1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày buồn tháng 10, Seunghoon đột nhiên biến mất, không tung tích, tựa hồ chưa từng tồn tại.

Để lại một Kang Seungyoon chơi vơi giữa những nỗi buồn

🌂

------------------------------------------------------------

Hắn biến mất rồi, chẳng còn gì cả.

Sáng hôm ấy trời đổ mưa to, căn phòng của Seunghoon đã bị khoá chặt, Seungyoon ngỡ hắn đang ngủ, nhưng khi cánh cửa khoá im lìm suốt hơn 12 tiếng đồng hồ, cậu biết đã có gì đó không ổn.

Cậu phá cửa, và tất cả những gì còn lại là một căn phòng bề bộn, balo yêu thích của hắn và một nửa số quần áo biến mất, cả Haute cũng chẳng có ở đó.

Có lẽ hắn đi ra ngoài, mua đồ, hay gì đó.

Seungyoon cố chấp tin như thế, và cậu cứ thế ngồi ở sofa đến tận nửa đêm, hàng đống lon bia rỗng lăn lóc trên sàn, đèn ngủ tù mù bật sáng.

Hắn không về, Seungyoon lau đi ánh mắt tèm nhèm, cảm giác như thể muốn khóc.

Seunghoon không về.

Mà hắn đi, chẳng một lời giải thích, cứ thế mà biến mất, không một lời nhắn để lại. Cứ như hắn coi Seungyoon là một kẻ ngoài cuộc, không đáng quan tâm.

Một kẻ không quan trọng với hắn.

------------------------------------------------------

Ngày thứ nhất.

Seungyoon ngủ bù và chỉ tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm 12h, bụng rỗng tuếch, và đầu cậu đau quặn lên vì men say đọng lại đêm qua. Thor quanh quẩn dưới sàn nhà, cái đuôi quẫy liên hồi khi nhìn thấy cậu thức dậy. Cậu nhóc có lẽ đói bụng rồi.

Seungyoon ngồi dậy và thoáng nhắm mắt, đầu váng vất. Song, cuối cùng cẫu vẫn xoay xở đi được ra ngoài phòng khách. Lon bia rỗng chất thành đống, cậu thấy may mắn làm sao khi mình đã không nôn ra bất cứ thứ gì.

Seunghoon sẽ không thích bừa bãi.

Seungyoon lờ đờ nghĩ, từng chút một dọn dẹp đống bừa bãi mình bày ra đêm qua, cho Thor ăn, còn bản thân mình cứ thế vứt thẳng lên giường nằm tiếp.

Nắng đổ thành giọt, tí tách, rối bù trên mái tóc nâu nhạt. Seungyoon nhấc tay để lên mặt, mím bờ môi mọng.

Nếu cứ lo lắng như thế, Seungyoon có thể nhắn tin, hay gọi và hét thẳng vào mặt hắn rằng hắn có biết cậu đã lo lắng như thế nào hay không, hỏi hắn đang ở nơi nào, và liệu có cần cậu đưa hắn về hay không?

Nhưng thực sự, dù có thể gọi được, tất cả những điều ấy sẽ chỉ biến thành ba chữ: em nhớ anh mà thôi.

Seungyoon nhớ Seunghoon.

Nhưng cậu sẽ chẳng làm gì cả, đúng hơn là không thể làm bất cứ điều gì.

Bởi tất cả những điều này, đều do cậu mà ra.

--------------------------------------------------------

Chỗ Seunghoon đang mưa nhỏ, sáng ra trời đã âm u, còn có chút lạnh, chăn ấm nệm êm nên hắn ngủ rất lâu. Đến tận khi Haute vì quá đói mà nhảy lên người hắn vừa sủa vừa dẫm đạp, hắn mới chịu tỉnh dậy.

- Con lại phá giấc mơ của ba.

Seunghoon càu nhàu, rời giường mở tủ lạnh nốc hết nửa chai nước lọc. 3h sáng hôm qua hắn đi khỏi nhà với cái balo nặng trịch, và chỉ đặt mình xuống giường khi đến được Gwangju lúc 5h sáng.

Hắn mệt đến khó thở.

Nhưng cũng đáng, hắn cần thời gian, nếu cứ chạm mặt Seungyoon suốt ngày như thế, có lẽ hắn sẽ chết vì chẳng chịu nổi sự khát khao trong ánh mắt thằng bé mất.

Hôm qua, Seungyoon lại hiện lên trong giấc mơ, tựa như chẳng phải kí ức, rõ rệt như thể hắn đã trở lại ngày hôm ấy.

_____________

Ngồi đối diện nhau trong quán Cafe, Seunghoon giơ máy ảnh lên, Seungyoon vẫn nghiêng đầu chăm chú nhìn ra ngoài mặt kính trong suốt. Seunghoon biết tỏng thằng nhóc chỉ đang làm dáng chứ chẳng có ngắm nghía gì ở đây cả.

- Được rồi. Chụp xong rồi. Không cần nhìn ra ngoài ấy nữa.

Seungyoon quay phắt đầu sang nhìn hắn, mắt ánh lên tia lửa bập bùng đầy hào hứng, nở nụ cười ngượng ngùng:

- Hyung, anh đừng có lạnh lùng như thế chứ.

- Chứ mày muốn anh như nào?

- Anh có thể nói là nghiêng đầu sang góc khác để anh chụp tiếp mà.

- Anh chụp mày làm gì?

- Ngắm em.

- Thèm vào.

Seunghoon phì cười, lườm nhóc con một cái. Seungyoon nhún vai, nằm bò ra bàn, mặt êm đềm nhìn ra ngoài. Lần này thì thực sự là cậu đang ngắm cảnh, nhưng Seunghoon vẫn đưa máy lên chụp hình.

Tách.

Sườn mặt xinh đẹp, sống mũi tựa như tạc, đôi mắt híp lại dễ chịu, môi mọng bĩu ra treo thấp thoáng trên môi một nụ cười, tựa như một con cún thảnh thơi trong một ngày nắng đẹp.

Seungyoon có một vẻ đẹp đặc biệt.

Seunghoon ngẩn người nhìn cậu qua máy ảnh, cũng không rõ là bao lâu, chỉ đến khi đôi mắt đen láy nhìn lại hắn qua lăng kính, Seunghoon mới giật mình buông máy ảnh xuống.

Seungyoon không cười như mọi ngày, chỉ nhìn hắn, ánh mắt bối rối, kìm nén, nhìn hắn như phảng phất nhìn cả thế giới.

- Hyung, anh cúi người về phía trước được không?

- Sao?

- Đi mà.

Không thể chống lại đôi mắt van nài của một con cún. Seunghoon thở dài, chống hai tay vào bàn, rướn người về phía trước. Và nhanh như chớp, Seungyoon cũng làm một động tay y như vậy từ bên kia bàn.

Mềm mại chạm lên môi hắn.

Đôi môi mọng, ấm áp. Mái tóc nâu của cậu loà xoà trên khuôn mặt, cực kì đẹp, tựa như tranh.

Seunghoon đã chẳng thể phản ứng lại.

Kể từ khi ấy, mọi thứ đã khác.

Tâm tình của hắn, ánh mắt của Seungyoon, những lần fanserve, bầu không khí, có gì đó gượng gạo và cả kì cục diễn ra.


______________

Và giờ hắn ở đây, chạy trốn khỏi những rối rắm trong lòng.

--------------------------------------------------------

Thực sự thì tui chưa sẵn sàng để đăng cái này lên, nhưng mà không đăng thì chắc cái này đem bỏ xó, nên cứ viết đến đâu thì viết vậy.

_Sư_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro