Chapter 4: Trà sữa trân châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Èooooooo."

Brett thề chưa bao giờ thử thứ gì tệ hơn ly trà sữa trân châu đó.

Anh đã từng thử rất nhiều thương hiệu trà sữa trước đây. Rất nhiều trong số chúng có vị dở tệ, và anh tự nhủ sẽ không bao giờ dám mò đến mua ở đó nữa. Và anh ngẫm lại sau hơn 10 năm thử nghiệm các nhãn hiệu khác nhau, anh sẽ đủ khôn ngoan để biết nhãn hiệu nào tốt và nhãn hiệu nào không.

Nhưng sau đó đến Chatime.

Cái hiệu trà sữa quỷ quái đó!

Anh đặt chiếc cốc lên bàn và rên rỉ khi Eddy tò mò liếc qua. Tuy nhiên, anh không nói gì, và lần đầu tiên, anh thấy biết ơn vì mình đã không nói. Khi người nhỏ hơn vào bếp để cất tất cả những thứ cậu đã mua vào chỗ của chúng cho gọn, Brett nằm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc.

"Trà sữa của anh sao rồi, Brett?"

Anh quay lại nhìn khuôn mặt thích thú của Eddy và đột nhiên cảm thấy ghen tị với cậu ta, vì cậu vừa về nhà và không phải uống thứ 'thức uống' đó. Chắc chắn là cậu phải đi đến cửa hàng tạp hóa, nhưng nó còn tuyệt hơn là phải uống cái thứ-đồ-uống đáng nguyền rủa này!

"Có vị như nước lã với mấy thanh cao su hình tròn bên trên," Anh lầm bầm, "đáng lẽ không nên mua nó."

Người trẻ hơn cười khi ngồi xuống ghế sofa, tay cậu đã tìm đến Brett (anh ghét cách Eddy quá sức dịu dàng. Hoặc anh không làm thế). Cậu nhìn ly trà sữa trân châu Chatime mà người kia đã gọi trước đó và đang phàn nàn về nó, phá lên cười.

"Chatime, Brett?" - Cậu nói giữa tiếng cười lớn, và người thấp hơn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến vậy. "Chatime, trong số đầy tất cả các nhãn hiệu ngoài kia? Ồ bro, thôi nào!"

"Aaa," Anh lại rên rỉ, xấu hổ, "Chú biết đấy, đôi khi anh đưa ra những quyết định ngu ngốc quá."

Chatime, à, là một nhãn hiệu khá nổi bật trong mấy cái cuộc 'thử nghiệm' trà sữa trân châu của họ, nhãn hiệu đã thành công tuyệt đối khiến cả hai người bỏ cuộc ngay từ ngụm đầu tiên. Cả hai đều biết mùi vị của nó tệ đến mức nào. Chưa hết.

Nhưng Eddy chưa phàn nàn. Hành động ngớ ngẩn nho nhỏ đó chỉ khiến Brett trông đáng yêu hơn đối với cậu, và Chúa ơi, cậu cực thích được nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh khi anh tức giận (cậu chỉ yêu nó một chút. Hay nhiều chút nhỉ. Cậu cũng không biết nữa).

"Ồ, thôi nào, bé con." Anh ấy nói, hôn lên mũi người bạn của mình, "Hãy cùng 'sưởi ấm' để anh quên đi thứ nước chết tiệt đó, được không?"

Và mặc dù cậu ấy có thể nghe thấy Brett nói điều gì đó về việc anh không phải là một đứa trẻ, nhưng khi Eddy nhìn xuống, người thấp hơn đã ngồi trên đùi cậu.

Anh mỉm cười. "Chú cứ quyến rũ anh thế này à?"

Và nếu họ dành thời gian còn lại trong ngày chỉ để ôm hôn và cưng nịnh, thì đó chỉ là những gì mọi người nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro