1.2. Shin Yuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin tắm rửa xong xuôi cũng đã qua 11 giờ rưỡi, Yuna vẫn đang nằm dài trên giường lúc này mới ngẩng đầu ngồi dậy, ánh mắt bất giác dừng lại ở chỗ nước đọng trên xương quai xanh của người kia, cuối cùng cũng mở lời trước.

"Tắm đêm liên tục như thế không tốt cho sức khỏe đâu, Ryujinie."

Người lớn hơn bật cười, thuận tay sờ đầu Yuna, mùi hương sữa tắm di chuyển theo từng chuyển động của Ryujin, ngẩn ngơ quẩn quanh cánh mũi của em.

"Nhưng không tắm thì chị sẽ không ngủ được."

Yuna bĩu môi, cuộc trò chuyện ít ỏi của hai người nhanh chóng chấm dứt.

Ryujin mở điện thoại lên, em chán nản nhìn theo chuyển động ngón tay của cô. Đầu ngón tay của đối phương rõ ràng nhìn qua trông rất mềm mại, vậy mà khoảnh khắc va chạm với màn hình điện thoại lại phát ra âm thanh "bộp bộp" cứng cáp,  tựa như có thể bị vỡ tung bất cứ lúc nào nếu như cứ tiếp tục duy trì lực tay như vậy.

Yuna bật cười, âm thầm cảm thấy tiếc thương cho chiếc điện thoại mà cô đang sử dụng.

"Ryujin này, lỡ như bỗng dưng có một người lạ mặt nào đó đột nhập vào phòng của chúng ta, chị nghĩ thử xem, đối phương sẽ làm ra những trò gì?"

Cô tựa lưng vào vách tường phía sau, khoảnh khắc nghe thấy Yuna hỏi thì ngay lập tức khó hiểu nhìn em, bàn tay đang giữ chặt lấy điện thoại cũng nhanh chóng hạ xuống.

Hình như câu hỏi của em quá kỳ lạ thì phải? Yuna còn muốn giải thích rõ thêm về câu hỏi của mình, Ryujin lại đột nhiên lên tiếng.

"Dạo gần đây chị thấy em rất lạ."

Cô nhận ra rồi sao?

Yuna có hơi chột dạ mà ngồi thẳng lưng, em vờ vịt nở một nụ cười, bởi vì không nhìn thấy bản thân trong gương như thế nào, cho nên cũng chẳng biết có phải nụ cười lúc này trông rất giả dối hay không. Em ngây thơ nhích người lại gần cơ thể của Ryujin, thuận lợi ôm lấy cánh tay gầy gò của cô, bộ dạng thân mật này giống hệt như khoảng thời gian cả hai chỉ vừa mới debut, người ngoài nhìn vào không ngừng cười ha hả lắc đầu, bảo rằng cả hai tại sao lại trẻ con như vậy, dính nhau mãi đến mức không tìm ra được bất kỳ một kẽ hở nào.

Cũng chẳng rõ là vì lý do gì, mối quan hệ của cả hai lại đột nhiên trở nên dè dặt đến vậy.

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Yuna thầm nghĩ, cố gắng mường tượng lại khoảng thời gian hoạt động cùng nhau, có lẽ là từ khi Ryujin bắt đầu có qua lại tình cảm với Karina. Em bĩu môi, phải rồi, chính xác là kể từ dạo ấy cô đột nhiên có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ, không dám nhìn thẳng vào mắt, thường xuyên né tránh em, ngay cả những tương tác động chạm bình thường cũng hết sức dè chừng.

Cuối cùng sau đó không lâu, Ryujin thông báo với các thành viên trong nhóm rằng cô và Karina đang hẹn hò với nhau. Rốt cuộc Yuna cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng lắm chỉ cho rằng bởi vì giờ đây cô đã có người yêu, việc phải giữ khoảng cách với những người khác là chuyện cô vốn nên làm để gìn giữ tình cảm của hai người.

"Em lạ như thế nào?"

Yuna gạt bỏ mớ suy nghĩ vẩn vơ kia ra khỏi đầu, lập tức quay trở về chủ đề chính.

"Chị thấy em thường xuyên hành động như kiểu... đang dè chừng một thứ gì đó chẳng hạn? Chị không biết phải diễn tả nó như thế nào, có phải dạo gần đây đã xảy chuyện gì không? Em có thể nói với chị, chị sẽ tìm mọi cách giúp em."

"Thật là, chị nhạy cảm quá rồi, em vẫn ổn mà."

Yuna nghĩ rằng mình nên bổ sung hai chữ "một chút" vào, thế nhưng câu từ đã thốt ra khỏi miệng, em cũng hơi lười biếng chỉnh sửa, thế nên quyết định không nói thêm lời nào.

"Em có thật sự ổn không đó?"

"Thôi nào, đừng nói về chuyện của em nữa, nói về chuyện của chị và chị Karina đi."

Lần này Ryujin thật sự chẳng chú tâm vào điện thoại nữa, cô cắm sạc, Yuna hơi liếc mắt nhìn, kịp thời trông thấy hai chữ "Jimin" hiện lên trên màn hình, cũng vì thế mà lập tức chuyển sang chủ đề tình cảm của cô.

Đương nhiên Ryujin cũng không có ý định tiết lộ quá nhiều về chuyện yêu đương của bản thân, việc cô hẹn hò với Karina cũng chỉ có vài người được biết, mà những người đó hầu như đều là thành viên của cả hai nhóm. Yuna không quá thân thiết với aespa, cùng lắm cũng chỉ có thể vỗ tay chúc mừng người chị thân thiết giờ đây đã có bạn gái, còn về việc hai người bọn họ bắt đầu rồi yêu đương như thế nào, bản thân cũng mơ hồ không rõ, cô vốn dĩ không kể bất kỳ một thứ gì cả.

Ryujin nghiêng đầu nhìn Yuna, hiện tại là ban đêm, cô không trang điểm, cả khuôn mặt tỏa ra một loại cảm giác âm u quái đản, dù rằng đây không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế này, nhưng mà dạo gần đây thật sự có gì đó không đúng.

Đặc biệt là biểu cảm của Ryujin.

"Nếu chị không muốn kể thì cũng không sao, chỉ là em chán quá thôi, cho nên cảm thấy hơi tò mò một chút."

"Em muốn nghe chị kể về chuyện gì?" Tóc của Ryujin vô thức rũ xuống, gần như che khuất cả khuôn mặt, Yuna mơ hồ trông thấy nụ cười quái dị treo trên môi của người kia.

Rãnh cười còn ở ngay đó, khuôn mặt của Ryujin khi cười lên thật sự vẫn rất đẹp, vậy mà chẳng hiểu sao Yuna lại cảm thấy ớn lạnh vô cùng.

"Kể về lần đầu tiên hai người hẹn hò chẳng hạn."

"Bọn chị chưa từng ra ngoài hẹn hò bao giờ." Ryujin trả lời rất nhanh, lúc trả lời khuôn mặt thoáng buồn bã, vừa nói vừa cẩn thận bóc vỏ quả cam, ân cần đặt vào lòng bàn tay của Yuna.

"Sao lại không ra ngoài hẹn hò?"

"Bạn gái của chị thích ở nhà hơn. Lắm lúc chị cũng thật sự muốn ra ngoài hẹn hò cùng cô ấy, nhưng mà có vẻ như cô ấy không thích điều đó. Chỉ cần cô ấy không thích thì chị sẽ không làm."

Yuna cảm thấy lời nói này có gì đó không đúng, nhưng lại không thể lý giải được điểm bất hợp lý của nó rốt cuộc nằm ở chỗ nào. Tuy là cô không thật sự thân thiết với aespa, nhưng mà lục soát trong trí nhớ cũng như tầm hiểu biết của bản thân, em lại không cho rằng Karina là một người như vậy.

Hoặc có thể là do ảo giác chăng?

Yuna nhét một phần quýt vào miệng, nghiêng đầu nhìn lên sườn mặt thanh tú của Ryujin.

"Chị có cảm thấy hạnh phúc không?"

Người được hỏi từ đầu đến cuối cũng không ngoảnh mặt đi, biểu cảm âm u trên khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn không hề thay đổi. Một lúc lâu sau cô bật cười, ngay tức khắc cất giọng trả lời một cách kiên định, mà Yuna dựa vào biểu cảm cùng với lời nói kia để cố gắng tìm tòi, đến cuối vẫn không moi ra được một tia lưỡng lự nào.

"Chị rất hạnh phúc."

"Hai người sến súa quá đi mất." Yuna bật cười, giơ hai tay đầu hàng.

Có vẻ như Ryujin thật sự yêu Karina, yêu chị ấy rất nhiều.

Buổi tối ngày hôm đó, cảm giác ướt át kia vẫn như cũ xuất hiện.

Lần này Yuna ngủ không sâu lắm, có lẽ là do hơi lạ chỗ, hoặc cũng có thể là do cảm giác ướt át kia quá áp bức và nóng nực, tựa như lửa lớn thiêu rụi toàn bộ cơ thể, khiến cho người ta không có cách nào yên giấc được. Trong giấc mơ nóng nực hệt như một cơn bão mặt trời ấy, Yuna cảm nhận được có ai đó nồng nhiệt hôn lên môi mình, môi của người này rất mềm, mùi hương mát lạnh quen thuộc lượn lờ ngay trên chóp mũi, em hít một hơi để hô hấp dưỡng khí, ngay tức khắc cảm nhận được hương thơm mát lạnh kia len lỏi vào trong lồng phổi, kích thích đến mức cả cơ thể không ngừng run lên.

Tay người này hệt như một con rắn trườn dài trên đùi em, sau đó càng lúc càng tiến sâu hơn, thẳng thừng chôn vào trong cơ thể, sâu đến mức cổ họng của Yuna nghẹn đắng, thứ âm thanh duy nhất phát ra lại hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của em nữa.

Yuna nắm chặt lấy ga giường rên rỉ, sức nóng kinh khủng và cảm giác thoải mái đến mức phát điên này suýt chút thiêu đốt toàn bộ lý trí cuối cùng còn sót lại. Mà Yuna từ trước đến nay rất cứng đầu, em không bao giờ dễ dàng đầu hàng như vậy.

Yuna rướn người lên, cảm nhận được đầu lưỡi mát lạnh mơn trớn ngay trên vành tai của mình, không nhịn được mạnh bạo cắn lên vai đối phương một cái.

Người kia kêu rên một tiếng rõ đau, Yuna nghe thấy thanh âm kia, cơ thể bỗng thẫn thờ trong chốc lát, mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn cho thật rõ khuôn mặt ấy.

Giọng nói này quá quen thuộc, thật sự quá quen thuộc. Khuôn mặt kia cũng vậy, như thể em biết rất rõ người này là ai, thế nhưng giờ phút này đây lý trí lại không cho phép em cái quyền được nhìn thấy đối phương ở một khoảng cách thân mật như vậy.

"Chị làm em đau sao?"

Lý trí thúc ép Yuna phải trả lời, nhưng mí mắt vẫn cứ nặng trĩu.

Rồi em không cảm nhận được gì nữa, ngoài cảm giác ngón tay của người ấy liên tục chuyển động trong cơ thể mình.

.

"Yuna, dậy thôi, chúng ta còn có soundcheck nữa, em không được ngủ nướng đâu."

Lúc Yuna tỉnh táo nghe thấy thanh âm tiếp theo vang vọng bên tai mình, rốt cuộc cũng đã qua một ngày mới.

Em ú ớ vài tiếng, mơ màng tỉnh dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng thúc giục của Ryujin. Người lớn hơn đã sửa soạn xong xuôi mọi thứ, quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, biểu cảm u ám ngày hôm qua đã sớm được thay bằng một lớp make up tràn đầy sức sống và xinh đẹp. Chị vừa lay người Yuna vừa bấm điện thoại, cứ một lúc lại phải liếc mắt sang nhìn xem em đã tỉnh dậy hay chưa.

Hiển nhiên, điều đầu tiên mà Yuna làm sau khi ngồi dậy chính là cúi đầu nhìn, chăm chú quan sát kỹ lưỡng quần áo đang mặc trên người mình.

Trông vẫn rất lành lặn, không có bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào.

Có vẻ như nhận ra được hành động của em có gì đó không đúng, Ryujin ngay lập tức nhét điện thoại vào trong túi áo, hai hàng chân mày xinh đẹp khẽ chuyển động. Yuna nhìn theo động tác chân mày của cô, chậm rãi đưa tay chạm vào, xoa xoa vài cái.

Khác với suy nghĩ của em, cô chẳng hề bất ngờ một chút nào, lại tiếp tục tiện tay gõ lên đầu em vài cái: "Em đang nghĩ gì mà ngây ngốc vậy? Chúng ta sắp trễ giờ rồi, mau dậy đi."

Yuna ậm ừ bảo rằng em biết rồi, đầu óc mơ mơ màng màng nhớ đến giấc mơ của buổi tối ngày hôm qua. Tuy là bộ dạng quần áo lành lặn cứ như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng cảm giác bất an vẫn như cũ xâm chiếm toàn bộ lồng phổi, khiến em có hơi mờ mịt. Dù đã rời khỏi ký túc xá, ấy thế mà Yuna vẫn chẳng thể thoát khỏi giấc mơ đáng sợ này, đôi khi em cho rằng bản thân bị ma ám, chỉ có như vậy mới lý giải được nguyên nhanh vì sao em dùng đủ mọi cách cũng không thể nào lôi kéo người kia ra ngoài ánh sáng.

Liệu đây có phải là một giấc mơ hay không?

Yuna bật cười tự chế giễu mình, khom người rửa mặt, sau đó cẩn thận cởi bỏ quần áo, chậm rãi mở vòi sen.

Chắc chỉ là mơ mà thôi, nhất định sẽ chỉ là mơ.

Động tác tay của Yuna hơi dừng lại một chút, em ngẩn người, bần thần nhìn vào cơ thể của mình phản chiếu thông qua mặt gương lạnh lẽo.

Có vô số những vết hôn ngân nằm rải rác trên ngực, vừa nhìn thôi đã ngay lập tức nhận ra những tác phẩm này chỉ mới được tạo nên từ buổi tối ngày hôm qua, em mím môi, cảm giác như thể những cái hôn này còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào đã từng xảy ra trước đó.

Không khí dần trở nên áp bức, Yuna tì tay lên bồn rửa, nước từ vòi sen lạnh lẽo xối thẳng vào da thịt, thế nhưng cho dù cường độ nước chảy có mạnh đến nhường nào, những vết hôn kia vẫn không có dấu hiệu được tẩy rửa.

Không phải là mơ.

Yuna hoảng sợ chạm tay vào, trong phút chốc lại mường tượng ra khuôn mặt u ám của Ryujin, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Chị làm em đau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro