|2seung|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ chỉ nên ngắm nhìn nhìn từ xa thay vì cố gắng để chạm tới. Đó là những thứ không thuộc về mình.

Song Minho đang hẹn hò và Seung Hoon thì yêu cậu em của mình. Anh chẳng thể nào quên được lúc Minho ôm chầm lấy anh, vui sướng kể với anh rằng mình đã tỏ tình thành công với cô gái mà cậu thích. Anh không rõ mình đã đối mặt với chuyện đó như thế nào, lúc đấy anh đã cười hay giận dữ nhỉ? Seung Hoon nghĩ là cả hai, nụ cười thì luôn treo ở trên môi như cái cách anh vẫn hay thể hiện trên sân khấu và dữ dội ở trong lòng.

Seung Yoon biết anh thích Minho, và thằng bé cũng thích Minho nữa. Hai trái tim tan vỡ vì cùng một lí do, nhưng thay vì cứ giữ ở trong lòng, tự mình âm ỉ đau để không một ai biết thì Seung Yoon lại chọn cách thổ lộ. Sau cùng chỉ đổi lại là những giọt nước mắt và sự nhẹ vơi nơi trái tim chứa đầy nỗi lòng của một tình yêu chẳng thể được hồi đáp. Lúc ấy anh đã ôm đứa trẻ của anh, để nó khóc ướt đẫm một mảng áo để rồi chính mình cũng khóc lúc nào không hay. Anh ước mình có đủ dũng cảm như Seung Yoon, có thể nói ra tình cảm của mình nhưng anh là kẻ nhát gan trong chính cái thứ tình yêu đang làm chết dần chết mòn đi tâm hồn mình.

Seung Yoon thường nói đùa với anh rằng: "Hay mình yêu nhau đi anh, em yêu Minho quá". Mỗi lần như thế anh đều biết rằng nó đang cảm thấy nhớ Minho. Và anh thì cũng chẳng khá hơn là bao.

Minho vẫn đối xử với Seung Yoon như cũ, có lẽ Minho đã cố gắng để cậu và Seung Yoon vẫn giữ được tình bạn với nhau, dù cả hai đều biết giờ đây cả hai chẳng thể như lúc ban đầu. Bức tường vô hình của một lời tỏ tình chẳng thể biến mất cho đến khi mãi về sau nó chỉ còn là quá khứ.

Seung Yoon thường bảo với Seung Hoon rằng mình đã không còn khóc vì Minho nữa nhưng sáng nào anh cũng nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của em, tưởng như sau mỗi đêm em đều gầy thêm một chút. Anh thương em nhưng cũng chính là thương bản thân mình. Seung Hoon cũng muốn được khóc nhưng chẳng thể, hốc mắt cứ khô cằn, mệt mỏi bởi cơn đau sâu thẳm nơi đáy lòng.

Rồi đến một ngày chính Seung Hoon là người nói: "Ở bên nhau được không em? Anh nghĩ mình chẳng thể chịu được nữa" sau những lần Seung Yoon là người nói "Lời yêu".

Cả Anh và Em đều biết hình bóng của người kia đã in quá sâu vào trong tâm khảm của mình, dường như nỗi đau bởi tình yêu không được hồi đáp cũng đã trở thành một phần của máu thịt cả hai. Nỗi đau của Seung Yoon - anh là người hiểu thấu và nỗi đau của Seung Hoon - em là người hiểu rõ. Thay vì cứ mãi rối ren vì những điều chẳng thể có thì ở bên nhau thử không em? Cho đến khi cả hai cùng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro