𝟙𝟟 ADN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cánh rừng hoang vắng không một ánh sáng, cô gái không ngừng chạy mặc bàn chân đã đẫm máu.

"CHẾT TIỆT! BẮT LẤY CON NHỎ ĐÓ CHO TAO!"

Không muốn! Không thể bị bắt lại. Ba đã đưa em đến đây. Ông ta nói dối. Ông ta nói rằng sẽ đưa em sang Úc du học rồi tống em vào chốn ngục tù này, nơi dành cho những đứa bị gia đình bỏ rơi.

"Seokkyungie!" Bỗng một giọng người phụ nữ vang lên

Em nhìn thấy rồi, ở cuối cánh rừng, là mẹ. Mẹ đang đứng đó cùng với anh trai. Em dốc sức chạy về phía đấy. 'Mẹ ơi... cứu con...'

Khuôn mặt của em đầy mồ hôi, tóc đã bết dính lại trên mặt và sau gáy, lồng ngực phập phồng lấy lại nhịp thở, toàn thân mặc bồ đồng phục đã cũ và dính đầy đất và máu khi em té trên đường chạy. Em dừng lại trước mặt mẹ, em muốn nắm lấy tay mẹ. Nhưng rồi mẹ đã rụt tay lại.

"Đừng đụng vào người tôi." Mẹ lạnh lùng liếc nhìn em, một ánh mắt... chán ghét

"M-Mẹ ơi, con... con..."

CHÁT - Một dấu bàn tay hiện lên trên mặt em

"Cô không phải con tôi. Tôi chỉ có một người con gái là Seolah mà thôi." Giọng nói căm nghiến vang lên từ mẹ. "Còn cô, chỉ làm người ta thêm chán ghét mà thôi!"

Em ôm má, ngạc nhiên mở to mắt nhìn mẹ mình rồi nhìn sang anh trai. Anh... dường như cũng chán ghét em sao?

Thấy ánh mắt của em, anh dường như hiểu được. "Cô vốn dĩ không phải em gái tôi." Anh đút hai tay vào túi quần, bước lên trước mặt em. "Đáng lẽ vị trí đó phải là của Seoal hoặc không ai cả. Cô còn là kẻ giết người. Cô đã giết mẹ của Rona"

"Anh ơi. Em xin lỗi, em..."

"IM ĐI!" Anh quát lớn, ngưng đi những lời nói của em. "Đừng gọi tôi là anh!"

Em hoảng sợ, cả mẹ và anh đều chán ghét em đến vậy ư.

"Nó đây rồi. Bắt nó đi!" Là đám người từ nhà tù đó, họ lôi kéo em đi dù cho em khóc lóc cầu cứu, dù cho em vùng vẫy gọi mẹ và anh.

"Cô không hiểu ra ư?" Một tên có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng lên tiếng, đôi mắt em nhoè đi nhìn hắn. "Cô đã bị bỏ rơi rồi mà." Sau đó là tiếng cười của hắn và lũ đồng bọn. Dường như chúng đang rất vui vẻ vì em đã bị bỏ rơi, em bị chán ghét. Phải rồi, em xứng đáng bị như vậy. Nhưng mà...

"Mẹ ơi, anh ơi, đừng bỏ con mà. Hức... con sai rồi, con sai rồi mà... huhu..."

"Seokkyungie! Seokkyungie! Tỉnh lại đi em. Seokkyungie!"

Hai anh em họ từ nhỏ đến lớn chưa từng tách nhau ra. Sở dĩ đến hiện tại mặc dù ngủ hai giường nhưng vẫn chung một phòng. Seokkyung rất nhát gan, con bé sợ trời sấm sét và thỉnh thoảng còn gặp ác mộng nên anh luôn muốn ở cạnh em những lúc ấy.

Vốn dĩ anh ngủ không được sau mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, bỗng dưng anh nghe được tiếng khóc ở giường đối diện. Anh vội vàng bật dậy và đến cạnh em, em cuộn người ôm lấy chăn, dáng vẻ dường như không có một chút cảm giác an toàn nào từ xung quanh.

"Seokkyungie. Là anh đây, anh Seokhoon đây." Joo Seokhoon lay người em.

"Đừng... đừng bỏ rơi con mà. ĐỪNG MÀ!" Seokkyung bật dậy, nước mắt đậm đìa trên mặt em. Là... là mơ thôi ư?

"Seokkyung! Em..."

"Em xin lỗi anh. Hức... anh đừng bỏ rơi em mà... huhu. Em sai rồi... huhu..." Seokhoon còn chưa nói xong thì em đã nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh mà khóc, nước mắt cũng đã ướt ra một mảng áo.

"Seokkyungie ngoan. Tất cả chỉ là ác mộng thôi. Em nhìn xem, anh vẫn ở đây với em mà." Anh ôm Seokkyung vào lòng, một tay xoa đầu em. Đúng vậy, sao anh lại bỏ rơi em được chứ.

Được anh vỗ về thì em cũng dần bình tĩnh hơn và chìm vào giấc ngủ dù bàn tay vẫn đang nắm chặt áo anh. Anh đặt em nằm xuống, cũng không rời khỏi em mà nằm cạnh bên em. Một tay để em kê đầu, một tay vuốt nhẹ lưng em. Đến khi em ngủ say, anh nhẹ kéo tay em khỏi áo mình.

Joo Seokhoon cầm tay em lên, nhíu mày. "Cái này..." từ ánh đèn phòng ngủ, anh vẫn có thể nhìn rõ được. Là vết thương đã khô máu. Seokhoon vội kéo tay áo ngủ em lên

"Chết tiệt!" Là những đòn roi từ ba. Đáng lẽ anh nên hỏi rõ ràng từ chiều mới đúng. Anh đúng là tệ thật.

Seokhoon khẽ cúi đầu hôn lên trán em. "Anh xin lỗi, Seokkyungie à. Anh sẽ đưa em thoát ra khỏi đây sớm thôi. Anh hứa!"

...

"Hôm qua ba lại đánh em sao?"

Joo Seokkyung ngạc nhiên quay lại nhìn anh mình. Bàn tay đang lựa chọn nơ cài áo cũng ngừng lại trên không trung. Em quay đầu chọn một cái nơ nhỏ cài lên và im lặng không trả lời

"Em đã hứa là sẽ không giấu anh gì cả mà." Joo Seokhoon bước đến ôm lấy em từ sau lưng

Tim em đập lệch một nhịp, là căng thẳng, căng thẳng trước câu hỏi của anh thôi.

"Seokkyungie à, nói anh nghe, được không em?"

Seokkyung kéo tay Seokhoon xuống, quay lại nhìn vào đôi mắt anh, khẽ gật đầu mình thay cho câu trả lời.

"Seokkyungie à." Anh xoa đầu cô, giọng anh đầy hối lỗi, "Anh... anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."

"Em không sao đâu." Em không muốn anh phải lo, thật ra em cũng đã chịu đòn roi từ ba đã quen rồi.

"Kể cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì vào ngày hôm qua, được không em?"

"..."

[Joo Seokkyung có chút lo sợ khi đứng trước thư phòng của ba. Em hít sâu một hơi rồi gõ cửa thư phòng, "Ba, là con Seokkyung ạ."

"Vào đi"

Cạch - Seokkyung mở cửa bước vào và khóa cửa phòng lại theo ý ông.

"Ba."

Joo Dantae mặc trên người bộ vest đen, cổ được thắt caravat chỉnh tề ngồi trên chiếc ghế ghế làm việc của ông trong thư phòng, phong thái uy nghiêm, quyền lực như chính ông là bề trên, là vua chúa ở Hera place này. Ông nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười này của ông chưa bao giờ làm em có thể bình thản được dù là kiếp trước hay kiếp này. Ông đặt một mảnh giấy lên bàn, hất cằm ý nói em đến gần để nhìn.

Cái... cái này

"Quản gia Yang nhìn thấy nó trong túi áo khoác của con."

Là vé xem phim. Ngày hôm đó vì bản thân quá vui vẻ mà em lại quên vứt nó đi trước khi về nhà.

Joo Dantae đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng từ trong ra sau lưng Seokkyung như thể một người cha chỉ muốn ở gần con để yêu thương, khuyên bảo. Một tay ông đặt sau lưng mình, một tay đặt lên vai em và bóp nhẹ. "Ba có cấm con và Seokhoon xem phim hay giải trí sao, Seokkyung?"

"Dạ con... con xin lỗi ba..."

Bàn tay ông siết chặt vai của em hơn, "Ba hỏi là ba có cấm sao?"

Seokkyung nhăn mặt, em cảm giác vai mình sắp nứt ra, nhưng không hề dám than đau dù chỉ là một chữ. "Dạ... không thưa ba."

"Đúng vậy. Trước giờ ba chưa cấm đoán hai đứa bao giờ. Vậy tại sao con và Seokhoon lại nói dối ba?"  Ông vừa nói vừa tiến đến cánh cửa sắt trong thư phòng, đây là nơi em và anh trai luôn phải tiến vào để rồi nhận những đòn roi không rõ nguyên nhân. "Con biết, nói dối ba thì sẽ như thế nào mà."

"...Dạ vâng."

Seokkyung cởi áo khoác ngoài của đồng phục, hai tay trắng trẻo đưa lên. Những đòn roi ba đánh thì không được phép rút tay lại, nếu rút thì cứ đánh thêm 10 lần nữa. Đó là quy định của ba. Em nhắm chặt mắt, cố gắng không phát ra tiếng nấc nào. Ráng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa thôi, em không muốn liên luỵ đến mẹ và anh trai. Chỉ một chút nữa thôi...]

Seokhoon hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước em. "Anh xin lỗi Seokkyungie à. Lần sau anh sẽ không để em một mình đối diện với ba nữa."

"Em không sao thật mà." Em nhìn anh cười. "Nhưng hôm qua anh đi đâu vậy?"

"À cái này," anh đưa tay lấy từ trong túi áo ra, "tặng em"

"Huh, cái này?"

"Lần trước là do anh không tốt, nói tóc em quá dài khiến em muốn cắt ngắn mà. Nên anh mới mua dây buộc tóc này cho em." Nói rồi Seokhoon có chút ngập ngừng hỏi em: "Em... có thích không"

Seokkyung cười gật đầu với anh. Tuy lần trước em chỉ hỏi chứ cũng không hề có ý định cắt tóc. Nhưng không ngờ anh lại để tâm đến như vậy. Trái tim khi nãy đập lệch nhịp giờ lại lệch nhịp nhân đôi luôn rồi. 'Là vui mừng, vui mừng khi nhận được quà thôi. Đúng vậy, vui mừng thôi.'

Seokhoon dắt em đến chiếc ghế tựa gần đó, để em ngồi xuống. Anh chải tóc rồi cột lên cho em rất thuần thục. Phải rồi, từ lúc hai anh em phát hiện mẹ không phải là mẹ ruột của mình thì anh là người chải và buộc tóc lên cho em kia mà. "Sau này mỗi ngày anh đề sẽ buộc tóc cho em".  Nói rồi anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán em và chuẩn bị đi học.

Em sờ lên trán ngay vị trí anh vừa hôn. "Dạo này có phải anh ấy dịu dàng quá mức không nhỉ.?" Nếu có gương để soi thì Seokkyung sẽ thấy gương mặt em đang đỏ bừng cả lên.

"Anh ấy không biết tụi mình không phải anh em ruột mà. Nên như vậy là bình thường thôi, mình chỉ giỏi suy nghĩ quá lên ấy chứ!" Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng tim em thì có gì đó vừa le lói lên.

"Đi học thôi Seokkyungie à." Tiếng của Seokhoon vọng từ phía ngoài vào

Em đáp lại lời anh rồi sau đó chạy ra ngoài, đồng thời bỏ qua cảm xúc kì lạ vừa rồi của chính bản thân.

Khi ở trên xe đi đến trường, Seokkyung đột nhiên hỏi Seokhoon về Bae Rona. "Cậu ấy có liên lạc với anh chưa?"

"Em không cần lo, anh sẽ có cách giải quyết hết." Nói rồi anh cười xoa đầu em.

Hừm, đừng có ỷ cao lớn rồi xoa đầu người ta hoài nha, người ta đánh anh đó. Em phồng má với anh, "Anh không nói cho em biết gì hết sao?"

"Sau này anh sẽ nói." Seokhoon quay đầu nhìn đường đi bên ngoài, 'nói cho em hết, kể cả tình cảm này.'

[Tổng hợp kết quả kiểm nghiệm của 19 tổ hợp gen STR cho thấy, gen di truyền được kiểm nghiệm của Shim Suryeon phù hợp với các điều kiện về gen di truyền để xác nhận là mẹ đẻ của Joo Seokkyung, tỷ lệ để xác nhận mối quan hệ ruột thịt là: 99,9999%...

Tổng hợp kết quả kiểm nghiệm của 19 tổ hợp gen STR cho thấy, gen di truyền được kiểm nghiệm của Shim Suryeon và Joo Seokhoon không có quan hệ về mặt huyết thống.

Vậy tức là đứa bé của mẹ mà đã chết trước đó chính là Seokkyung. Seokkyung mới đúng là em gái sinh đôi của Min Seolah chứ không phải anh.

Seokhoon nhìn hai tờ giấy xét nghiệm nằm trong thùng rác căm phẫn. "Chết tiệt, sao ông ta dám làm như vậy?"

Nhưng cũng may là anh biết sớm, nếu không thì anh còn tưởng mình là tên biến thái đi yêu em gái của mình.

...

Seokhoon cúi xuống nhặt một tờ trong số chúng lên, anh bật lửa rồi đốt hết đi, xong thì vứt cả điếu thuốc còn đang cháy dở vào thùng rác. Đến khi chỉ còn lại tro tàn, anh đem chúng đổ hết đi vào bồn cầu rồi nhấn nút dội. "Được rồi thưa ba thân yêu, con sẽ coi như không biết gì cả."]

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Muốn viết Seokhoon hắc hoá nhưng hiện tại chưa có ý tưởng ><

Tiết lộ chap sau: "Mình hẹn hò đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro