Chương XI: Sự nhầm lẫn thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu khi cả buổi sáng phải cố lánh mặt Ryujin trong từng khung giờ một. Sau khi đánh răng với một tốc độ không tưởng,con bé lao thẳng xuống bếp làm ngay một quả trứng ốp la,kèm theo hai lát bánh mì sandwich,hì hục nhét chúng vào miệng nhanh nhất có thể,túm lấy cái áo khoác,xỏ bừa hai chân vào một đôi giày rồi mở cửa chạy thẳng ra hướng thang máy. Con bé chắc sẽ tìm một nơi nào đó vắng lặng yên tĩnh để ngồi đợi đến giờ học nhảy,chí ích thì có thể ghé qua thư viện của công ty,đọc một vài cuốn sách mà con bé thích.

Ôi dào,đâu cũng được,miễn là đừng cho Yuna thấy mặt cái con người đáng ghét kia-Shin Ryujin. Mồm vẫn còn chưa ngốn hết mớ bánh sandwich,vừa mới chạy đến thang máy thì đã chạm trán ngay hai vị tiền bối khác cùng công ty.Đó là hai cô gái có thân hình mảnh mai,cả hai đều có mái tóc dài óng ả và ăn mặc rất chi là thanh lịch. Yuna do sáng sớm hãy còn mơ màng nên xém tí nữa là tông trúng cả hai vị tiền bối ấy,cũng may là hãm phanh kịp thời chứ nếu không e rằng hậu quả sẽ khôn lường.

-Ôi,em xin lỗi ạ,ưm...em...vội quá nên không thấy hai chị!

-Không sao mà,bé con -một trong hai cô gái tiến lại gần vỗ vai Yuna,cô nở một nụ cười thân thiện với Yuna để lộ hai chiếc răng thỏ trông dễ thương vô cùng.

-Em..ưm...-Yuna cố nhai thật nhanh mớ hỗn độn trong miệng để trả lời cô gái nọ.

-Coi kìa,vội đến mức ăn sáng còn chưa xong nữa,nuốt cho hết đi rồi nói,em làm chị nhớ lại cái hồi chị còn là thực tập sinh ghê-cô gái còn lại vuốt mấy cái vào lưng Yuna để con bé khỏi mắc nghẹn,nói xong câu vừa rồi thì cả hai nhìn nhau mỉm cười.

-Dạ! Vậy...hai chị là tiền bối ạ-Yuna sau khi đã nuốt gọn mớ sandwich đấy xuống bụng thì dụi mắt để nhìn hai vị tiền bối ấy cho kĩ hơn. Rồi con bé được một phen há hốc mồm kinh ngạc khi nhận ra ai đang đứng trước mắt mình.

-Nayeon unnie! Tzuyu unnie! Hớ....oh my god!-Yuna lấy hai tay bịt chặt miệng- Ôi trời ơi,em thích hai chị lắm lắm lắm luôn á! Hội ôi,em luôn muốn một lần được gặp hai chị ngoài đời,nhưng mà...không ngờ là ở khoảng cách gần như vậy!

        Nayeon & Tzuyu
   
-Cảm ơn em,cô bé! Về chung công ty thì mai mốt sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều thôi nè!-Tzuyu đặt tay lên vai Yuna , cười tươi hơn bao giờ hết.

-Chội ôi ! Bây giờ thì có vẻ hơi đường đột,nhưng mà...-Yuna đan hai tay lại với nhau vẻ ngại ngùng.

-Sao cô bé?Em muốn có gì nói gì với tụi chị hả?-Nayeon ân cần hỏi.

-Hai chị...selfie với em một tấm nha!-Yuna nói mà ngượng chín cả mặt. Cà chua bây giờ chắc còn đỏ thua mặt con bé.

-Ời,tưởng gì chứ chuyện đó dễ mà,nào,lại đây!-Nayeon và Tzuyu kéo con bé lại gần mình,cả hai còn tựa cằm vào hai vai Yuna,cứ như hai bà chị ruột nôn nao sắp được chụp hình với nhỏ em xa cách bấy lâu nay vậy.

-Đợi em một tí,em kiếm nó cái,ủa đâu mất tiêu ời ta!-Yuna lục hết túi này đến túi kia vẫn không tìm ra được chiếc điện thoại của mình.

-Sao vậy em,em bỏ quên điện thoại hả!-Nayeon hỏi.

-Dạ hông có,sáng nay em bỏ nó vô túi áo khoác rồi mà! À đây rồi-Yuna móc ra được một chiếc điện thoại từ sâu bên trong một ngăn kéo của chiếc áo khoác,nhưng mà-Ủa,cái này hình như,phải điện thoại mình hông ta?

Vừa ấn mở điện thoại thì thứ đập thẳng vào mắt Yuna lúc này là cái màn hình khóa có hình Ryujin.

-Ôi thôi chết ! -Yuna hét toáng lên.

-Hửm! Sao vậy,em ổn đó chứ!-Tzuyu ngạc nhiên.

-Em...em cầm nhầm điện thoại của Ryujin rồi,ời ơi,sao có thể vụng về đến vậy chứ! Hai chị...có đem theo điện thoại không ạ!

-Ờ,do hôm nay tụi chị có lịch đi quay MV ấy,nên là điện thoại đưa cho quản lí giữ hết rồi,giờ tụi chị chuẩn bị ra xe để đến phim trường này!-Nayeon búng búng mấy cái vào trán Yuna.

-Ưm...phải đi ngay bây giờ sao ạ! -Yuna nói với một giọng điệu tràn đầy sự nuối tiếc.

-Bé này-Tzuyu vỗ về an ủi Yuna- Mình còn nhiều cơ hội gặp mà,lo gì! Hôm nay không chụp được thì khi khác chụp nha!

-Dạ...-Yuna cúi mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

-Tới đó tụi chị hỏng chừng sẽ cho em chụp ảnh cùng với các thành viên khác của Twice luôn,chụp bao nhiêu cũng được,vậy nha,giờ tụi chị đi đây,bye em-Nayeon nói rồi cùng Tzuyu bước vào thang máy.

-Hai chị đi cẩn thận... ạ! -Yuna bước từng bước nặng trĩu về phòng ký túc xá để lấy lại điện thoại của mình. Dù biết là cùng công ty nhưng lịch trình của Twice trong tháng này rất bận,Yuna thì cũng không muốn làm phiền quá nhiều đến các vị tiền bối vào thời điểm này,hơn nữa bản thân con bé cũng có một cái thời khóa biểu training dày đặc từ sáng tới chiều.Vừa đi vừa lẩm bẩm:

-Biết bao giờ mình mới gặp lại họ nữa đây! Shin Yuna này,đúng thật là nhanh nhảu đoảng mà.

*nhanh nhảu đoảng : làm việc nào cũng lẹ làng,nhanh gọn nhưng hấp tấp vội vàng nên thường hay làm hỏng việc*

Vừa về đến gần cửa phòng ký túc xá,Yuna đã nghe bên trong vọng ra tiếng ai đó đang tìm đồ một cách hối hả.

-Cái hộp bánh sandwich tớ mới mua về hôm qua! Sáng nay ai vừa khui ra vậy?Lại còn ăn hết hai lát nữa chứ!-Yeji chống nạnh vẻ hoài nghi.

-Cậu còn ở đó mà than phiền nữa Yeji,lo tìm phụ tớ đôi giày đi kìa! Sắp tới giờ học rồi,không có nó tớ tập nhảy kiểu gì đây!-Lia bới tung mọi ngóc ngách của phòng sinh hoạt chung.

-Có ai thấy áo khoác của tớ đâu không?Sao phòng mình mọi thứ lung tung lộn xộn vậy nè,chẳng lẽ ký túc xá mình có trộm!-Chaeryeong thiếu điều muốn nổi quạo khi không thấy cái áo khoác của cô đâu.

-Thôi đi cô hai,trộm nào vào được công ty mình,hơn nữa nó lấy áo khoác của cô làm gì cơ chứ!-Ryujin nhún vai đắc chí.

-Tìm phụ tớ một tay coi Ryujin,cái áo khoác đấy hơi bị đắt luôn ý!-Chaeryeong mở tủ quần áo mình và quăng tú tung đồ đạc bên trong xuống giường ngủ.

-Này,Ryujin!-Yuna đứng ngoài cửa và hét to đủ để 4 con người nháo nhào bên trong có thể thôi mài mò mà tập trung vào con bé.

-Hừ...Giề ! -Ryujin tính ra cũng đâu có vừa gì,đáp trả lại bằng một giọng chua ngoa không kém.

-Không có gì!-Yuna nhìn sang hướng khác,để không bắt gặp ánh mắt của Ryujin,tay cầm điện thoại giơ ra phía trước-Trả cho chị cái điện thoại,sáng nay tôi đi gấp quá nên cầm nhầm,xin lỗi à! 

-Àn tuê?Điện thoại á?Em có bị mơ ngủ không hả Yuna,điện thoại của tôi đang còn cắm sạc trong phòng kia kìa,không tin hả,tôi lấy cho mà xem!-Ryujin bước vào phòng rồi trở ra với chiếc điện thoại còn cắm nguyên cả chuôi sạc.

-Ủa! Nếu vậy,cái điện thoại để hình nền chị,không phải là của chị sao?-Yuna trầm trồ.

-Điện thoại tôi không bao giờ để hình mặt tôi hết á cô nương! Coi chừng cầm nhầm điện thoại của ai rồi á! Đâu,đưa đây tôi xem nào?-Ryujin tiến lại gần chìa tay ra.

-Thì nè...

Yuna định đưa chiếc điện thoại cho Ryujin thì Chaeryeong buộc miệng hỏi.

-Ủa cái áo khoác này-Chaeryeong bước đến bên cạnh Yuna,cầm tay áo phẩy phẩy mấy cái-Cái này là áo khoác của chị mà,sao em lại mặc nó hả Yuna?

Yuna lúc này mới bàng hoàng nhận ra,là sáng nay do đi vội quá nên cô đã mặc nhầm áo khoác của Chaeryeong(do áo khoác của cả hai đều màu đen,kiểu dáng tương tự và cùng được treo chung trên một cây mắc quần áo).Yuna cuống quýt vội cởi áo khoác ra đưa cho Chaeryeong.

-Em xin lỗi ạ,tại sáng em đi vội quá cho nên...

-Trời ơi là trời!-Chaeryeong khó chịu ra mặt-Đưa điện thoại tôi đây...

-Khoan đã!-Ryujin chộp lấy tay Yuna-Nếu như chiếc áo khoác này là của Chaeryeong,vậy cái điện thoại mà khi nãy Yuna cầm,cũng là của cậu đúng không Chaeryeong?

-Tớ..thì..-Chaeryeong ấp úng không trả lời.

-Điện thoại của cậu...thế để màn hình khóa là hình của tớ chi vậy Chaeryeong?-Ryujin dí sát mặt mình lại gần mặt Chaeryeong,ánh mắt long lên sòng sọc.

-Có chuyện gì vậy Ryujin?Có gì từ từ nói mà?-Lia tiến đến nắm lấy tay Ryujin dỗ ngọt đôi chút để làm dịu cơn giận của Ryujin xuống.

-Né ra à nghen Lia,đây không phải chuyện của cậu nha!-Ryujin lườm Lia một phát làm cô hoảng hồn mà bỏ tay ra.Chaeryeong lúc này cứ như con mồi bị người đi săn nắm thóp được trong tay,tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết,cứ như một bí mật gì đó của cô sắp sửa bị phanh phui.

-Đưa tớ cái điện thoại của cậu,nhanh...!-Ryujin xòe tay ra trước mặt Chaeryeong.

-Ryujin à,tớ...

-NHANH!-Ryujin kiên quyết.

-Ơ hơ...hình như bọn mình sắp muộn giờ học rồi thì phải,hay là chuyện này để khi khác giải quyết nha mọi người-Yeji nhà ta thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội tìm cách đánh trống lãng.

Đột nhiên Ryujin bước đến chỗ cánh cửa,đóng cánh cửa nghe *Uỳnh* một tiếng,chốt luôn cửa từ bên trong: " Hôm nay không giải quyết cho xong chuyện này thì khỏi có học hành gì hết! Không ai được quyền ra khỏi đây!

-Ryujin! Cậu quá đáng lắm rồi đó!-Chaeryeong lúc này như tức nước vỡ bờ,mới bật lại Ryujin-Điện thoại của tớ,tài sản cá nhân của riêng tớ,tớ muốn để hình ai thì để chứ,liên quan ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà cậu không hả?

-Ỏooo! Vậy hả?Thế tại sao lại để hình tớ,cậu có ý đồ gì?Đừng có nói là....-Ryujin dùng hai ngón tay nâng cằm Chaeryeong lên kéo sát lại gần mình-Đừng có nói là,cậu thích tớ nha! 

-SHIN RYUJINNNNN!-Chaeryeong hét toáng lên,tiếng hét to đến nỗi đủ để cả dãy ký túc xá nghe.Hai mắt Chaeryeong ngấn lệ đỏ ngầu nhìn Ryujin như oán trách,tại sao lại làm cậu bẻ mặt đến như vậy-Muốn coi hả,đây,điện thoại tôi đây,coi đi,coi cho đã đi hen!

Chaeryeong nhét chiếc điện thoại vào tay Ryujin rồi mở cửa chạy vụt ra ngoài,từ xa vẫn còn vọng lại từng tiếng khóc nấc của cô.

-Em...à,em còn quên chưa đưa áo khoác lại cho Felix hyung nữa-Yuna sực nhớ ra tấm áo khoác mình làm bẩn của Felix còn chưa trả.Nở một nụ cười gượng gạo với Lia và Yeji rồi ra ban công lấy.Lúc trở vào đã thấy Ryujin cầm điện thoại của Chaeryeong bước vào phòng rồi chốt ổ khóa từ bên trong.

-Ryujin nói hôm nay cậu ta không đi học!-Yeji buồn bã thu dọn đống đồ mà Chaeryeong vừa bày bừa ra khi nãy.

-Vậy còn hai người thì sao?-Yuna lúc này cảm thấy như mình vừa gây ra một tội lội vô cùng lớn.

-Em với Lia đi trước đi,chị vào tìm cách nói chuyện với Ryujin một chút!

-Vâng ạ,thế...-Yuna khều khều tay Lia-Em đi trước nha,chị cũng cần tìm giày của mình mà nhỉ?

-Không,chị nghĩ là chị tìm được nó rồi!-Lia nhìn Yuna chăm chăm.

-Dạ???Ở đâu ạ! Sao em không thấy!

-DẠ! DƯỚI CHÂN CÔ KÌA CÔ HAI! ƯI LÀ TRỜI! MANG NHẦM VÀO CHÂN RỒI BÁO HẠI CHO TÔI CẢ BUỔI SÁNG NAY KIẾM MUỐN BÙ ĐẦU BÙ CỔ ĐÂY NÈ!

Yuna nhìn xuống thì ôi thôi đúng y chang,con bé đã mang nhầm đôi của Lia đã vậy khi nãy bước vào phòng còn không cởi ra nữa.

-Ờ...hì...-Yuna nghĩ thầm *những lúc bối rối như thế này chỉ cần giải quyết bằng một nụ cười tự tin*

-Ờ ờ cái gì! Giày cô màu đen,giày tôi màu trắng mà cũng lộn được nữa hả cô Shin Yuna! 

-hờ hờ...bà chị tôi thông cảm,sáng em còn mớ ngủ...ờ giờ em trả đây,nè,của chị đây! Rồi em để yên ở đó nha!-Yuna gượng cười tháo đôi giày của Lia ra rồi nâng niu đặt nhẹ nhàng xuống đất như thể đặt một viên kim cương đắt đỏ quý hiếm.

-Á à,đừng có nói là hồi sáng em cũng là người ăn vụng bánh sandwich của chị nha Yuna!-Yeji hậm hực cầm cây chổi lông gà lên hăm he định đét vào mông Yuna.Nhưng Yuna nhanh chân hơn đã kịp thó đôi giày đen của mình rồi mở cửa chuồn thẳng,trước khi đi còn không quên chúc hai bà chị của mình một buổi sáng tốt lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro