bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta hay bảo, phụ nữ mang bầu là khó tính nhất nhưng cũng là khổ nhất. kể cũng phải, từ ngày Seung Wan mang bầu, làm gì cũng kêu giời kêu đất lên là đau. hồi có sáu tháng thì đau chân, đau vai, còn bây giờ là bảy tháng thì Seung Wan nhấn vào đâu cũng đau. cũng vì đau như thế, cơm nước giặt giũ các thứ chồng làm hết, có bao giờ nàng ta phải động chân động tay vào cái con mẹ gì đâu. mà chưa kể, đi chợ chồng đi, nấu cơm chồng nấu, giặt giũ chồng giặt, rửa bát chồng rửa, chả khác gì vợ hiền dâu thảo, mà làm mấy việc mệt đứt cả hơi ra, Seung Yoon còn ngày ngày ngồi bên cạnh Seung Wan để hễ nàng sai gì là làm. điển hình là mấy việc xoa bóp tay chân vì nàng Wan bảo mang bầu xong xuống máu làm gì cũng đau cũng mệt.

mà tính ra là nàng chả làm cái gì. đi làm về là có chồng dâng nước cho uống, thèm ăn là chồng chạy đi mua bánh, việc nhà chồng làm, việc vợ chồng lo, vợ mỏi chồng bóp. ơ thế rốt cuộc là nàng Seung Wan đã làm gì mà lúc nào cũng đau thế?

nghĩ đến đây là bực hết cả mình, nhưng mà trách sao được đây, nàng Seung Wan chỉ cần nhìn một cái thôi là đã thấy chồng nàng dẹp hết kế hoạch tổng khởi nghĩa vất luôn đi rồi. chả trách, đẹp quá làm gì.

"chồng ơi, lấy hộ em cái khăn lau đầu."

Seung Wan cắm máy sấy và bắt đầu dùng tay làm rối mái tóc còn ướt đẫm của mình. khiếp đến mà khổ, vợ anh từ ngày mang bầu đi đứng đã khó, nay còn phải cố thẳng lưng ra để sấy đầu cho dễ nữa. Seung Yoon lấy khăn bông, đi đến gần Seung Wan và bắt đầu lau đầu cho vợ.

"chồng để em làm được rồi."

Seung Wan đưa tay lên chạm vào khăn, thử cố lau đầu một mình. Seung Yoon thì tất nhiên là bản tính thê nô ăn vào trong máu nên chả muốn nhìn vợ khổ, xoa đầu vợ mà đùa, anh bảo:

"thôi trả tôi cô vợ đanh đá kia đi. chứ cô này hiền quá sợ chịu không nổi."

"chồng thôi đi."

Seung Wan nghe xong câu đùa nhạt toẹt của chồng, nàng chịu thua nên thành ra chỉ biết cười. Seung Yoon đứng đằng sau Seung Wan, cẩn thận lau đầu rồi sấy tóc cho vợ. ân cần chăm sóc và cực kỳ yêu vợ như thế, Seung Yoon thật xứng đáng là ông chồng của năm, ông chồng của thế kỷ, loại nên đưa luôn vào sách đỏ.

bây giờ đào đâu ra ông chồng nào tuyệt vời như thế nữa đâu. không bia bọt, không rượu chè, cờ bạc cũng không, gái gú càng không, lại còn ôm phận thê nô nữa chứ. chậc, Seung Yoon tuyệt vời quá mà.

"chồng này,"

"ơi?"

"chồng sấy thì sấy cho cẩn thận, sắp cháy tóc em luôn rồi đấy."

Seung Yoon hoảng hồn, hóa ra cái mùi khét khét đấy là do ông chồng tuyệt vời này mải suy nghĩ và cảm kích sự tồn tại của bản thân mà dí cái máy sấy sát vào tóc vợ, thành ra là nếu vợ anh không nhắc thì chắc mái tóc nâu hạt dẻ của Seung Wan cháy đen thui luôn mất rồi.

"chồng mải nghĩ đến ai đấy?"

Seung Wan nhướng mày, giọng điệu nàng có vẻ nghi ngờ và câu hỏi vu vơ đó của vợ khiến Seung Yoon run hết cả người.

"anh nghĩ về ai đâu."

"ờ, thế mà thấy cười toe toét ra. chắc là xinh lắm nhỉ?"

"anh có nghĩ về ai đâu. ngoài vợ ra thì có ai mà mơ với mộng về đâu."

Seung Yoon khóc thầm trong lòng. vì cười vẩn cười vơ mà rốt cuộc bị vợ hiểu nhầm thế này đây. Seung Wan nghe câu trả lời của chồng, nàng tuy cười mỉm song lại tiếp tục đành hanh:

"thôi đi, em mang bầu xong xấu quá nên chồng bày đặt mơ về con khác chứ gì?"

"thôi ngồi yên để anh sấy tiếp nào."

Seung Yoon biết càng trả lời là càng chết, nên anh bắt đầu tập trung sấy đầu và cố gắng không bị Seung Wan làm sao nhãng nữa. vợ anh thì biết ông chồng chịu thua mình rồi, nên nàng ta ngồi yên cho chồng sấy tóc. lấy lọ kem dưỡng, Seung Wan dùng ngón tay phết nhẹ mỗi chỗ trên gương mặt mình một ít rồi dùng hai tay xoa xoa khắp mặt rồi vỗ nhẹ ở hai má.

cũng vừa hay, Seung Yoon đã sấy tóc cho vợ xong, đang lấy khăn bông khô lau qua lần cuối cho vợ. anh hơi rướn người về phía trước, dựa cằm vào vai vợ, anh cười bảo:

"á à, bôi mà không cho anh bôi chung nhé. cho anh một ít đi."

"bôi cho lắm vào rồi mặt mịn như con gái ấy."

--

p/s: quà tết cho các cậu này ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro