Chương 7: Thật Sự Có Muỗi Mà @@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói hai ngày này là hai ngày có nhiệt độ cao nhất hàng năm ở Busan, Seok Kyung nằm ở trên giường lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được, quạt máy thổi ra toàn là hơi nóng, thân thể mới vừa tắm xong lại toàn thân đều là mồ hôi.

Nếu có máy điều hoà thì tốt tồi, nhưng cả nhà chỉ có phòng khách và phòng của Seok Hun mới có.

Nghĩ vậy Seok Kyung liền dứt khoát đi qua phòng Seok Hun ngủ.

Tâm động không bằng hành động Seok Kyung ôm lấy gối đầu liền hướng phòng anh mà đi.

"Đã trễ thế này còn có chuyện gì sao?" Anh không hổ là học sinh xuất sắc, đã trễ thế này mà còn đọc sách.

"Anh à, phòng em nóng quá" Seok Kyung ôm gối đầu ngồi ở góc giường.

"Cuối tháng sáu rồi, dĩ nhiên là nóng!"

"Anh~, tối hôm nay em ngủ phòng anh có được không? Phòng em nóng quá làm thế nào cũng ngủ không được !"

Không biết Seok Hun có thể đồng ý hay không, mẹ thường nói tướng ngủ của Seok Kyung xấu lắm.

"Không được! Trở về phòng em đi!"

"Anh hai, làm ơn đi mà, chỉ một đêm thôi!" Seok Kyung lôi kéo tay anh không ngừng lắc.

"Không được, em đã lớn như vậy, ngày mai ba và ông nội về thấy sẽ nói đấy!"

"Anh yên tâm đi, lúc nãy ba vừa gọi điện thoại về nói ba và ông nội phải ở nhà cô cô một đêm, tối nay sẽ không về!"

Seok Kyung đặt gối đầu ở phía trong giường, sau đó bò đi vào nằm xuống.

"Chỉ có tối nay thôi đó"

Anh để quyển sách trên tay xuống, giảm độ máy điều hòa, sau đó mới tắt đèn nhỏ trên đầu giường.

"Vâng vâng, chỉ tối nay thôi!"

Đến khi mẹ về rồi thì có cho tiền Seok Kyung cũng không dám tới đây giành chỗ với Seok Hun đâu, nếu mẹ biết vào thời điểm mấu chốt như vậy Seok Kyung lại ảnh hưởng anh nghỉ ngơi thì không mắng Seok Kyung mới lạ đó.

Seok Kyung giống như khi còn bé, dựa vào bên người Seok Hun, khi đó chiều cao của Seok Kyung và anh ấy không chênh lệch cho lắm, bây giờ thì anh ấy cao càng thêm cao hơn Seok Kyung nhiều rồi.

"Anh hai, anh có bạn gái hay không?"

Rất nhiều nam sinh trong lớp Seok Kyung đều đã có bạn gái, không biết Seok Hun có hay không.

"Vậy Seok Kyung có bạn trai không?" Anh hỏi ngược lại Seok Kyung.

"Không có, lúc nào nam sinh trong lớp em cũng chỉ đều đứng nhìn em ngu ngu dại dại thôi!"

Có lẽ là Seok Kyung đã thấy loại học sinh xuất sắc như Seok Hun nhiều rồi nên nam sinh trong lớp nhìn thế nào cũng đều cảm thấy ngu ngu đần đần.

"À"

"Rốt cuộc là anh có bạn gái hay không!"

Trong bóng tối Seok Kyung dán bàn tay mình vào lòng bàn tay Seok Hun, không biết từ lúc nào tay anh ấy lại lớn như vậy.

"Không có. . . . . ."

"Anh nè, vậy anh thích dạng nữ sinh gì? Em có thể giới thiệu giúp anh!"

Đó là nhờ phước của Eun Byeol miệng rộng, có lẽ trong trường trung học ai cũng biết Joo Seok Hun đạt danh hiệu giỏi nhất khối có một người em gái không ra gì.

Lần trước kiểm tra Anh văn 30', giáo viên dạy tiếng Anh còn dùng giọng điệu khó có thể tin nói "Trò thật sự là em gái của trò Joo Seok Hun đã lấy được hạng nhất cuộc thi đọc diễn cảm bằng tiếng Anh toàn thành phố sao?"

Trong lớp ngay cả Lee Tae Ni- người hay đối đầu với Seok Kyung nhất cũng hay vòng vèo tìm người hỏi thăm anh Seok Hun thích loại nữ sinh gì.

"Còn không mau ngủ, ngày mai lại không dậy nổi"

Tay Seok Hun nhẹ nhàng vuốt mí mắt Seok Kyung xuống, thật dịu dàng ấm áp.

....

"Seok Kyung, em đang làm gì vậy?" Seok Hun vừa bước vào phòng liền thấy Seok Kyung đang cầm bình xịt muỗi dùng sức phun khắp phòng.

"Em đang diệt muỗi!" Seok Kyung một tay che miệng, một tay dùng sức ấn vòi phun bình xịt muỗi.

"Em đóng cửa sổ kín mít thế kia, cộng thêm cả tấn thuốc diệt muỗi như vậy, muỗi nào mà sống nổi với em chứ?"

Có lẽ là anh đã bị thuốc xịt muỗi hun đến mức không chịu nổi nên đành phải đi tới đẩy cửa sổ đã bị Seok Kyung đóng cực kỳ chặt chẽ ra, để cho không khí mát mẻ lùa vào.

"Thật sự là có muỗi mà, tối hôm qua lúc em đang ngủ ngon giấc, nó còn ở trên mặt em bay tới bay lui ngứa lắm."

Seok Kyung không bỏ cuộc mà tiếp tục cầm thuốc xịt muỗi phun tất cả mọi ngóc ngách."Bây giờ trong nhà này đừng bảo là con muỗi, mà ngay cả em cũng sắp bị xông chết rồi ! Mau xuống lầu ăn cơm chiều đi!"

Seok Kyung đành buông bình xịt muỗi trong tay xuống, đi theo Seok Hun tới phòng ăn, trên bàn cơm đã đặt hai chén cơm rang trứng.

"Anh hai, ba và ông nội đâu?" Seok Kyung nhớ tối qua bọn họ bảo hôm nay sẽ về mà, tại sao giờ này còn chưa thấy trở lại.

"Ba vừa gọi điện thoại nói cô cô và dượng muốn ông nội ở lại thêm vài ngày, vừa đúng lúc ba cũng muốn ở bên kia làm chút chuyện, hai ba ngày nữa mới về."

"Ba và ông nội phải hai ba ngày nữa mới về sao? Mẹ cũng phải cần chừng mấy ngày nữa mới về, vậy là bây giờ trong nhà không có người lớn sao? Thật tốt quá."

Seok Kyung cầm cơm chiên như một làn khói từ phòng ăn chạy đến phòng khách mở ti vi.

Mẹ chưa bao giờ cho phép Seok Kyung xem ti vi trong lúc ăn cơm, bây giờ không có ai ở nhà, vừa đúng lúc hôm nay có một bộ phim truyền hình Seok Kyung muốn xem.

Seok Hun không biết từ lúc nào đã ngồi vào bên cạnh Seok Kyung.

Seok Kyung giống như mọi khi tựa đầu ở trên vai anh "Anh hai, nếu như ngày nào cũng như vầy thì tốt quá!"

Lúc đó Seok Kyung không ngờ một câu nói vô tình của mình lại sẽ trở thành sự thật.

"Còn không mau ăn đi, cơm cũng sắp lạnh rồi! Một hồi em lại nói ăn không vô."

Anh chỉ chỉ chén cơm chiên còn dư lại hơn phân nửa trong tay Seok Kyung.

Seok Kyung liền hớp vài muỗn ăn xong cơm còn dư lại trong chén, sau đó vùi ở trên ghế sa lon cầm điều khiển ti vi chọn kênh, lúc có mẹ ở nhà mẹ sẽ bao giờ không để cho Seok Kyung xem ti vi, Seok Kyung luôn tìm cách muốn lén lút xem, nhưng bây giờ khi có thể xem thì lại cảm giác kênh nào cũng trò chuyện làm cho người ta buồn ngủ.

Máy điều hòa trong phòng khách thổi thổi khí man mát lên người, Seok Kyung nằm trên ghế sa lon mơ màng ngủ mất.

"Seok Kyung, mau về phòng ngủ, nằm đây bị cảm bây giờ!"

"Ưm!" Seok Kyung ôm chăn nhỏ mơ mơ màng màng đi trở về phòng nằm dài trên giường.

Ư, là ai đang vỗ mặt Seok Kyung vậy?

Seok Kyung cố gắng mở mí mắt sắp dính chung một chỗ ra, nhìn nửa ngày mới nhìn rõ là Seok Hun đang vỗ mặt Seok Kyung.

"Anh hai, chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì ngày mai hẳn nói, em buồn ngủ lắm!" Seok Kyung theo thói quen phất tay một cái.

"Seok Kyung, về phòng em rồi ngủ!" Anh tiếp tục vỗ nhẹ Seok Kyung.

"Cho em ngủ thêm một đêm nữa nha, anh không được keo kiệt đâu đó!"

Seok Kyung xích vào bên trong chừa lại hơn phân nửa giường cho Seok Hun.

*************

"Anh à, em đã nói rồi mà anh không tin, trong nhà mình thật sự là có muỗi đó. Hôm qua em đã phun nhiều thuốc diệt muỗi như vậy, không ngờ buổi tối vẫn có muỗi tới cắn em."

Seok Kyung ôm chăn ngồi ở trên giường nhìn Seok Hun thay quần áo.

"Phải, em lợi hại nhất!"

Seok Hun cởi áo ngủ ra, đứng ở trước tủ treo quần áo chọn đồ hôm nay sẽmặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro