the old bookstore ( i )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- shin yuna ! đứng lại ! bước một chân ra khỏi cánh cửa đó, tao đập gãy chân mày, ngoan ngoãn trở vào đây.

- đập gãy chân tôi ? ngon thì lết đến đây. xuống địa ngục đi, đồ khốn !

- shin yuna !!

cánh cửa đóng lại thô bạo. bên ngoài trời mưa tầm tã, shin yuna đi lang thang với đôi chân trần và cũng không mang theo áo khoác.

chẳng còn nơi nào sáng đèn, chẳng còn nơi cho em trú thân. buồn thật đấy, chẳng ai quan tâm và thương yêu em nữa.

cha mất lúc em 10 tuổi, mẹ đã lập kế hoạch giết ông. 1 năm sau, bà lấy một người đàn ông khác.

theo như shin yuna hiểu thì người đàn ông đó là lí do mẹ em giết chết người chồng đáng kính của mình. ngoại tình để rồi trở nên mù quáng.

sống với cha dượng, yuna như ở địa ngục. em chẳng thể tìm thấy niềm vui trong những câu chuyện ông ta kể khi ăn tối.

hay những cuộc trò chuyện với mẹ, em không hiểu sao bà có thể cười vui vẻ đến như thế. nụ cười mẹ từng dành cho cha.

bất kể khi nào trở về nhà, như con thú hứng tình, hắn sẽ lôi bà ra bất kì đâu trong nhà và làm tình.

tất nhiên, yuna đã chứng kiến. lần đầu ngạc nhiên và sợ hãi, dần dần có thấy cũng chỉ xem như không khí, đi lướt qua.

hôm nay, mẹ không ở nhà đồng nghĩa với việc em phải ở một mình với con quỷ kia. và biết gì không, hắn đã có ý định cưỡng hiếp em.

em cố gắng bình tĩnh, chạy vào bếp lấy con dao và đâm vào chân trái và một nhát xuyên qua tay phải, hắn ngã xuống, la hét như 1 con lợn sắp bị đưa vào lò mổ.

yuna nhếch mép cười khinh rồi bỏ chạy ra khỏi chỗ đó. cuộc đời của shin yuna khốn nạn lắm đúng không ?

hiện tại, ngồi co rút bên đường, mưa vẫn tiếp tục rơi. em gục đầu xuống hai đầu gối, nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa.

trời vẫn mưa nhưng yuna không cảm nhận được những giọt mưa lạnh rơi xuống đầu mình, em ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi chân.

shin yuna được người lạ che ô. bỗng dưng hạnh phúc một cách lạ thường.

mắt quét từ dưới lên, đột ngột dừng lại. một người con gái với mái tóc đen ngang vai, da trắng ngần, sóng mũi cao và đôi mắt màu trà ấm áp.

cảm nhận được ánh nhìn của em, người kia mỉm cười, chất giọng như sưởi ấm con tim và cơ thể lạnh lẽo của yuna.

- xin chào. em đang làm gì trong thời tiết này ? sẽ cảm đấy.

- không còn nơi để đi... - yuna lầm bầm.

- em nói gì cơ ? - người kia ngồi xổm xuống.

- không còn nơi để đi. - yuna nói lại với âm vực lớn.

- vậy em muốn đến chỗ chị không ? không xa lắm.

- được sao ?

- tất nhiên rồi. đi thôi.

người nắm tay yuna kéo em đứng lên, suốt dọc đường người vẫn nắm tay em không buông. hơi ấm thật dễ chịu.

đi qua vài toà nhà đã đến nơi. cả hai dừng chân trước một hiệu sách, yuna cầm ô cho người mở cửa. cánh cửa gỗ mở ra.

tiến vào trong, đèn được bật, em vô cùng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, khắp nơi toàn là sách.

yuna thường chỉ đến thư viện, đây là lần đầu em đến một hiệu sách như này. mọi thứ phải nói là rất khác biệt.

- em có thể ngồi ở bất kì đâu. chị đi lấy chút đồ.

chọn ngồi cạnh một kệ sách giữa nhà. ngắm nhìn xung quanh, sách rất nhiều và được đặt theo thứ tự phân loại.

yuna đứng dậy, đi một vòng và chọn một quyển của " Jean Teulé " . ngồi xuống, giở sách ra đọc.

- em nên thay đồ trước khi bị bệnh thật sự. oh, không ngờ em cũng đọc " Jean Teulé " .

- kh-không ạ. đây là lần đầu em đọc tác giả này.

- nếu em muốn, chị sẽ cho em mượn. giờ thì thay đồ ra đi. đi qua cánh cửa đó, đi thẳng và rẽ trái, cuối đường là phòng tắm.

- em cảm ơn...

sau một hồi, yuna trở ra cùng mái tóc đen đã sạch mùi mưa. người kia thì đang đứng ghi chép ở bàn thu ngân.

- chị là chủ chỗ này sao ?

- uhm. đây cũng là nhà nhưng nó ở tầng trên, lát nữa, chúng ta sẽ lên sau.

- vâng...

- em uống đi, còn nóng. - chỉ cây bút về phía cái ly trên bàn.

- vâng, cảm ơn chị.

bên cạnh ly sữa có một chiếc bảng nhỏ " shin's bookstore ". yuna nghĩ đó là tên hiệu sách này.

- " shin " là tên chị ?

- không, đó là họ.

- yah ! chúng ta cùng họ này. trùng hợp thật !

- vậy chị sẽ gọi em là " shin nhỏ ", còn chị là " shin lớn ".

- không phải tên sao ?

- chị không nghĩ em sẽ dễ dàng nói tên mình. với lại chị vẫn thích gọi " shin nhỏ " và " shin lớn ".

- vậy cũng được.

- em đói chưa ?

ngòi bút sắt đóng lại, có vẻ như đã xong, người quay qua hỏi. em lắc đầu, nhưng dạ dày phản đối bằng cách phát ra vài tiếng nhỏ.

yuna đỏ mặt xấu hổ, người kia nhìn thấy liền khúc khích cười rồi xoa đầu em. một lần nữa nắm tay em và dẫn đi.

- được rồi, xuống bếp nào. chị sẽ nấu cho em ăn.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro