𝕡𝕙𝕚𝕖̂𝕟 𝕟𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟙 Em là không thể thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi phim buồn quá nên viết cái này để yêu thương em bé nhà mình xíu nè

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Nhiều năm sau đó, khi Joo Seokkyung à không là Shim Seokkyung và Joo Seokhoon kết hôn, họ cùng nhau chung sống tại ngôi nhà "nhỏ" nằm gần trung tâm thành phố. Mà Shim Suryeon sống cùng Logan Lee và Hyein cách đó cũng không xa.

Ngôi nhà được thiết kế và trang trí bởi Seokkyung. Quả nhiên là thẩm mỹ của em hoàn toàn giống mẹ mình. Seokhoon khi nhìn vào bản thiết kế mà nhịn không được muốn hôn vợ mình nhiều cái luôn ấy chứ.

Căn nhà màu trắng xanh dịu nhẹ được xây theo phong cách hiện đại và tô chút đáng yêu của em nhỏ. Sân vườn có nhiều sắc màu của hoa do chính tay Seokhoon và Seokkyung cùng trồng. Em nhỏ nói muốn cùng anh thư giãn trong khu vườn này vào những ngày cuối tuần. 

Seokhoon vốn dĩ thông minh, cũng không cần đến số tiền của Joo Dantae, anh đã tự mình gầy dựng sự nghiệp. Seokhoon làm bác sĩ, anh mở một phòng khám tại gia được xây dựng sát bên nhà mình.

Vào một buổi tối nọ, khi hai người cùng ngồi trên sân thượng nhà mình ngắm sao. Cả hai cùng nằm trên chiếc ghế lười. Seokhoon ôm em vào lòng thì thầm những lời yêu thương mà Seokkyung thường bảo là rất sến.

Đột nhiên Seokkyung đã quay qua hỏi anh: "Tại sao là em mà không phải là Rona?"

Ở kiếp trước, Seokhoon hoàn toàn thích Rona, dù có phải máu mủ hay không thì anh chỉ coi em là em gái mà chăm sóc thôi.

Seokhoon đưa tay vén một vài sợi tóc nằm trên má em sau đó cúi đầu khẽ hôn lên môi em. "Không thể là ai được. Em là không thể thay thế. Anh yêu em"

Đêm đó, Seokkyung nằm mơ.

Em thấy mình đứng ở hành lang bệnh viện. Em thấy mẹ, thấy dượng Logan, thấy anh Seokhoon. Bỗng dưng họ chạy qua em. Không đúng, là xuyên qua mới đúng.

Seokkyung thấy mẹ gục gào khóc ôm lấy "em" đang nằm trên giường. Em có chút ngạc nhiên: "Là... là mình cơ mà!"

Rồi Seokkyung nhận ra đây là kiếp trước, là em đã chết đi sau khi rơi xuống vách núi. Nhưng sao... sao em lại thấy cảnh này?

Seokkyung thấy mẹ được dượng Logan ôm vào lòng an ủi, em muốn ôm mẹ nhưng không cách nào chạm vào người mẹ được. Em quay người sang nhìn anh Seokhoon, anh ấy chỉ đứng im lặng ngay cửa phòng, sắc mặt anh không còn cắt máu.

Đột nhiên Seokhoon đi ra ngoài và em vô thức đi theo sau anh. Đến khi anh ngã khuỵu xuống đất ôm lấy mặt mình khóc không thành tiếng khiến Seokkyung như chết lặng đi.

Anh ơi, đừng khóc mà...

Rồi cảnh vật xung quanh biến đổi. Em thấy Seokhoon ngồi kế bên phần mộ của mình. Anh gầy quá.

Seokhoon thẩn thờ nhìn vào tấm ảnh đang cười của em. Em cười rất tươi, mái tóc yêu thích được vén ra sau tai, ánh mắt to tròn như nhìn thẳng vào anh.

"Seokkyungie của anh đáng yêu lắm". Anh vuốt nhẹ lên tấm hình

"Seokkyungie à, anh xin lỗi." Giọt nước mắt lăn xuống trên gò má anh rồi vỡ tan trên nền gạch.

"Là anh sai rồi Seokkyungie. Anh không nên đẩy em ra xa phía mình, không nên tránh né tình cảm của mình."

Mà Seokkyung đứng bên này không hiểu anh đang nói gì cả.

"Đáng lẽ lúc biết mọi chuyện anh nên nói với em, nên nói với em tất cả mới đúng"

Seokhoon lấy từ trong túi áo mình một hộp sữa dâu để lên phần mộ.

"Seokkyungie à, từ nhỏ đến giờ em thích uống sữa dâu nhất mà đúng không? Lúc nào em cũng ôm lấy anh rồi xin anh lấy giúp em mà. Hôm nay anh cũng lấy giúp em một hộp..."

"Seokkyungie à, lúc anh biết rằng anh thích em, là tình cảm nam nữ chứ không phải anh em gì cả. Anh rất hoảng sợ. Anh... kinh tởm chính mình làm sao có thể cái loại tình cảm ấy với em gái sinh đôi của mình. Làm sao có thể?"

"Lúc em muốn anh ở bên Rona, anh không muốn chút nào cả. Nhưng, anh đã nghĩ, cứ thử rồi xem sao. Và anh cũng không thể Seokkyungie. Em là không thể thay thế, là duy nhất của anh."

"Lúc anh biết mình không phải anh em ruột, em không biết rằng anh đã vui mừng thế nào đâu. Anh đã nghĩ vậy là tốt rồi, có thể ở bên em được rồi."

"Nhưng Seokkyungie à, em lại đi mất, em bỏ anh đi mất. Anh biết phải làm sao đây, anh phải sống như thế nào đây..."

"Anh yêu em, Seokkyungie à...."

Em có thể trở lại bên cạnh anh không, làm ơn. Seokhoon gục đầu, dường như bao như kiềm nén đến bây giờ cũng dâng trào.

Mà em đứng bên này, che miệng khóc không thành tiếng. Không phải là vì em sống lại nên mới thay đổi tình cảm của anh. Mà là từ kiếp trước đến kiếp này, Seokhoon vẫn luôn yêu em.

Là em, em nghi ngờ đến tình cảm của anh.

Là em, em không tin vào tình cảm của anh.

Cảnh vật xung quanh lại thay đổi thành phòng bệnh. Em thấy Seokhoon, hình như đã qua mấy năm rồi. Tóc anh bạc đi nhiều lắm, tay anh còn đang cầm chặt lấy bức hình của Seokkyung nhìn về phía cửa sổ.

Seokhoon quay đầu. Anh mở to mắt nhìn người trước mặt mình.

"Seokkyungie?"

Seokkyung giật mình. Anh ấy nhìn thấy mình.

"Seokkyung à, anh gặp được em rồi."

Mắt Seokhoon từ từ nhắm lại, tiếng tít trên máy kéo dài là minh chứng cho việc tim anh ngưng đập.

Seokkyung thấy bác sĩ kéo nhau chạy vào. Dùng hết các biện pháp sau đó lắc đầu nói thời gian tử vong.

Thì ra đến cuối đời, Seokhoon vẫn yêu em như vậy.

"Seokkyungie! Seokkyungie!"

Seokkyung mở mắt ra, trước mắt em nhoè đi do nước mắt. Em chớp mắt vài cái mới thấy được rõ khuôn mặt lo lắng của Seokhoon.

"Em gặp ác mộng à? Anh nghe thấy tiếng em khóc nhưng gọi mãi em không tỉnh."

"Anh.."

"Anh lo lắm". Seokhoon ôm lấy em vào lòng.

Seokkyung gục đầu vào vai anh, hai tay ôm chặt lấy anh. Rồi nói nhỏ: "Em yêu anh. Trước giờ vẫn là anh."

Seokhoon tuy không hiểu tại sao em nhỏ lại nói lời yêu thương lúc này nhưng cũng ôm chặt em hơn.

"Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em." Seokhoon hôn nhẹ lên tóc em

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Mọi người xin cảm thông cho con bé đã nhiều cái nồi bánh chưng rồi vẫn chưa được yêu đương này mà bỏ qua bát cẩu lương không vẹn toàn này nheeee.

Xin cảm ơn rất nhiềuuuu .

°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro