CHƯƠNG 3: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh xanh trong lành, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống dãy lớp học, vài tiếng học sinh nhao nhao, vài câu chuyện để nói. Ryujin ngồi ngay ngắn trên ghế mình, ngón tay nhẹ xoa xoa mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu, lông mày khẽ nhíu lại. Có lẽ cô đang suy nghĩ gì đó, rất quan trọng. Ryujin còn nhớ rõ, khi đó cô chính là mới bước vào ngôi trường này, những chuyện ngu ngốc đó lại lần lượt hiện về, khi ấy Shin Ryujin thực ngây thơ đến ngu ngốc, khi ấy chỉ là một đứa nhóc con chưa hiểu chuyện đời, và khi ấy... cô cũng bằng tuổi Yuna bây giờ...

Thực kỳ lạ là chuyện gì cô cũng có thể nghĩ đến Shin Yuna được. Nếu nói Yuna nổi bật trong mắt cô thì cũng chẳng phải, chỉ là cô ấy rất xinh đẹp, có vài phần lạnh lùng, mà cũng không thể nói là lạnh lùng được... một cô gái mang vẻ ngây thơ, đôi lúc lại thật khó nói chăng...

Chỉ có như thế thì không hiểu sao Ryujin vẫn lưu danh tính cô ấy trong đầu. Shin Ryujin trước giờ ít khi để tâm đến những thứ tầm thường... Nhưng...

.... điều đáng nói ở đây là... sắc đẹp của Yuna cũng không thể gọi là tầm thường, rất riêng biệt, rất sắc sảo, mang phần cá tính khó tìm, lạnh lùng xen lẫn ngây ngô. Mới miêu tả thế thôi là đã cảm thấy Shin Yuna không phải là một cô gái tầm thường, chẳng trách lại được gọi là tân hoa khôi của trường, được nhiều nam sinh yêu thích tỏ tình. Có lẽ sau khi một người rời đi thì cái danh "hoa khôi trường" liên tục được thay đổi.

Đang mãi suy nghĩ, Jisoo đến lay lay Ryujin, ngồi xuống ghế trước mặt Ryujin, chống cằm hỏi.

"Đã gặp chưa?"

Ryujin không hiểu Choi Jisoo đang nói gì, mặt đần ra, Jisoo liền ngán ngẩm.

"Tớ hỏi cậu đã gặp Shin Yuna khóa dưới chưa?"

Shin Yuna...

"Gặp rồi, thì có sao?"

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Thế nào?"

"Tốt."

Ngay lập tức một cuốn vở đập ngay vào mặt Ryujin.

"Đồ nhạt nhẽo, gặp tân hoa khôi mà đần ra thế thì làm ăn được gì?"

Ryujin thở dài, lẩm bẩm.

"Tôi không giống cậu."

"Nè tớ nghe đấy."

"Cậu chẳng phải có Lee Chaeryeong rồi sao? Còn muốn tán tỉnh con nít?"

Jisoo nghe thế thì giãy đành đạch, mắt trợn ngược lên tức tối.

"Lee Chaeryeong con mẹ cậu. Điên à, tớ ghét cô ta lắm."

"Vậy để tớ hỏi vì sao lớp trưởng Lee và cậu lại ghét nhau."

"Đừng điên. Cơ mà 'con nít' a? Sao lại là 'con nít'?"

Ryujin ngã đầu xuống ghế, bất cần nói.

"Thì là con nít chứ sao. Chỉ mới 16 tuổi."

Trong khi Ryujin nói nghiêm túc đến đâu thì Jisoo cà chớn đến đó. Khinh khỉnh hếch mũi.

"Cậu năm đó cũng đâu vừa gì, tuy nhiều lời ngỏ nhưng được biết Shin Yuna chưa nhận lời ai cả. Còn cậu, mối tình đầu sâu đậm..."

"Im đi Choi Jisoo!"

Ryujin gằn giọng lên, biết mình nói hơi quá đà, Jisoo đành chuyển sang nói chuyện khác, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện đang dở.

Đang mãi say sưa luyên thuyên, Jisoo không biết có người phía sau, ấn cuốn sách trực dày cộp quen thuộc xuống đầu mình.

"Á, đau.."

Jisoo quay đầu xem là ai, đầu muốn bốc khói khi cô thấy lớp trưởng Lee đáng kính đang đứng tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra ở đó.

"Lee Chaeryeong! Cậu muốn ám sát tôi hay sao vậy!"

Chaeryeong không thèm trả lời Jisoo mà nhìn Ryujin, nói rõ ràng từng chữ.

"Ryujin, hôm nay có một thành viên rời khỏi đội đột xuất, không ai thế chỗ được nên chiều nay cậu trực được không?"

Ryujin không nặng không nhẹ đáp.

"Được."

Jisoo ngồi xoa xoa đầu mình, đột nhiên ngẩng đầu lên tròn mắt.

"Chiều nay, nghe đâu là phiên trực của tân hoa khôi với Lee Haeun lớp 2-4."

"Ừ đúng, Lee Haeun vừa mới xin nghĩ sáng nay." Chaeryeong nói.

Tân hoa khôi sao...

"Là Shin Yuna?" Lời này chỉ là Ryujin buộc miệng nói ra.

Nghe vậy Jisoo liền vỗ vai Ryujin và cười không ít ý đồ.

"Đúng đúng, là Shin Yuna đó."

Buổi học nhanh chóng kết thúc, Ryujin như mọi ngày về nhà sửa soạn rồi đi tới thư viện. Lúc này vẫn còn sớm, dường như chưa ai tới.

Bên trong thư viện, Ryujin thấy Yuna đang ngồi đọc sách, ngón tay tinh tế lật từng trang sách, ánh mắt vô định nhìn vào sách, chăm chú vô cùng, gương mặt thanh tú dưới tia nắng mờ nhạt chiếu vào khiến cho người người lầm tưởng nàng là thiên sứ toả ra ánh hào quang sáng chói.

Ryujin nhẹ nhàng lại gần, dường như người kia cũng không để ý tới.

"Yuna."

Yuna ngẩng đầu lên, nàng thấy Ryujin đứng đó mỉm cười nhìn mình.

"A, tiền bối Ryujin."

Ryujin nhìn quanh thư viện, tròn mắt nhìn dãy sách và sàn nhà sạch sẽ.

"Em dọn hết thư viện luôn sao?"

"Vâng, trong lúc chờ chị đến."

Ryujin nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.

"Em có thể chờ tôi đến, chúng ta cùng dọn mà."

"Em muốn có nhiều thời gian hơn trò chuyện cùng chị."

Ryujin cảm thấy khó hiểu, muốn trò chuyện với cô lắm sao.

Ryujin và Yuna trực trong thư viện, từ lúc người đến đến khi người về hết, hai người mới đóng cửa thư viện bước ra. Xui xẻo là trời lại mưa khi cả hai vừa ra khỏi cổng trường, không phải nhỏ mà lại là mưa lớn nặng hạt, Ryujin hôm nay không mang ô, dường như Yuna cũng kẹt chân lại đây, hai người cùng tìm một quán hàng có mái che đã đóng cửa, vì hiện tại trường đã đóng rồi nên không thể vào lại được.

Chỗ trú mưa thì vô cùng chật, gió càng to, mưa càng lớn, trời lạnh đến thấu xương. Ryujin liếc mắt sang Yuna, nàng đang dùng hai tay ôm thân thể, rùng mình vì lạnh. Cô liền cởi áo khoác mình ra, choàng vào thân thể yếu đuối đang run run của Yuna.

"Chị... làm gì vậy?"

Yuna bất ngờ nhìn Ryujin khoác áo cho mình.

"Em choàng đỡ đi, không thôi sẽ bị cảm."

"Không được, như thế chị cũng bị cảm."

Yuna định choàng lại cho Ryujin thì bị cô ngăn lại. Chỉnh áo kín vào cho nàng ấm hơn.

"Em cứ mặc đi, tôi quen thế này rồi, không bị lạnh đâu."

Ryujin nhìn quang cảnh trước mặt, Yuna lại nhìn Ryujin, ánh mắt nàng rõ ràng là xao xuyến.

Tim nàng đập rộn, nhưng nàng ngây thơ lại không hiểu điều đó là gì, chỉ hơi đỏ mặt đặt tay lên tim mình, tim nàng đang đập rất nhanh.

Như thế này là sao đây...

Chính là rung động đầu đời của cô bé Shin Yuna đấy.

END chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro