện đã xảy ra sau khi Seok Kyung đi.

"Mình cũng rất nhớ các cậu, nhưng đi du học là quyết định đột ngột nên mình không kịp báo cho các cậu, sau khi trở về lại không có cách liên lạc với các cậu, chô nên...."

Lúc trở lại Seok Kyung từng nghĩ tới sẽ liên lạc với bạn bè và bạn học, nhưng vì rất nhiều người đã đổi số điện thoại di động và điện thoại bàn mà Seok Kyung dù có muốn liên lạc cũng không biết liên lạc bằng cách nào.

"Nếu không phải là cậu và cậu của 5 năm trước giống nhau như đúc thì mình đã không dam gọi cậu rồi, xem ra mấy năm nay hẳn là cậu sống ở nước ngoài rất tốt đúng không, mặc dù hơi gầy nhưng so với 5 năm trước thì gần như không có gì thây đổi, ngay cả phong cách cũng vẫn y như vậy, vẫn giống như trước kia lúc chúng ta học chung vậy, chả bù cho mình, vì cuộc sống bôn ba mà cũng thành bà cụ non rồi."

"Han Chae, xem ra bây giờ cậu xinh đẹp hơn nhiều đó." Đúng vậy, ở bên ngoài 5 năm mặc dù ngã bệnh, nhưng ở trong bệnh viện điều dưỡng tư nhân cao cấp thì ăn mặc đúng là không có thiếu một chút, ba ngày bổ ít, năm ngày bổ nhiều, mặc dù mỗi lần bà cả phân phó người giúp việc hầm thuốc bổ cách thuỷ có vài phần không biết tác dụng gì, nhưng cũng xem là có ăn đàng hoàng đi, chưa từng có một chút suy nghĩ lo lắng về ăn uống, sinh hoạt hay tiền bạc.

"Joo Seok Kyung, cậu kết hôn chưa?" Thấy Seok Kyung không có đeo bất kỳ đồ trang sức dư thừa nào trên ngón tay, cô ấy hỏi có chút cẩn thận.

"Chưa, cậu thì sao?" Đời Seok Kyung có lẽ không thể nào kết hôn rồi.

"Sắp rồi, là tháng sau." Han Chae rất vui vẻ đưa chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh cho Seok Kyung xem.

"Vậy chúc mừng cậu, dến lúc đó nhất định phải cho mình biết, mình nhất định sẽ đi."

"Ừ. Đến lúc đo nhất định sẽ mời cậu." Lưu lại số điện thoại của Seok Kyung, Han Chae nói bây giờ cô ấy còn có việc, lại hàn huyên một hồi rồi rời đi.

Seok Kyung tiếp tục đi dạo trong khu thương mại, mua chai nướcc hoa cómùi hương giống như mùi của biển, lại mua mấy cái cà vạt cho anh, còn mua chomình một bộ đồ ngủ.

Không biết khi nào Seok Kyung đã di dạo đến khu trang sức, nhìn đồ trang sức trong quầy loé ra ánh sáng chói mắt, nghĩ đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của Han Chae vừa rồi lại nhìn ngón tay trống rỗng của mình một chút, đột nhiên có kích động muốn mua.

Seok Kyung đứng trước quầy triển lãm nhìn một đôi nhẫn cặp ở bên trong, phía trên đính những viên kim cương nho nhỏ tạo thành một đoá hoa, giá tiền cũng không đắt, một đôi nhẫn cặp chỉ không tới mười triệu.

"Quý khách, cô thích không? Cô có thể mang thử." Cô bán hàng ân cần lấy chiếc nhẫn ra đặt vào khay ở trước mặt Seok Kyung.

Seok Kyung lấy nhẫn nữ kia đeo vào trên ngón tay, kim cương nho nhỏ, thân nhẫn bằng bạch kim nhìn ngón tay có vẻ cực kỳ thanh mảnh.

"Quý khách, gần đây chúng tôi có một hoạt động, nếu như cầm giấy hôn thứ tới mua nhẫn sẽ được bớt tám phần trăm."

"Thật sao?" Seok Kyung gở nhẫn xuống thả lại khay, kết hôn, đây là mơ ước mà cả đời này Seok Kyung không thể thực hiện.

Rời khỏi quầy trang sức đột nhiên không còn hứng thú đi dạo phố nữa, Seok Kyung xách theo một đống đồ vừa mua khi nãy đi trở về.

Đi dường nghĩ đến lời vừa rồi Han Chae nói với Seok Kyung, kết hôn, sinh con, có lẽ đời này Seok Kyung sẽ không thể thực hiện được.

Đi vào phòng làm việc, anh ngẩng đầu liếc nhìn Seok Kyung xách theo bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm đi vào "Seok Kyung, mua được những gì rồi?"

"Em mua một chai nước hoa, còn có áo ngủ và cà vạt." Seok Kyung đưa tay ném túi lên ghế salon.

"Không mua được thứ gì đặc biệt muốn mua sao?"

"Thứ đặc biệt muốn mua sao, không có." Toi nghĩ tới đôi nhẫn vừa rồi.

Một giây khi đeo lên ngón tay kia thật sự Seok Kyung đã có kích động muốn mua, nhưng lại không có lý do gì để mua nó.

Cùng Han Chae đi dạo phố hơn nửa ngày, đôi chân vừa mỏi vừa đau, vậy màngười kia còn chưa hài lòng kéo Seok Kyung đi dạo thêm mấy khu thương mại nữa, SeokKyung phải hứa hẹn lần sau sẽ lại đi dạo với cô ấy mới có thể lấy được cơ hộithoát thân.

"Tổng giám đốc Joo đang họp ở trong phòng, cô có muốn uống chút gì không?" Thư ký Ji nhìn Seok Kyung đẩy cửa phòng làm việc ra.

"Không cần, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút." Seok Kyung đẩy cửa ra đi vào, cũng không có tinh thần gì mà nhìn vẻ mặt cô ấy là như thề nào khi nói những lời này với Seok Kyung.

Seok Kyung xoay người đóng kín cửa xách túi đi tới bên cạnh cửa phòng nghỉ ngơi đang khép hờ.

Thật là mệt quá, không ngờ Han Chae cũng là người thường đi dạo phố, đi dạo lâu như vậy ngay cả nước cũng không uống một hớp mà cũng không nghe thấy cô ấy kêu một tiếng mệt, nhưng dù sao mua đồ cưới cũng là một việc vui, cho nên Seok Kyung có thể hiểu tâm trạng của cô ấy.

Seok Kyung ném người lên giường nhỏ trong phòng nghỉ ngơi, nhắm mắt lại toàn thân cao thấp mệt rã rời.

Máy điều hòa nhiệt độ thổi không khí lành lạnh vào người Seok Kyung, vuốt ve cơ thể nóng ran vì vừa từ bên ngoài trở về của Seok Kyung.

Dường như Seok Kyung đã vô thức ngủ thiếp đi, cho đến khi bên ngoàitruyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ mới đánh thức Seok Kyung từ trong cơn buồnngủ tỉnh lại, Seok Kyung từ trên giường nhỏ đứng lên vuốt ve váy ngủ bị nhăn,thuận tay bới bới tóc có chút xốc xếch đi tới cạnh cửa khép hờ vừa định đẩy cửađi ra ngoài thì từ trong khe cửa chợt nhìn thấy Min Hyeok với khuôn mặt nặng nềnhìn chằm chằm chỗ anh ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro