Chapter 2: Hoa mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê," Brett khúc khích, "nhột quá ba."

Chàng trai trẻ cười toe toét, bàn tay liên tục dúi những bông hoa vào sâu trong áo sơ mi của người bạn thấp hơn. Tiếng cười khẽ của Brett lọt thẳng vào tai cậu, và Eddy cảm thấy chúng càng sôi động.

"Tự xử đi nhá, Brett."

Những bông hoa hướng dương sẽ rất hợp với anh ấy, người trẻ hơn nghĩ. Cậu quay ra phía trước và ngắm anh kỹ hơn - gò má hồng, khuôn mặt hay cười và đặc biệt là luôn bừng sáng như ánh mặt trời. Brett trông thật xinh đẹp, quá sức xinh đẹp mà.

"Chú đang nhìn anh chằm chằm," anh cười, "là có ý gì?"

Eddy chớp chớp mắt. Cậu không nhận ra. Cậu ta có lẽ thậm chí không nghĩ rằng cậu đang nhìn anh đau đáu. Cậu còn thậm chí chẳng suy nghĩ về bất cứ thứ gì, ngoại trừ nam nhân đang đứng trước mặt.

"Anh trông thật duyên dáng."

Cậu thì thầm, chất giọng nhỏ nhẹ, cứ như sợ rằng nó sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.

Và cậu, thực sự, đã sợ. Người thấp hơn trông rất khác so với con người hàng ngày của anh - dịu dàng, xinh đẹp, dễ bị tổn thương. Trông anh thật mỏng manh, gần như chỉ cần một cái chạm nhẹ là anh sẽ tan vào thinh không. Eddy tự hỏi, có phải vì những đoá hoa, hay vì đôi mắt của anh, hay chỉ vì Eddy đang yêu.

Và cũng có thể là vì tất cả.

"Chẳng lộng lẫy được như anh."

Người trẻ hơn tự hỏi liệu tất cả có phải được chuẩn bị từ trước không - nụ hôn của hai người, cái chạm nhẹ của hai người, cách Brett nhẹ nhàng giật tóc cậu, cách anh trông thật thanh khiết dưới bầu trời xanh, và mọi thứ. Mọi điều. Có lẽ đó là định mệnh. Có thể người kia đã lên kế hoạch cho nó. Cậu không biết, và cậu cũng chẳng thể ít để ý đến hơn.

Đặc biệt là khi khung cảnh này của Brett và những bông hoa trông thật mỹ lệ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro