CHƯƠNG 15: CHỈ LÀ QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo, cậu biết việc này phải không?"

Giọng nói Ryujin mệt mỏi lẫn bối rối. Mà Choi Jisoo khi này mặt mày vô cùng khó coi.

Nghĩ lại vẫn thấy thực vô lí, rõ ràng cô đã rủ Ryujin đi ăn tối, không ăn thì thôi, vậy mà đêm hôm thế này vẫn lôi đầu cô đến nhà cho bằng được. Vốn khi đến nhà sẽ cho tên này một bài học, ấy thế mà lại thấy Shin Ryujin sắc mặc đầy hắc tuyến, vì vậy đành phải nhịn. Phải nhẫn nhịn!

"Ừ, phải. Tớ rủ cậu đi ăn tối một phần cũng vì chuyện này đây."

Quả thực, chuyện khi trước hậu bối xinh đẹp Shin Yuna thích Ryujin, Jisoo đã nhận thấy rõ, nhưng vẫn một mực im lặng thầm chờ đợi tiến triển.

Luật sư như cô gần đây có tham gia một số vụ kiện tụng của một công ty quản lí nhất nhì Hàn Quốc và một nữ diễn viên vi phạm hợp đồng. Chẳng là chỉ còn một năm nữa là kết thúc hợp đồng, nhưng nữ diễn viên này hiện đang ở nước ngoài tỏ ý muốn kết thúc hợp đồng sớm hơn dự kiến, xin chịu toàn bộ trách nhiệm về hợp đồng. Nhưng công ty quản lí vốn không thể thiếu một nữ diễn viên xuất chúng như vậy, huống hồ hiện tại không một ai có thể đưa ra so sánh với nàng ta.

Giám đốc điều hành nhất thời tức giận liền đem chuyện này ra toà, tuy nhiên về việc nữ diễn viên tuy vi phạm hợp đồng nhưng nàng ta đồng ý bồi thường, tất nhiên phần thắng thuộc về nàng ta. Cuối cùng để không làm vụ việc càng thêm rắc rối, công ty liền xuống nước xin lỗi nữ diễn viên và cầu xin nàng ta không rời công ty. Tuy là công ty lớn nhưng không thể thiếu nàng. Sau một tháng ỉ ôi, nữ diễn viên chấp nhận với một số điều kiện được đưa ra từ phía nàng ta.

Người khác nhìn vào có thể cho rằng điều này hoàn toàn bình thường, nhưng với một luật sư thông minh như Choi Jisoo, đây chỉ là một ván cờ của nữ diễn viên kia, mục đích là để củng cố quyền lực tự chủ của nàng ta trong công ty, nhất quyết bày tỏ quan điểm, không bao giờ làm một quân bài cho công ty giải trí thỏa sức điều khiển.

Nhưng điều Jisoo không thể ngờ tới là, nữ minh tinh cô gặp trên toà lại là Shin Yuna, nữ sinh năm nhất, một hậu bối nổi tiếng trường cô năm đó. Hơn hết, nàng lại có mối quan hệ mà Jisoo cho rằng "không đúng lắm" với Ryujin. Tóm lại cứ cho là mập mờ đi.

Mà với hội bạn công việc ai ai cũng bận, sẽ không có thời gian xem tin tức giới giải trí, huống gì Shin Yuna đã ở ẩn vài năm rồi, mà trong vài năm trước Ryujin vẫn đang học thực hành.

"Vậy tại sao không nói sớm!" Ryujin nhăn mặt.

Nghe đến đây, Jisoo nổi đoá.

"Vậy lại lỗi của tớ hả! Không phải tại cậu bận bịu suốt ngày không quan tâm đến việc gì hay sao?"

Nói cũng phải, Shin Ryujin là bác sĩ mà. Nữ bác sĩ yếu đuối hơn nam bác sĩ nên chắc chắn không chịu nổi áp lực trong công việc. Hôm nào cũng phải trực, trực ngày trực đêm không nghỉ, rốt cuộc nghề này ngoài danh tiếng ra thì có gì để Ryujin phải mất mười năm để đạt được cơ chứ.

Thấy Ryujin vò đầu bứt tai, Jisoo nguôi giận vỗ vai trấn an.

"Cậu cũng đừng lo lắng, hai người ngay từ đầu đã không dính dáng, không lí nào bây giờ lại gặp nhau. Mà cũng có thể Yuna đã quên cậu rồi cũng nên."

Ryujin im lặng không nói.

"Đó không phải lỗi của cậu. Ai có thể nghe tin ba mình gặp chuyện mà không chạy ngay đến chỗ ba như cậu chứ."

Jisoo biết, mỗi lần nhắc đến chuyện năm đó Ryujin sẽ đau lòng, nhưng không thể cứ để tên ngốc này tự dằn vặt mình được.

Bảy năm trước, ngày mà Yuna đứng đợi Ryujin cả một buổi hàng tiếng đồng hồ, nhưng khi chuẩn bị đến trường vào buổi sáng, cô chợt nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ. Trong điện thoại, bà nói ba Shin trên đường đi công tác đến Daegu đã gặp tai nạn xe và được người dân đưa đến bệnh viện gần đó.

"Ryujin, con hãy mau đến. Mẹ đang trên đường đi. Địa chỉ sẽ gửi cho con."

Ryujin khi đó đầu óc tối sầm, không nghĩ được gì, quên hẳn buổi hẹn với Yuna, cô tức tốc bắt taxi đến Daegu.

Nhưng cuối cùng, ba Shin vẫn không qua khỏi, ông đã qua đời vào rạng sáng ngày hôm sau. Ryujin có mất cả đời cũng không tin được, hôm ba cô chuẩn bị lái xe đến Daegu, đó là lần cuối cùng cô thấy ông vẫn sống, là lần cuối cùng thấy được nụ cười trên gương mặt trung niên của ông.

Nhiều khi Ryujin chợt suy nghĩ, nếu biết trước được tương lai, cô sẽ ngay lập tức ngăn ba mình đi Daegu vào ngày hôm đó. Chắc chắn như vậy. Nếu được thế, ba cô hiện tại sẽ vẫn sống tốt.

Sau khi xong xuôi việc an táng ba, Ryujin mới quay trở lại trường học, điều cô không thể ngờ là Yuna đã chuyển trường và trở về Mỹ, hai tuần trước, đúng là cái ngày ba cô mất.

Vì lẽ đó, Ryujin cho rằng là lỗi do cô...

"Cậu ngưng làm cái mặt đó đi Shin Ryujin. Việc chuyển trường và quay về với gia đình là việc quan trọng. Cho dù Yuna thích cậu, em ấy cũng không bao giờ vì cậu mà hành xử như thế. Cậu nghĩ cậu quan trọng với Yuna lắm sao! Thôi tự đổ lỗi cho chính mình đi Ryujin!"

Ryujin chợt ngợ ra, có lẽ Jisoo nói đúng. Dù thế nào thì cô không thể là nguyên nhân khiến Yuna chuyển trường được. Cô không quan trọng đến thế..

Nhưng, việc Ryujin cảm thấy có lỗi chính là đã lỡ hẹn mà không hề nói gì với Yuna, có lẽ khiến nàng phải chờ, có lẽ nàng sẽ tức giận. Ryujin lười biếng thở dài.

"Phải rồi, đó chỉ là quá khứ, quá khứ có những đứa trẻ chưa trưởng thành."

Còn hiện tại, lại không có bóng dáng của những đứa trẻ đó.

Mà đã là quá khứ, là phải quên đi...

END Chương 15.

P/S: Có ai hóng các bé nhà ta comeback không ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro