Chapter 2. Landlocked

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến quán cà phê, Tchaikovsky hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh trở lại. Brett là một đề tài mà gã chưa bao giờ đề cập với bất kỳ ai, cho dù chỉ là cái tên. Gã lại khum tay quanh miệng và thổi ấm chúng. Cuối cùng, gã cũng có thể lấy được đôi găng của mình. Đi đến bàn, gã thấy một gia đình đang ngồi ở chỗ trước đó của gã, nhưng không có dấu hiệu của Shostakovich. Gã ngay lập tức cảm thấy một nỗi kinh hoàng chiếm lấy hết các giác quan của mình, và đảo mắt lướt qua cửa hàng nhộn nhịp để tìm cô gái trẻ đã nhận đơn đặt hàng của anh. "Xin lỗi, cô có biết người đàn ông ngồi ở bàn đó đã đi đâu không?"

Cô gái ngước nhìn Tchaikovsky, rõ ràng là rất khó chịu khi gã làm gián đoạn công việc mà cô đang thực hiện.

"Anh ấy đi rồi."

"Tôi thấy rồi! Cái tôi muốn hỏi là cậu ta đã đi đâu chứ?"

Giọng của Tchaikovsky vang dậy. Tay cô gái bắt đầu run rẩy, không rõ là sợ hay tức giận. "Tôi cũng không biết nữa, chàng trai tội nghiệp đã ngồi một mình ở đó khá lâu, cả cà phê cũng không đụng đến, chỉ xin lỗi rồi đi về hướng đằng kia." Cô chỉ tay về hướng công viên cạnh quảng trường.

Tchaikovsky lật đật chạy đi.

Gã cảm thấy một cảm giác rất tội lỗi đang trỗi dậy bên trong. Một lần nữa, gã tự hỏi làm sao gã có thể đối xử như vậy với một tâm hồn trong sáng như Shostakovich? Nó cũng giống như làm hại một chú chim bồ câu hay một con cáo tuyết, những sinh vật thuần khiết và dịu dàng. Gã phát hiện ra y đang ngồi ở một chiếc ghế dài. Một mình, dưới gốc cây trong công viên. Tchaikovsky đến gần một Shostakovich đang thầm run rẩy và thổn thức.

"Dmitri, em đang làm gì ở đây?"

Shostakovich ngước lên, đôi mắt sưng húp vì cái giá lạnh.

"Em tưởng anh đã bị bắt, em sợ. Em đã cố về nhà nhưng bị lạc đường."

Nếu trái tim của Tchaikovsky chưa tan nát vì Brett không nhận ra gã, thì chắc hẳn giờ đây nó đã có thể vỡ ra. Gã biết có một nơi đặc biệt dưới địa ngục đang chờ gã. Tchaikovsky ngồi cạnh Shosty đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai và ôm lấy y.

"Tôi rất xin lỗi,"

Và đó là tất cả những gì gã có thể góp nhặt được. Shostakovich rút trong túi áo khoác một thứ trông giống như một miếng vải và chấm nước mắt.

"Em thấy thật lạ lùng, khi anh đi mà để lại găng tay và khăn quàng cổ. Em sợ, rằng đó là tất cả những gì em còn có thể giữ để hoài niệm về anh lắm."

Tchaikovsky nhận ra chúng đã trở thành niềm an ủi duy nhất của y khi y tiếp tục chùi khuôn mặt với những thứ ấy.

"Anh đã đi đâu vậy, Pyotr?"

Tchaikovsky không biết phải trả lời thế nào. Không cần phải làm Shostakovich khó chịu hơn nữa - "Tôi, lại suy nghĩ lung tung thôi. Tôi không biết mình đã nghĩ gì mà lại rời bỏ em. Tôi rất xin lỗi."

Shostakovich nhìn gã với vẻ nhẹ nhõm,

"Đó là đầu óc của các nhà soạn nhạc. Luôn đắm chìm trong suy nghĩ mà chẳng thèm ngó ngàng đến thời gian nhỉ. Phải không?"

Tchaikovsky lảng mắt đi nơi khác một lúc,

"Phải, tôi cũng đã tìm thấy một số nhạc công dạo khi tản bộ xung quanh và lắng nghe họ trong giây lát đó."

"Ồ?" - Shostakovich nói, "Những người chúng ta đã lướt qua ban nãy nhỉ?" - Tchaikovsky do dự - "Phải."

Một khoảng im lặng.

- Bọn họ chơi gì nhỉ?

- Violin... - Tchaikovsky ngay lập tức trả lời. Shostakovich khẽ khịt mũi, "Có phải thế này không nhỉ? Ban nãy lúc tôi đang ở trong phòng vệ sinh, tôi có nghe thấy vài thanh niên trẻ trao đổi về một buổi hòa nhạc trong vài ngày tới. Hình như có hai cậu bé chơi vĩ cầm và khá là gây chấn động. Tôi tin rằng họ tên là Eddy gì đó và Brett..." - Shostakovich đặt ngón trỏ lên cằm, nghĩ về hai người vừa nhắc đến. Tchaikovsky ngay lập tức tiếp lời, "Brett Yang." Khuôn mặt Shostakovich rạng rỡ với một nụ cười nhẹ, như y vẫn hay làm, "Phải. Tôi nghĩ có lẽ đó là tên của cậu bé."

Tchaikovsky vội vàng nhảy ra khỏi băng ghế.

"Trông em có vẻ lạnh quá, chúng ta hãy quay lại quán cà phê và sưởi ấm cho em nhé."

Shostakovich chớp mắt, cố gắng hết sức để bắt kịp cuộc trò chuyện.

"Tôi nghĩ rằng tôi đã nói về chuyện cà phê trong một ngày quá đủ rồi. Tôi chỉ muốn về nhà thôi."

"Hãy đi ngay, thật vớ vẩn. Tôi thậm chí còn chưa uống cà phê của mình, và theo lời cô hầu bàn, em cũng vậy. Hãy đi ngay."

Tchaikovsky nhấn mạnh. Gã nhanh chóng vòng tay ôm lấy Dmitri và quay lại nơi dùng cà phê.

"Anh có nghĩ rằng họ có dùng một chút trà Chai* không nhỉ?"

(*Chai: một loại trà kiểu Ấn.)

Shostakovich nhìn Tchaikovsky với ánh mắt tinh nghịch.

"Vui đấy, Dmitri à. Tôi chắc rằng họ sẽ có bất cứ thứ gì mà trái tim nhỏ bé của em mong muốn thôi."

Và cùng với đó, Shostakovich ngả đầu vào vai Tchaikovsky. "Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi anh đã quay lại," và họ tiếp tục, một lần nữa, đến quán cà phê yêu thích.

Quán cà phê trông như một nơi hoàn toàn khác so với trước đó. Rõ ràng là giờ cao điểm đã kết thúc, vì hầu hết các bàn đều trống. Một lần nữa, Tchaikovsky và Shostakovich tiến đến chiếc bàn bên ngoài ở rìa cửa hàng.

Tchaikovsky nới rộng cánh tay cho Dmitri ngồi trước khi gã thả mình vào chiếc ghế đối diện với anh ta. Dmitri cười dịu dàng với người bạn hào hiệp của mình.

"Tôi rất hạnh phúc khi ở bên anh, Pyotr."

"Tôi cũng vậy, Dmitri. Tôi hy vọng em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì sơ suất ban nãy." - Tchaikovsky đáp lại nụ cười của y.

"Xin chào, chào mừng đã trở lại." - Giọng nói vang lên với một người phục vụ xuất hiện trước mặt họ cùng thực đơn và mái tóc của cô ấy hơi rối do vội vã làm việc. Tchaikovsky ngay lập tức giơ tay về phía cô, "Không cần đâu, tôi muốn một ly cà phê đen. Nhớ đun sôi nước." Cô gái trẻ đã chịu quá đủ kiểu thái độ khó chiều của Tchaikovsky. Shostakovich rụt rè ngắt lời cô ấy trước khi cô ấy có thể trả lời, kéo tay Tchaikovsky trở lại bàn.

"Cô có phục vụ trà Chai không?"

Cô gái nín thở và gật đầu. Y mỉm cười với cô, xấu hổ trước thái độ của Tchaikovsky. "Em sẽ dùng loại đó, nhé."

Cô gái trẻ cắn môi dưới, tức giận viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ rồi bỏ đi. Cả hai quý ông trở nên im lặng, nhìn chằm chằm vào giữa bàn nơi tay họ vẫn đang nắm chặt. "Thật lạ phải không?" - Shostakovich hỏi - "Đã bao nhiêu năm phải che giấu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Bây giờ chúng ta thấy mình đang ở một thời điểm hoàn toàn khác, nơi có rất nhiều thứ đã thay đổi." Tchaikovsky siết chặt cả hai tay trong tay Shostakovich, điều mà trước đây họ chưa bao giờ có thể làm được. "Em đã nghĩ đến chuyện rở về sao?" Tchaikovsky hỏi.

"Không," Shostakovich lạnh lùng đáp. "Mặc dù tôi nhớ gia đình của mình, nhưng tôi không thể phủ nhận cái thoải mái đến tuyệt vời mà tôi đã tìm thấy khi có anh bên cạnh. Đơn giản là tôi sẽ không biết phải lo liệu như thế nào trong cuộc sống này nếu không có những lời nói khôn ngoan và êm dịu của anh."

Shostakovich cố gắng nắm bắt biểu cảm trên khuôn mặt của Tchaikovsky, "Còn anh thì sao? Anh đã nghĩ đến việc quay lại chưa?" Tchaikovsky trả lời: "Tuyệt đối không. Không có gì chờ đợi tôi trong cái thời đại ấy. Trong số hai chúng ta, tôi đã cho rằng em có thể muốn quay lại với thời đại của mình. Tôi sẽ không trách em vì đã muốn quay về với gia đình mình."

Shostakovich trấn an Tchaikovsky, "Tôi rất muốn được ở bên họ một lần nữa, nhưng nếu tôi quay lại... Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ mất anh. Tôi đã rất muốn rời bỏ chế độ của thời kỳ chúng ta, nhưng đã không thể." Một cái nhìn rụt rè hiện trên khuôn mặt của Tchaikovsky, hiếm khi ai đó có thể rời bỏ gã mà không nói lời nào.

"Em có nhớ nó xảy ra như thế nào không, Dmitri? Làm thế nào mà 'họ' đưa em đến đây?" - Shostakovich rút tay kia ra khỏi gầm bàn và tì cằm lên lòng bàn tay - "Không, tôi chẳng nhớ tí gì về chuyện đó. Không sao cả. Tôi rất vui khi được thoát khỏi khoảng thời gian đen tối như vậy trong cuộc đời mình và được chia sẻ những điều này: những khoảnh khắc với anh." Shostakovich đưa cả hai tay của Tchaikovsky lên môi và hôn chúng một cách dịu dàng.

Cô gái trẻ mang thức uống nóng hổi của họ đến và cả hai người đàn ông ngay lập tức nhảy dựng lên vì sợ hãi, giấu tay dưới bàn như một cặp thiếu niên trong buổi hẹn hò đầu tiên. Điều này làm dịu đi vẻ mặt thất vọng của người phục vụ khi cô ấy đặt đồ uống lên bàn. "Cảm ơn," Shostakovich nói khi cô ấy mỉm cười và rời đi. Hai người nhẹ nhàng thổi nguội đồ uống của họ. Họ rất biết ơn vì sự ấm áp mà hai ly cà phê đã mang lại.

"Vậy hãy cho tôi biết thêm một chút về những nghệ sĩ dạo mà anh đã gặp đi, Pyotr. Chúng ta đã thấy rất nhiều, mà điều gì đã khiến những người này nổi bật trong số đó?"

Tchaikovsky bỏng lưỡi trước câu hỏi và đánh đổ một ít cà phê của mình.

"Ôi trời, chúng ta hơi vụng về phải không?" - Shostakovich lau bàn bằng chiếc khăn ăn gần đó.

Tchaikovsky nhìn Shostakovich và ngay lập tức bị y thu hút. Cơ hội gặp Brett hai lần là bao nhiêu phần trăm? Hôm nay hoặc là một ngày rất may mắn hoặc không may mắn.

"Em ấy ở đây rồi", những từ đó thoát ra khỏi gã. Shostakovich quay người lại trên ghế của mình.

"Ai?"

Tchaikovsky hắng giọng, "Những người chơi đàn dạo, họ đây rồi." Quả thật, hai cậu bé đã bước vào quán cà phê, run rẩy vì lạnh.

"Ê bro, hãy nhắc cho tớ nhớ rằng tại sao chúng ta lại đến những nơi lạnh giá vào mùa đông chết chóc thế này chứ," Eddy bật cười khi dùng đầu ngón trỏ chạm vào mũi người kia. "Anh biết, mũi anh cứng như đá này." Brett bắt chước bài kiểm tra ngón tay của Eddy trên chóp mũi của chính mình. Cả hai nhìn nhau với bộ mặt ngớ ngẩn. Brett đáp lại câu hỏi trước đó của Eddy: "Chúng ta đến đây để sưởi ấm trái tim của người hâm mộ, Eddy."

Eddy phát ra âm thanh tặc lưỡi đồng ý, "Phải rồi." Anh dừng lại, "Này, là người bị ngã khi nãy."

Ánh mắt của Eddy và Tchaikovsky gặp nhau.

"Chết tiệt!", Tchaikovsky nghĩ khi Eddy đi về phía gã. "Ngày tốt lành. Ông anh ổn chứ?"

Cặp đôi nhạc sĩ trẻ tiến về phía các quý ông đang thưởng thức đồ uống có chứa caffein của họ. Shostakovich không khỏi chằm chằm trước sự "xâm phạm" đột ngột này. Có một sự quen thuộc trong khuôn mặt của những người đang lại gần chiếc bàn. Y liếc nhìn Tchaikovsky, người thực sự cảm thấy bị dồn vào chân tường bởi câu hỏi "Xin chào?", đang săm soi Eddy và nhăn mặt ra vẻ ghê tởm.

Brett xuất hiện sau lưng bạn mình.

"Eddy," anh nhẹ nhàng huých vào cánh tay Eddy, "Hãy nhớ rằng, chúng ta không ở Úc."

Eddy khịt mũi. "Ồ, đúng vậy."

Brett mỉm cười với các quý ông, "Xin lỗi ngài, lúc nãy ngài làm tôi sợ. Ngài không sao chứ?"

Tchaikovsky nuốt tất cả niềm tự hào của mình và làm tất cả những gì anh ấy biết mà thường dùng trong những tình huống khó xử, trở thành một người đàn ông hoàn toàn không thể chịu đựng được. "Tất nhiên là tôi ổn," gã chế giễu. Gã phớt lờ những cảm giác vui mừng như bướm bổng trong lòng, "Đàn ông Nga chúng tôi là bất diệt."

Shostakovich hắng giọng và đảo mắt một chút, điều mà y chưa bao giờ làm trước mặt Tchaikovsky. "Tôi thay mặt anh ấy, xin lỗi.", sau đó nhìn người bạn đồng hành của mình và nói với một giọng đòi hỏi khác thường, "Điều gì đã xảy ra khiến những chàng trai trẻ này lo lắng như vậy?"

Brett và Eddy trao đổi những cái nhìn kiểu 'oh, shit' với nhau. Tchaikovsky nhắm mắt và trả lời: "Anh đã bị ngã dưới tuyết."

Giọng của Shostakovich cao lên đến vài đề-xi-ben*: "Anh ngã???! Ở đâu?! Hồi nào?!"

Tchaikovsky thú nhận. "Khi tôi đang xem B-," gã đã nghĩ hai lần về câu trả lời của mình, "những nghệ sĩ dạo này."

Shostakovich nhìn cặp đôi kia với vẻ không thoải mái.

"Họ?"

Tchaikovsky nhìn Eddy và chế giễu một lần nữa, "Phải."

Sau đó, Eddy lanh lợi đáp. "Tôi xin lỗi nếu sự quan tâm của chúng tôi không xứng với ngài. Chúng tôi chỉ muốn xem liệu ngài có ổn không. Nhưng không sao," anh ta vẫy tay gần mặt Tchaikovsky, "Buổi tối tốt lành. " và cậu ta tiếp tục bước đi trong khi kéo Brett đang bối rối bằng chiếc áo hoodie của mình.

"Chờ đã!" toàn bộ thành phần trong quán cà phê đứng hình ngay lập tức. Một Shostakovich bẽn lẽn nhưng thất vọng đã đứng dậy và đập tay xuống bàn.

"Tôi xin lỗi vì hành vi của Pyotr, cậu bé thân mến. Xin hãy cho phép chúng tôi tạ lỗi bằng cách mời cậu một ít trà Chai nhé."

Brett và Eddy nhìn nhau, sau đó là Shostakovich, người đã chìa tay về phía hai chiếc ghế trống ở bàn của họ. Tchaikovsky đứng hình. Nếu đó là sự thật, gã thề sẽ đào một cái lỗ rồi chui xuống luôn cho rồi.

Cặp nam sinh ngập ngừng nhìn nhau, trông khi Brett thì thầm kiểu "Đừng để thật thô lỗ" với Eddy. Họ ngồi xuống, và sự nhộn nhịp xung quanh quán cà phê bắt đầu trở lại bình thường. Eddy quay sang Shostakovich và thở dài thườn thượt, mắt nheo lại ra vẻ khó chịu, "Chà, không phải ngày nào anh cũng gặp được một anh chàng tên Pyotr đâu." Cậu liếc nhìn để đọc những gì có trên khuôn mặt của Brett. "Hẳn rồi." Brett mỉm cười đồng ý.

Người phục vụ được gọi, và các chàng trai gọi một ít trà nóng. Tchaikovsky cảm thấy sự lo lắng của mình tăng lên khi Eddy ngồi bên cạnh. Chỉ có một cái gì đó về anh ta mà anh ta chỉ đơn giản là không thích lắm. Có lẽ đó là cái nhìn mà anh ấy trao đổi với Brett của mình, cách anh ấy tình cờ đặt tay lên vai Brett mà không do dự.

Eddy mỉm cười hài lòng với Brett, đang ngồi đối diện anh. "Trà rất ngon phải không Eddy?" - Brett hỏi - "Tốt lắm", cậu trả lời khi đặt cốc xuống.

Eddy sau đó nhìn Tchaikovsky. Eddy nhận thấy cậu ta đang bị lườm chằm chằm.

"Thì... chúng tôi vẫn chưa thực sự biết tên của ngài. Phi-e-rơ? Giống như, các nhà soạn nhạc? Tchaikovsky nhỉ." - Cùng với đó, một sự im lặng khó xử bao trùm lên chiếc bàn vốn đã khó chịu. Shostakovich làm đổ ly Chai của mình, khiến tách trà vỡ tan. "Tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi," Shostakovich hốt hoảng nhìn Pyotr, người đã bắt đầu dùng khăn giấy trên bàn để dọn chỗ bị tràn ra ngoài.

"Để tôi lấy giúp một miếng khăn," Eddy nói khi đứng dậy, cố tỏ ra hữu ích.

"Em không sao chứ, Dmitri?" - Dmitri gật đầu, tay run run, "Xin lỗi" và rời khỏi bàn.

"Dmitri.."

Tchaikovsky đưa mắt nhìn theo y, hai tay nắm chặt với nhau, và một lần nữa nhìn y đi vào phòng rửa tay. Tất cả những gì Tchaikovsky có thể làm là thở dài, rồi ngay lập tức rút tay khỏi mớ hỗn độn đầy vận rủi ở giữa bàn. Không chút nghĩ ngợi, gã đưa ngón tay vào miệng và có thể nếm được một ít máu.

"Xin lỗi", Brett hổn hển.

Anh đã vô tình va phải một mảnh thủy tinh vào ngón tay của Tchaikovsky, khiến gã bị đứt tay.

Tchaikovsky không hề ngờ rằng giờ đây gã và Brett đang ở riêng với nhau. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tchaikovsky liền không thể chịu đựng được, và gã đưa mắt ra hướng khác vì sợ tim mình sẽ vỡ tung khỏi lồng ngực. Gã rút ngón tay ra khỏi miệng và kiểm tra nó.

"Không sao đâu, Brett. Chỉ là một vết xước nhỏ."

Tất cả những gì Brett có thể làm là nói xin lỗi một lần nữa.

"Có vẻ như hôm nay không đứng về phía ngài, phải không?"

Tchaikovsky muốn mặt đất dưới chân hãy mau mau nuốt chửng gã, vì gã không thể chấp nhận điều này thêm nữa. "Đó là một giả thuyết khá nhanh mà tôi muốn nhắc đến."

Tchaikovsky kiểm tra ngón tay của gã một lần nữa, cố gắng không nhìn vào cậu bé mà gã muốn vòng tay ôm lấy hơn cả bất cứ thứ gì.

"Đây có vẻ là một câu hỏi khác kỳ quặc," Brett dừng lại, "nhưng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"

Đôi mắt của Tchaikovsky trợn tròn. "Làm thế nào để trả lời đây?"

Tchaikovsky đã làm những gì ông có thể biết, như đánh lạc hướng - "Có lẽ trong một kiếp khác." - và mỉm cười với mồ hôi lạnh trên trán.

"Có vẻ thế. Eddy và tôi luôn đồ rằng những nhà vĩ cầm thiên tài là linh hồn của những nghệ sĩ vĩ cầm trong quá khứ, trong một hình thể mới."

Brett dường như đã chấp nhận câu trả lời của gã như một trò đùa. "Vậy tên của ông có thực sự là Pyotr không? Giống như Tchaikovsky, nhà soạn nhạc ấy? Ông là một trong những thần tượng yêu thích của tôi đó."

Đôi tai của Tchaikovsky vểnh lên đầy hy vọng. "Cậu có chơi bất kỳ bản nhạc nào của ông ấy không?"

"Vâng! Tôi đã thực sự chơi bản Concerto cho vĩ cầm của ông nhiều lần và thậm chí có 40.000 khán giả xem tôi chơi trực tuyến cùng một lúc cơ!" - Brett hào hứng bắt đầu kể.

Tchaikovsky hầu như không thể tập trung, 'Eddy với miếng vải lau đâu rồi?!', gã nghĩ. Gã không thể chịu đựng tình cảnh này thêm nữa...

*đề-xi-ben: tên tiếng Anh - decibel - một đơn vị đo độ dài ở nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro