i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở xứ horlane đôi mắt xanh màu biển là đôi mắt bị nguyền rủa, chúng là màu mắt của những phù thuỷ người saeri, kẻ thậm chí còn không được coi là con người và thấp kém hơn cả nô lệ ở nơi đây

nhưng shin ryujin không nghĩ thế, cô nghĩ đôi mắt xanh màu biển đấy thật xinh đẹp. chúng lấp lánh tựa như viên ngọc quý ẩn nấu dưới mặt nước. là màu xanh sâu thẳm của đáy biển, lạnh lẽo và cô đơn. mà có lẽ chẳng sai đâu khi gọi đôi mắt xanh ấy là hiện thân của phù thuỷ, bởi chính ryujin không phút giây nào ngừng nghĩ ngợi về chúng, về khao khát được đắm chìm thật sâu trong đáy biển đáng sợ mà nguy hiểm đấy. yuna, shin yuna, giá mà em nhìn cô lấy một lần như thế

"giá như..."

"ý cô là cuốn tiểu thuyết ta đang đọc ạ? em nghĩ rằng tình tiết trong truyện này khá dễ đoán đối với cô nhỉ?" yuna ngưng đọc, đôi bàn tay bé nhỏ lướt qua một lượt trên cuốn sách dày rồi đặt lại nó lên tủ sách, em ngồi bên đầu giường, chạm lên gò má ửng hồng của ai kia

"ryujin thân yêu, cô vẫn còn nóng quá" trán hai người chạm vào nhau, hơi thở của em chạm lên da mặt ryujin càng khiến khuôn mặt cô nóng bừng lên

"em có biết hành động của mình thật sự khiến tôi rất muốn hôn em không?" hai tay cô đan vào sau cổ em và giọng cô thì thầm. yuna ngập ngừng, giờ em mới hiểu ra hành động của mình vừa gây kích thích tới người ở dưới như thế nào

"dù cô có đưa ra bất kì lời mệnh lệnh nào thì em cũng đều sẽ làm nó, cô biết mà"

"yuna, đây không phải mệnh lệnh và tôi cũng không thích việc em luôn tuân theo những lời nói cứng ngắt như vậy chút nào" ryujin buông thõng tay và khuôn mặt cô nhanh chóng tỏ ra không hài lòng vì khó chịu trước lời nói của em. chiếc đầu vàng bĩu môi biểu tình như không đồng ý, shin yuna và nụ cười dịu dàng, giống như một vũ khí nguy hiểm ngọt ngào khiến cho bất kì ai nhìn em liền cảm thấy tâm hồn mình như bừng sáng. yuna tiến gần hơn, những nụ hôn gieo lên trán rồi trượt xuống sống mũi cao đầy tự hào, lên khắp nơi trên gò má cô như những ấn hoa nở trong vườn địa đàng

"ryujin à, dù cho chẳng có lấy một câu lệnh nào thì em vẫn sẽ hôn cô thôi"

"tôi thích lời bào chữa ngọt ngào này của em đấy"

"cũng không còn sớm nữa, cô muốn em tắm giúp cô chứ?"

"không cần đâu. ở đây lâu sẽ khiến em bị lây ốm từ tôi mất, cho nên hãy về phòng em nghỉ đi" ryujin nhanh chóng rời khỏi vòng tay em, yuna có chút ngẩn người. từ bao giờ mà cô lại có thể từ chối em như thế

"vậy em đi đây, có chuyện gì thì gọi em. ngủ ngon ryujin thân yêu"

"ngủ ngon, yuna"

cửa đóng. shin ryujin nén cơn ho đau rát ở dưới cuống họng, cô đứng trước gương hai tay run rẩy kéo vạt áo đưa lên cao, những chấm xanh li ti phủ lên trên làn da trắng nõn sau lưng tựa như những ánh sao sáng trên bầu trời. với mọi người bầu trời hướng đến hi vọng, còn bầu trời trong cô là một cái chết, một cái chết đang kéo gần. ryujin buông thõng mình trên giường, đôi mắt cô nhắm lại và cô lại nhớ về em. cơn đau có thể ăn mòn thể xác cô nhưng nó không thể ăn mòn những kí ức hạnh phúc mà cô đã luôn mường tượng khi bên cạnh em

yuna, shin yuna

nụ cười xinh đẹp của em là nắng ban mai sáng soi đầy ấm áp nhưng đôi mắt của em, ôi nỗi u buồn lạnh lẽo phản phất, dù em có cố che giấu nó bằng cách nào đi chăng nữa cô vẫn có thể thấy được

bởi đôi mắt không bao giờ biết nói dối

"không sao đâu. sớm thôi, rồi tôi sẽ khiến em được thật sự hạnh phúc. yuna của tôi" 

____


thật mệt mỏi

khi mà mỗi ngày đều phải diễn một vở kịch màu hồng với cô tiểu thư bé bỏng. shin ryujin thông minh mà cũng thật ngu ngốc

sự yếu ớt của cô sẽ chẳng thể chống lại bất cứ điều gì

yuna rảo bước trên dãy hành lang tối om, mem theo ánh đèn cồn thắp sáng giữa khoảng không đen kịt bao trùm. em bâng quơ nghĩ cô cũng tựa như ánh sáng yếu ớt này, dù thật bé nhỏ và thậm chí có thể vụt tắt bất kì lúc nào, em cũng chỉ có thể dựa vào nó để hướng tới lối thoát. có tiếng bật cười tự giễu, cô là thế, vậy còn em? em có to lớn hơn cô không, hay còn nhỏ bé hơn cả thế?

"tiếc thương thay cho những ngôi sao trên bầu trời, bị trói buộc giữa màn đêm rộng lớn" yuna nhìn lên lăng cửa trong suốt của toà lâu đài. những suy nghĩ hiện ra trong đầu em, chúng chảy dài, miên man miên man như một cơn mộng mị không thể tỉnh, trong đó chứa một giấc mơ, một giấc mơ mà em đã mơ đến thuộc lòng

"không sao cả. nhanh thôi, xin người hãy đợi con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro