《SL》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lằng nhằng, lan man và sến rện)

(1)

- Em nên ngủ sớm đi.

- Vì sao cơ?

Tôi chẳng thể nào ngừng lo lắng về cái tính quái gở của Seungyoun, nhất là việc em cứ liên tục nốc hết mớ cà phê vào cổ họng rồi ho khan chỉ vì chúng quá đắng. Tôi muốn hỏi tại sao em phải làm như thế, nhưng gã người thương của tôi lại chỉ nhoẻn miệng cười: "Ồ, như thế sẽ giúp em thức lâu hơn đó mà."

Tôi hoàn toàn chịu thua, vì thế đến giờ ngoài việc dùng chất giọng lèm bèm như mớm rượu để dặn em đi ngủ, tôi không thể vác Seungyoun bế lên giường được nữa. Thằng bé con của tôi có vẻ cao lên rồi, nặng hơn nữa, tấm lưng tôi sẽ dường như kẽo kẹt nếu ngoan cố dùng sức lực bế em lên mất.

- Mắt em sẽ thâm quầng như một con gấu trúc, tin anh đi.

Tôi ngáp ngủ, còn Seungyoun thì mỉm cười khúc khích với đôi mắt sáng rực trong đêm muộn.

- Anh có nghĩ rằng chúng sẽ trở thành một mốt thời thượng nếu như em làm thế không? Một cú trang điểm mắt độc-nhất!

Tôi thở dài trong tiếng rền rĩ, dùng thân mình đè lên người em và gẹo vào phần eo mềm mại. Da em lạnh ngắt do điều hoà trong phòng đang giảm xuống, chúng giống như một sợi đá nhỏ li ti trong hàng vạn những tảng băng to lớn khác. Seungyoun bật lên khanh khách, cọ bàn chân vào lưng tôi và hai mắt cong lên nhíu chặt.

- Thôi nào, anh làm em phát cười lên rồi.

- Nếu em chịu đi ngủ.

Tôi nhún vai, khi ngón tay khẳng khiu bắt đầu luồn vào sợi vải mỏng manh trên người em để chuẩn bị cho một cuộc tấn công không báo trước. Nhưng có vẻ Seungyoun đã nhận ra điều đó, em bắt lấy tay tôi rồi nắm chặt:

- Tốt thôi, đi ngủ nào.

- Dễ dàng thế thôi sao?

- Anh còn muốn thế nào nữa ư?

Seungyoun nhếch đôi mắt nhỏ đặc trưng của mình lên phía trên, nghiêng đầu nhìn tôi như thắc mắc. Tôi chậc lưỡi, vuốt lọn tóc loà xoà trên gương mặt em rồi đứng thẳng dậy.

- Không, chỉ là em ngoan hơn mọi khi đó.

Seungyoun nhún vai.

- Em lúc nào cũng ngoan mà.

(2)

- Đừng có mặc áo của anh nữa. Chúng làm em luộm thuộm quá.

Tôi cằn nhằn khi mớ rau trong rổ đã vơi đi phân nửa, em nghiêng đầu với cuốn sách cổ tích và nụ cười cong mắt như mọi khi. Em đặt chúng sang bên cạnh của mình, ngó mắt ngắm lại chiếc áo của tôi một lần nữa trước khi khúc khích đáp lại câu trả lời:

- Nhưng nó thoải mái lắm, và rất thơm nữa.

Tôi không nói, im lặng lắc đầu và mỉm cười ngạo nghễ. Cái giọng ngọt trong vắt của Seungyoun cứ khanh khách vang lên, khiến cho tôi không thể nào vác em lên vai và cởi hết mớ thùng thình em đang mặc. Bởi nó khiến tôi đắm chìm, và khiến tôi mềm nhũn. Cả người tôi tan ra như nước, đặt thứ rau xanh mởn vào trong nồi rồi chậm chạp kéo vào eo em như thường lệ.

- Cứng đầu.

Seungyoun cười giả lả, ngón tay em vuốt nhẹ trên da tôi rồi đan chúng vào những kẽ hở nhớp nháp mồ hôi. Giọng em nhỏ dần rồi mất hút.

- Với mỗi anh thôi.

Và tôi nghe tim mình thoắt người nhảy múa.

(3)

Tôi nằm bệt xuống hiên gạch, để mái tóc đen dài rủ xuống ngang mắt. Dù biết rõ chúng làm cho mắt tôi khó chịu, nhưng cái biếng trong người khiến cho tôi chẳng muốn cắt nó đi - mớ tóc dài mà em vẫn làu bàu. Seungyoun nằm bên cạnh tôi, hai mắt em nhắm hờ và hơi thở đều đặn.

Tôi nghĩ rằng em ngủ rồi, có lẽ thế.

Gò má em hồng hào dưới ánh trắng mập mờ, hàng mi dài men theo lối sáng hắt lên khuôn mặt đang ngọt ngào ngủ say. Seungyoun chẳng biết tôi thích nhìn em vào mỗi lúc như thế đến nhường nào, trông em hệt như một con mèo thích làm biếng, khoé môi cong lên và những tiếng thở nhỏ cứ dội vào lòng tôi đến lợn cợn. Cảm giác như những tập tài liệu nhàm chán đều một cước đá văng khỏi trí óc tôi, mọi thứ đều dồn lại, nén thành một chiếc nệm để nhường chỗ cho em.

Gã người thương của tôi chẳng bao giờ ngoan hơn lúc đi ngủ.

- Anh ngắm em à?

Seungyoun chậm rãi mở mắt, phần bóng mờ hắt lên khuôn mặt khiến cho tôi lao đao không nhìn rõ. Nhưng tôi đoán em cười, vì đuôi mắt em lại khẽ cong lên cùng giọng nói cao mượt hơn mọi ngày. Tôi bật cười, vuốt nhẹ trên gò má em rồi nhấn nhá tại đó một hồi lâu:

- Mắt em vào ban tối đẹp lắm.

Seungyoun không nói gì, lặng lẽ mỉm cười. Đôi mắt em cứ như một vì sao rơi lạc, chúng không quá toả sáng, nhưng lại như chiếu rọi vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi. Chúng đẹp, và chúng thật khác biệt. Bởi có lẽ đó là vì sao của riêng tôi, vì sao trong mắt em.

- Em có nhớ anh từng nói mình đến từ một vì sao không?

- Có chứ, anh đã nói vào lần đầu gặp em trong quán trà.

Tôi cười nhẹ, hôn lên mí mắt em một lần cuối trước khi để mặt mình đối diện với bầu trời. Giọng tôi khản đặc, lạc đi và run lên bởi ngại ngùng. Nhưng có điều gì đó hối thúc tôi nói ra, nó nhộn nhạo, đánh vào lòng tôi như cánh buồm gặp gió:

- Bởi em là người đầu tiên cho anh cảm giác muốn được vượt qua hàng vạn các vì sao khác để chạm tới Trái Đất bé nhỏ, và để gặp được em. Lần đầu tiên.

Tôi vỡ vụn, và mái tóc em dụi vào lòng tôi.

Anh đã từng nghĩ đến việc cùng em mua nhẫn cưới chưa?

______

END.
00:48 AM - 310819

Viết bởi, Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro