CHƯƠNG 29: VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna là người không biết phải điều khiển cảm xúc như thế nào cho hợp lí.

"Lên xe đi."

Trong màn mưa, lời nói thật nhỏ có chút ngập ngừng của Yuna, khiến Ryujin choáng váng, quên mất tâm tư bận tâm về sự xuất hiện của nàng. 

Ryujin bật cười, dường như Yuna trước giờ vẫn luôn thích kiểu xuất hiện một cách đột ngột, nàng đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng thật lạ, đi nhiều như vậy lại không thấy mỏi bao giờ.

"Còn đứng đó cười cái gì, mau lên xe, tôi không muốn bị một fan hâm mộ nào đó nhìn thấy đâu."

Ryujin mở cửa rồi ngồi vào xe, đúng là cảm giác này, ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Cô để tay gần máy lạnh hong khô. 

"A, thoải mái ghê."

Ryujin vừa cảm thán, bầu không khí lúc này còn im lặng và ngại ngùng hơn lúc cô bước vào xe, cô nghĩ mình cần tìm cách để thay đổi bầu không khí này. Cô thấy Yuna vẫn chưa khởi động xe, liền nói:

"Ừm, Yuna này, mình đi chưa."

Yuna lúc này không biết tâm trí đã bay đến nơi nào. Nàng không biết phải làm gì lúc này. Trong đầu nàng là hàng vạn câu hỏi khiến bản thân rối tung rối mù. Nàng muốn biết Ryujin liệu đang nghĩ gì bây giờ, cô có bối rối như nàng không, hay cô rất bình tĩnh và xem đây là trường hợp bình thường trong cuộc sống thường nhật. Ôi không biết đâu, Yuna muốn bùng nổ.

"Hay mình đến khách sạn.." 

Lời nói vừa được thoát ra từ cái miệng nhỏ của Yuna, nàng thực sự bị chính mình làm cho hoảng sợ. Nói sao nhỉ, Yuna mỗi khi hồi hộp sẽ có lúc lỡ nói năng bậy bạ.

Còn Ryujin lúc này đơ ra luôn rồi..

"A! Chị đừng có hiểu lầm, tôi nói bậy thôi." Mặt nàng đỏ hết cả lên mất rồi.

Loại tình huống gì thế này?

Yuna lắp bắp: "Đi... đi thôi." Để mình bớt phải xấu hổ, Yuna vừa nói "Chị chưa.. thắt dây an toàn.." vừa nhoài người qua với lấy dây an toàn thắt qua người Ryujin.

Ryujin chưa kịp thích ứng cái gì, đột nhiên lại có màn thân mật thế này, thực sự rất ngại ngùng. Mùi hương trên cơ thể Yuna, trên tóc nàng, thoang thoảng hương sữa tắm, dầu gội đầu hương sữa, cảm giác vừa thoải mái, vừa... quyến rũ. Chúng khiến Ryujin chợt có suy nghĩ muốn ôm lấy nàng. Khoan đã, cô ngửi được một chút hương rượu. Không lẽ em ấy tắm rượu sao?

"Yuna, em say?"

Yuna nhận được câu hỏi Ryujin sau khi thắt xong dây an toàn cho cô, nàng đỏ mặt, vì rượu, hay vì câu hỏi của người nàng yêu..

Trời đất, gương mặt xinh đẹp ngây ngô thoáng hơi men của nàng, má hây hây đỏ, đôi mắt đẹp của nàng  bởi vì rượu mà trở nên đờ đẫn, hơn nữa, trang phục của nàng cũng quá.. thoải mái rồi, bây giờ Ryujin mới để ý, nàng vận độc nhất chiếc áo dây mỏng, chiếc dây áo phản chủ trượt xuống để lộ phần trên của bộ ngực trắng trẻo trơn mịn. Quần đùi ngắn cũn cỡn, ngắn đến mức chỉ cần kéo lên một chút nữa thôi sẽ là một quang cảnh chốn bồng lai tiên cảnh, cả cặp đùi thon trắng cũng phơi bày ra trước mắt Ryujin. 

Ryujin nuốt nước bọt, cô không thể nghĩ cái gì nữa.

Yuna thấy Ryujin cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ, nương theo ánh mắt cô, nàng thấy cô đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới quần nàng, Yuna ngay lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội vàng lấy tay che đi, tránh khỏi ánh mắt của Ryujin. Hôm nay nàng uống say, ở nhà ăn mặc vốn thoải mái, không suy nghĩ gì liền xách xe chạy đến đây, đương nhiên cũng không bận tâm nàng đang mặc cái gì ra đường. 

Nhiệt độ nóng lạnh thay đổi thất thường, diện tích chật hẹp trong xe, sự ẩm ướt của nước mưa dính vào cơ thể, mùi hương câu dẫn và cả sự xinh đẹp động lòng người của nàng, tất cả khiến thân thể cô tê dại..

Nàng ngẩng đầu vẫn thấy cô nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, định gọi Ryujin tỉnh lại, không ngờ lại thấy cô càng lúc càng nghiêng người tiến gần đến mình, theo quán tính, nàng nghiêng người về phía sau tránh đi, cho đến khi đụng người vừa tấm chắn cửa xe, đành phải ngồi yên cho đến khi Ryujin đặt môi hôn lên môi nàng. Yuna giờ đây thực sự bị sốc.

Ryujin hôn nàng.

Ryujin hôn nàng.

Ryujin hôn nàng.

Chị ấy hôn nàng.

Người mà nàng yêu thầm suốt bao nhiêu năm, đột nhiên hôn nàng.

Nụ hôn này khiến Yuna mê muội, nàng bất giác nhắm mắt lại, choàng tay qua cổ Ryujin hưởng thụ nụ hôn quyến rũ ẩm ướt. Đôi môi nàng, đôi môi mà cô đã ao ước bấy lâu, môi nàng thực sự mềm mại, và mọng nước như quả hồng chín, thơm tho hương sữa lẫn với hương rượu thượng hạng, làm cho Ryujin say theo.

Ryujin có suy nghĩ người say có lẽ không phải Yuna nữa, mà là cô say, cô say thực sự rồi, cô say vì nàng mất rồi, hoặc là trong bầu không khí tràn ngập hương vị kẹo ngọt nóng bỏng này, cả hai đều đã say vì đối phương cả rồi.

END CHƯƠNG 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro