hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kéo hai vạt áo dạ lại với nhau, Seung Yoon cố nhích mình vào trong chiếc áo dạ màu nâm sẫm để gió đông không tạt thẳng vào người. mấy ngày nay Seoul đương độ trở rét, mây mù giăng khắp trên bầu trời màu xám cùng từng đợt gió thổi lành lạnh lấy hết từng giọt nắng đã định rằng sẽ mang đến chút ấm áp cho những ngày lạnh giá như vậy.

Kang Seung Yoon, lẻ loi đơn bóng trên con đường vẫn còn ướt mưa từ cơn mưa phùn chiều qua, một tay cầm hai bọc đồ ăn to đùng, tay còn lại khệ nệ vài ba chai sữa cùng mấy bịch đồ dùng vệ sinh cá nhân của phụ nữ.

ừa, Kang Seung Yoon vừa bị Son Seung Wan đá đít ra khỏi cửa và bắt chạy ra cửa hàng tiện lợi đầu phố mua một danh sách của ti tỉ thứ cuộc đời rồi bắt phải chạy ra mua cho nàng ta bánh gạo cay và đồ uống. trong khi Seung Yoon cùng chiếc áo dạ mỏng cùng dáng đi xiêu vẹo trên con đường ướt mưa như thể một cảnh phim sến sẩm thì Seung Wan giờ này chắc đang chui vào trong chăn ấm và gác chân lên bàn đợi ông chồng khốn khổ này về bóp chân cho.

tội lỗi lớn nhất của đàn ông, chính là làm phụ nữ có bầu.

và cái giá phải trả, là rất lớn.

ôi tổ sư bố sao Seung Yoon lại đang khốn khổ khốn nạn thế này?

hai mươi sáu tuổi, còn quá trẻ để lập gia đình. trong khi bạn bè đồng trang lứa đang vui chơi phè phỡn ra ở đấy, thì Seung Yoon vẫn đang trải nghiệm kiếp thê nô của một tên lỡ cưới sớm.

mà cũng có phải là cưới chạy bầu đéo đâu?

nếu mà anh được quay trở lại thời điểm một năm trước - khi mà anh còn nằng nặc muốn cưới người ta về, muốn vác cả gia phả nhà người ta để lên bàn thờ - thì có lẽ anh sẽ không ngu ngốc vậy.

hừm, yêu quá hóa ngu chăng?

ừm, có lẽ vậy.

mà đấy, lúc yêu thì rõ ràng là đáng yêu, hiền lành thục nữ thế nào, ai dè cưới về nó đè đầu cưỡi cổ mình thế này bao giờ.

cưới về thì đã sống kiếp thê nô thì chớ, ai dè cưới xong tầm có nửa năm là có mang. thế là vừa mới cưới vợ có sáu tháng thì Seung Hoon đã kịp có thêm một mẹ trẻ và mất đi một người vợ.

Seung Yoon biết điều này vào một buổi sáng khi bất ngờ một chiếc gối lao thẳng vào mặt anh cùng hàng trăm hàng ngàn những cú song phi khác từ Seung Wan. khi chưa kịp ổn định tinh thần (và nhất là chưa kịp mặc lại quần áo) anh đã được cô vợ xinh đẹp của mình dí thẳng chiếc que thử thai cùng hai vạch xinh xắn trên đó.

nhưng mà thôi, con cái là của trời cho.

nhưng mà thứ của trời cho đó đã quật một con người kiên cường như Seung Yoon xuống rồi đó. ngày xưa anh ngầu như nào, quát một cái ai ai cũng phải yên lặng mà bây giờ nghe mẹ trẻ lườm nguýt một lần thôi là ngậm miệng lại, cun cút đi chỗ khác chơi. ngày xưa anh được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ra sao, thì bây giờ kể cả có là nửa đêm và bên ngoài là bão Haiyan đi chăng nữa, chỉ cần vợ búng tay một cái bảo muốn ăn bánh gạo là lại hộc tốc chạy ra ngoài mua.

ôi cái ngày xưa đó, xa quá.

Seung Yoon nhìn lên tín hiệu đèn đỏ, cẩn thận bước qua đường, và Seung Wan vừa gọi. nói xong những gì cần nói, cô cúp máy mà chưa cho anh được trả lời.

"em nói cho anh nghe là em đợi lâu lắm rồi nhé."

một cuộc gọi kéo dài chưa đến mười giây, không có bất kì một chút gằn giọng hay thể hiện thái độ gì. một chất giọng bình ổn, không cao cũng chẳng thấp. nhưng mà đó chính là một sự báo hiệu cho cuộc đời sắp tàn của Seung Yoon.

hừm, cưới vợ sớm là như thế đó.

từ ngày Seung Wan của anh có bầu, nàng ta khó tính hơn hẳn. ăn thì phải ăn cua, ăn hải sản, ăn tất tần tật những gì có khả năng làm chiếc ví của Seung Yoon trở nên lép kẹp. mà từ ngày bầu bí đến giờ, chả bao giờ cô phải tự đi xe cả, Seung Yoon phải chở đến tòa soạn hết đó. rồi anh sẽ chạy thục mạng trên một đoạn đường tầm mười cây số nữa để đến chỗ làm. có những hôm quắn cả đít lên lại còn bị kẹt xe nên phóng thẳng cả lên vỉa hè báo hại cho bao nhiêu người đi đường chửi mắng.

rồi đi làm về mệt bở hai hơi tai hộc con mẹ cả máu ra, anh vẫn phải đi chợ, nấu cơm rồi ngồi đấy cả tối bóp chân cho vợ nữa chứ.

nhưng thôi, phải chịu chứ biết làm sao? bây giờ mà ngồi đấy dựng cờ khởi nghĩa thì có khi mẹ trẻ gọi cho mẹ đẻ đến thì lúc đấy có mà ăn cơm chan nước mắt.

dù sao, khổ đến mấy thì cũng không bằng Seung Wan mang bầu mang bí. nàng ta dạo gần đây béo tốt lên trông thấy nhưng cũng khó khăn hơn trong việc đi lại, Seung Yoon cũng hiểu cho vợ nhiều chứ.

nên thôi, vợ chửi thì ngồi đấy nghe chửi, vợ mắng thì thôi đội vợ lên đầu không trường sinh thì cũng bất tử, vợ bảo làm gì thì làm không để cho vợ cáu. vợ cáu vợ chửi vợ bực thì vợ cạo đầu. thế thôi.

"vợ ơi, anh mua bánh gạo về rồi này."

chất xám of mù tạt hơi cay -montage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro