Chương XIII: Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy Chaeryeong cũng không đến lớp học thanh nhạc lúc 3 giờ,chẳng một ai liên lạc được với Chaeryeong bởi điện thoại của cô hiện tại đang bị Ryujin nắm giữ.Trong giờ giải lao,Yeji có đến muộn lớp học 30 phút và tâm trạng cô cũng không khá hơn Lia là mấy. Cứ buồn bã,ỉu xìu,tóc tai cũng không buồn chải chuốt như mọi ngày,với một người lúc nào cũng chăm chút vẻ ngoài như Yeji thì điều này quả là một điều khác lạ,đủ để khiến thầy giáo dạy thanh nhạc tỉnh ngủ ngay khi cô bước vào.

-Trời đất! Em ổn chứ Yeji-Thầy giáo vừa đẩy cặp kính nữa vầng trăng lên cao khỏi sống mũi,dụi mắt nhìn Yeji chăm chăm.

-Em còn sống,thưa thầy!-Yeji ngao ngán bước đến bên cạnh cây đàn piano tằng hắng vài tiếng rồi cất giọng.

*Chắc hẳn ai cũng biết là với tâm trạng như vậy mà kêu con người ta hát thì kết quả ra sao rồi ha*

Cả lớp hôm ấy phải ngồi chịu trận chung với Yeji,bài rao giảng đạo lý cùng với cơn thịnh nộ của thầy giáo hòa làm một,tưởng chừng như bao nhiêu bão táp phong ba đang dồn thẳng xuống đầu cái lớp học đáng thương này.

-Thầy ơi...hỏng mấy thì....-Một cô thực tập sinh lên tiếng-Có gì để Yeji về luyện tập thêm nha thầy,thầy cứ dạy tiếp đi ạ!

-Ơ hay,cái em này,tôi là tôi đang giảng dạy bằng cả tâm huyết,cả đạo đức nghề nghiệp cho mấy em nghe đó biết không hả?Không nghe là sao này thất bại vấp ngã thì đừng có quay lại đây tìm tôi mà mắng vốn nhá-Thầy giáo quay sang mắng té tát cô thực tập sinh nọ rồi lại nhìn sang Yeji tiếp tục cái bài giảng đạo lý của mình một cách thao thao bất tuyệt -Thế tôi hỏi em nhá Yeji?Là một nghệ sĩ khi bước lên sân khấu thì nên dẹp bỏ cái cảm xúc cá nhân của mình hay là em mang nguyên cái bộ mặt chán chường như vậy lên sân khấu hả?Tôi mặc xác là cái vấn đề quái quỷ gì đang xảy ra trong cuộc đời của em,nhưng mà muốn là nghệ sĩ thì cũng nên biết mình đang ở hoàn cảnh nào mà điều tiết cảm xúc cho nó phù hợp chứ hả?Ủa em?Lớn rồi mà,có nhận thức không vậy?

-THẦY À ! - Yeji nghe đến đây thì hùng hổ đẩy ghế đứng dậy định bật lại nhưng Lia đã túm lấy tay cô kéo ngồi xuống.

Yeji nhìn qua bên cạnh thì thấy Lia đang nhìn cô vừa chớp mắt vừa lắc đầu lia lịa như kiểu muốn nói: "Đừng,bỏ đi,không đáng đâu!".

-Sao?Ý kiến gì? Muốn như nào nói luôn đi!-Thầy giáo xắn tay áo lên,lấy trong hộc bàn ra một xấp tờ biên bản vi phạm nội quy công ty đã soạn sẵn,có vẻ như áp dụng hình phạt đối với các thực tập sinh từ lâu đã trở thành thói quen của ông ta vậy.

-À à bạn ấy định....định xin đi vệ sinh ạ! Thầy chờ bọn em một chút nha thầy !-Lia nắm tay Yeji kéo đi.

Năm phút sau tại nhà vệ sinh,Yeji chống hai tay đứng trước bồn rửa mặt một cách giận dữ,tự nhìn vào chính mình trong gương bằng một ánh mắt đằng đằng sát khí,giá mà cái khuôn mặt của thầy giáo dạy nhảy hiện lên trong gương lúc này thì Yeji có lẽ đã tung một nắm đầu cho vỡ tan thành từng mảnh, cô nhìn vào gương một hồi để dịu bớt cơn giận rồi vốc nước vào mặt cho tỉnh táo.

-Cậu bị sao vậy Yeji? Nghĩ gì mà định bật lại ổng hả?-Giọng điệu Lia nghe có vẻ oán trách.

-Chứ bây giờ ổng nói như vậy làm sao tớ chịu nổi?

-Thôi mà nhịn đi! Bật lại ổng rồi cậu được cái gì? Đã cái nư đó, xong rồi ăn nguyên một tờ biên bản phạt cấm túc,trừ điểm thi đua của tháng,ảnh hưởng đến thành tích học tập sau này,bao nhiêu là hệ lụy,chưa hết đâu,còn...

-Thôi thôi thôi biết rồi nói hoài,nhức cái đầu quá đi nè!-Yeji quay lại khoanh tay dựa vào thành bồn rửa mặt, gắt gỏng nhìn Lia.

-Cậu quát tớ á?-Lia không giấu nỗi sự ấm ức.

-Ơ hay! Ai quát cậu làm gì? Tớ chỉ đang nói lên cảm xúc của tớ lúc này thôi!

-Cậu...quát tớ á...tớ cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi mà Yeji!-Giọng nói Lia bắt đầu nức nở.

-Gì nữa đây trời! Nè ha,đừng có nói là.... ôi thôi thôi tụi lạy bà bà ơi,đừng có khóc ngay lúc này được không?-Yeji đến bên lau hai hàng nước mắt cho Lia-Ai làm gì đâu mà khóc?

-Ai biểu...hức...

-Ai biểu gì?Nãy giờ có ai làm gì đâu?Nín.

-Ai biểu mấy người nạt tui!-Lia nói trong khi nước mắt cứ ứa ra không ngừng.

-Nữa! Nãy quát bây giờ nạt! Rồi rồi,xin lỗi được chưa?-Yeji thờ dài.

-Không!

-Chứ muốn gì nữa?

-Thành ý vào!

-Hửm?À rồi rồi,đưa tay đây!-Yeji cầm lấy mu bàn tay Lia đưa lên môi định hôn nhưng Lia đã vùng vằng giật tay lại.

-Không phải là ở tay đâu cái đồ ngốc này!

-Chứ...ở đâu?

-Ưm-Lia chỉ vào trán.

-À ra là gu mấy người là vậy,được được,thích thì chiều!-Yeji bước đến cách Lia khoảng chừng 5cm,hai tay ôm lấy khuôn mặt mĩ miều rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

-Rồi đó!-Yeji vuốt lại tóc mái cho Lia-Chịu chưa,hết giận rồi nha!

-Tui nói cho mấy người biết,ai quát nạt tui như thế nào cũng được chứ mấy người quát là tui khôngggg cóoooo chịuuuu! Có biết bị mấy người mắng là tui đau lòng lắm không hả?

Yeji khum xuống cho vừa tầm với khuôn mặt Lia,bởi cô cao hơn Lia tận một cái đầu.

-Thôi biết rồi! Tha nha! Mốt hỏng dám vậy nữa,có gì thì tui cũng sẽ thật là nhu mì với em,hứa không quát nữa lời! Hen,cục vàng *chụt*-Yeji nói xong thì hôn lên môi Lia một phát.

-Áaaaa,trùi ui-Lia bụm miệng lại ngó quanh quẩn-Làm cái gì vậy,lỡ...có ai thấy rồi sao?Ở đây làm như ở nhà vậy á!

-Ai đâu mà thấy!Mà...đừng có nói là hỏng thích nha!

-Thì...thích! Nhưng mà...

-Thích hả?Vậy...cái nữa nha! Đi...

-Chậc,người ta nhìn...

-Kệ người ta,lẹ đi một cái thôi,ưm...moaaa!-Yeji choàng tay qua vai Lia tạo thành một nụ hôn sâu,tay trái thì Lia luồn vào tóc Yeji,tay phải vòng ra sau lưng vuốt ve vòng eo thon gọn,cô từ từ nhắm mắt lại tận hưởng cái nụ hôn say đắm mà lâu lắm rồi mới có được.Từ ngày Yuna vào ký túc xá ngủ cùng với họ,họ chưa bao giờ có được những phút giây ngọt ngào,hạnh phúc như lúc này.Ấy thế mà,trong lúc cả hai đang đang quấn lấy nhau thì...

-Yeji unnie à! Em có chuyện này muốn nói với chị!

-Thôi chết là Yuna!-Lia nghe tiếng Yuna sắp bước vào nhà vệ sinh thì mở bừng mắt ra cùng lúc đó cô định bảo Yeji buông mình ra nhưng đã quá trễ.

-Yeji unnie à!Chị...đâu...rồi!

Yuna lúc này đang đứng trước mặt họ và đang chứng kiến hai người họ ôm nhau.

-Ơ....hơ...hai chị...-Yuna sững sờ.

Lia bỗng nhiên véo mạnh vào eo của Yeji,làm mặt mày Yeji biến sắc từ cảm giác bay bổng lâng lâng chuyển sang quằn quại cau có.Yeji có thể cam đoan từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đau đớn nào kinh hoàng đến vậy,đau đến mức rịn cả mồ hôi trán,đến mức thốt không thành lời.

-Ủa ủa Yeji unnie,chị sao vậy?

-À,cậu ấy nói bị khó chịu ở bụng nên khi nãy chị sờ thử xem cụ thể là đau ở đâu ấy mà!-Lia cẩn trọng bịa ra một lí do cực kì chính đáng để có thể hợp lí hóa cái hành động ôm ấp vừa rồi.

-Sao vậy unnie?Sáng giờ chị đã ăn gì đâu mà giờ bị đau bụng rồi?

Yuna lại gần xoa xoa bụng cho Yeji,Yeji gồng mình chịu cú véo kinh điển vừa rồi tay chỉ trỏ Lia không ngừng.Lia nhà ta thì xoa xoa hai bàn tay vào nhau như kiểu*Xin lỗi mà,tối về tớ đền bù cho cậu sau nha*

-Chị có chắc là không sao không á?Em thấy nét mặt chị có gì đó đau đớn khó tả lắm kìa?-Yuna vừa nói vừa sờ trán Yeji.

-Ừa,đúng rồi em,khó tả lắm!-Yeji cay cú nhìn Lia,mồ hôi trán vẫn không ngừng nhiễu hột lấm tấm.

-Hay là chúng ta đến phòng y tế nha!Em dìu chị đi!-Yuna nắm lấy cánh tay Yeji choàng qua vai mình.

-Ờ thôi khỏi đi,giờ chị về ký túc xá nghỉ ngơi xíu là khỏe liền ấy mà! 

-Nhưng mà Lia unnie-Yuna quay sang nhìn Lia-Sao son môi của chị bị lem rồi kìa!

-Hả hả! Ờ,lem thật,hơ,chắc khi nãy chị rửa mặt nên nó bị lem mất!-Lia vội vàng lấy khăn giấy từ bồn rửa mặt lau nhanh đi vết son lem ấy trước khi Yuna kịp thắc mắc gì thêm.

-Ủa mà hồi nãy Yeji unnie hình như không đánh son,mà giờ,sao môi chị đỏ đỏ thế ạ,màu son cũng gần giống với Lia unnie kìa! Mà sao em nhìn giống giống ai hôn chị vậy!Nè lem quá trời nè!-Yuna toan tiến đến gần Yeji để xem cho rõ hơn thì Lia đã nhanh trí đứng chắn ngang tầm mắt Yuna.

-Hơ....cậu ấy,chắc là khi nãy có đánh son mà em không để ý đó thôi! 

-Đâu có?Khi nãy rõ ràng mặt Yeji unnie nhợt nhạt lắm kia mà!-Yuna vẫn một mực quả quyết.

Lia huých cùi chỏ vào đúng chỗ khi nãy cô nhéo Yeji,lần này là Yeji hết chịu nổi nên la lên một tiếng "Áaaaaaa" to vang dội.

-Đấy em thấy chưa!Có vẻ như đau bụng nặng hơn rồi đấy,thôi thôi thôi, chị đỡ cậu ấy về ký túc xá nghĩ ngơi trước nha!Em cứ vào học tiếp đi không thầy lại mắng cho đấy,nhớ xin phép dùm tụi chị nha!

-V...vâng ạ!

Yuna quay vào học được một chút thì cũng xin phép về sớm,do khó có thể an lòng mà ngồi ca với hát trong khi không biết tình hình Chaeryeong ra sao, lòng trộm nghĩ có lẽ bây giờ Chaeryeong đang rất đau khổ,uất ức ngồi khóc một mình vì chuyện tình cảm bí mật của cô bị Yuna làm cho bại lộ trước mặt mọi người,và Ryujin thì chắc đến 89% là không thể nào chấp nhận được.
Con bé định lúc nãy sẽ làm lành với Yeji trước,vì ở trong phòng 5 người thì Yeji hãy còn dể tính hơn Lia gấp mấy lần. Nhưng chưa kịp nói lời xin lỗi thì Yeji (theo như Lia nói là đau bụng) đã về trước rồi. Bây giờ biết tìm Chaeryeong ở đâu đây? Yuna tự dưng thấy bản thân cũng rất đói bụng,nên ghé đến một chiếc máy bán kem tự động trên đường về ký túc xá,mua cho mình một cây kem tươi vị matcha,ngồi nhấm nháp nó tại một băng ghế đá ngay ban công lầu 4.
-Sáng giờ chị ấy chắc cũng chưa ăn gì đâu nhở?Ờ mà cũng đúng,cớ sự ra nông nỗi này,ăn uống gì được nữa-Yuna vừa nhấm nháp cây kem vừa nghĩ thầm.
Đột nhiên,Yuna nghe thấy từ sau lưng con bé có tiếng vài thực tập sinh nữ đi ngang,xì xầm to nhỏ với nhau.

-Này này,nghe tin gì chưa,cô ta vẫn còn ngồi đó luôn đấy?

-Thiệt là khổ,này chắc là thất tình rồi?Trời mưa trời ngồi đó thì sớm muộn gì cũng đổ bệnh cho mà xem!

-Ội nhìn vào mắt cô ta mà xem,cứ như người mất hồn á?

-Cậu tin không?Hồi lúc 12h30 tớ đi học ngang qua khuôn viên dãy B thấy cô ta ngồi ở đó,rồi giờ đi học về vẫn thấy ngồi đúng vị trí đó luôn,ghê quá,có khi nào cô ta bị ma nhập không?

-Hình như ai gọi cô ta cũng không trả lời?Mà tóc tai rủ rượi nhìn tội lắm ý?

Yuna thấy tò mò nên chạy lại hỏi chuyện: -Các cậu ơi,cô gái trong câu chuyện các cậu vừa bàn tán ấy, cụ thể là như nào vậy?

Một cô gái trong đám thực tập sinh ấy lên tiếng:

-Này,cậu ra ban công nhìn xuống dãy B là thấy mà,tớ không biết cô ta bị gì mà cứ ngồi thừ người ở đấy suốt từ trưa đến giờ rồi,trời thì lại đang mưa nữa,cứ như vậy chắc sẽ nguy kịch mất!

Yuna nghe thế bèn chạy lại ban công ngó xuống xem thử,những cô nàng thực tập sinh đó cũng đi theo.
Quả thật không sai,từ trên cao nhìn xuống có thể thấy ngay tại đài phun nước cạnh đó có một cô gái tóc tai rũ rượi,ngồi thẫn thờ dưới trời mưa,chiếc áo khoác mỏng manh đã ướt sũng nhưng thân người không có vẻ gì gọi là run sợ,ngược lại còn rất gan lì.Cô cứ ngồi đấy và nhìn về một hướng bất định,xa xăm.Tựa như người đã mất hết niềm tin,hy vọng vào cuộc sống vậy.

-Chaeryeong  unnie! Ôi trời đất ơi....-Yuna nhận ra cô gái đó không ai khác chính là Chaeryeong,liền ba chân bốn cẳng chạy xuống.Một lúc lâu sau,Yuna cũng xuống được bên cạnh chỗ Chaeryeong đang ngồi,do vội vàng quá nên không kịp ghé ký túc xá lấy ô,nên cả người Yuna cũng ướt sũng.Con bé cởi tấm áo khoác ra che lên đầu cho Chaeryeong.

-Chaeryeong unnie! Sao chị lại....

-Đến đây làm gì?-Chaeryeong lạnh lùng hỏi,đôi mắt ửng đỏ ngấn lệ vẫn nhìn xa xăm.

-Chị làm như vậy em lo lắm Chaeryeong à?Hay là mình về...

-Tôi hỏi cô đến đây để làm gì?-Chaeryeong vẫn một mực chờ câu trả lời từ phía Yuna.

-Em...

-Đến đây để cười vào mặt tôi đúng không Yuna?Tôi trở nên như vậy cô đã cảm thấy vừa lòng hả dạ rồi chứ?-Chaeryeong cười khẩy.

-Chị về với em đi,rồi có gì từ từ nói!-Yuna toan nắm tay Chaeryeong kéo đi nhưng đã bị cô hất tay ra.

Chaeryeong liếc Yuna một cái rồi quay sang nơi khác.

-Bộ chị muốn chết hay sao hả mà ngồi đây?

-ỪA! TÔI MUỐN THẾ ĐẤY,THÌ SAO!BÂY GIỜ TÔI ĐANG MUỐN CHẾT NÈ! CHUYỆN TÔI MUỐN CHẾT HAY KHÔNG CŨNG PHẢI DO CÔ QUẢN À YUNA! 

Yuna lúc này như câm nín không nói nên lời.Từng đợt mưa vẫn không ngừng dội xối xả xuống đầu hai con người khốn khổ.Từng ngón tay Yuna đã bắt đầu mất cảm giác,tê cứng đến nỗi con bé như muốn rụng rời.Ánh mắt Chaeryeong vẫn nhìn chăm chăm vào Yuna từ nãy đến giờ.Khóe mắt đỏ ngầu như thay cho một niềm uất hận.

-Nói tôi nghe xem,tôi đã làm gì để phải nhận lại những thứ như vậy hả Yuna?-Chaeryeong lao đến chộp lấy hai vai Yuna-TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI VỚI CÔ ĐỂ RỒI PHẢI NHẬN LẤY NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ HẢ?TÌNH CẢM CỦA TÔI ẤP Ủ BẤY LÂU NAY RỐT CUỘC ĐÃ BỊ CÔ ĐEM RA LÀM TRÒ CƯỜI NHƯ VẬY ĐẤY,LÀM NHƯ VẬY CÔ THẤY VUI KHÔNG HẢ YUNA,TẠI SAO VẬY HẢ....

-ĐỦ RỒI ! Tất cả là tại em được chưa Chaeryeong,mọi điều tồi tệ đến với chị là đều do con bé ngốc nghếch hậu đậu này gây ra hết đó,chị có ghét em thì đánh mắng em đi,nhưng mà em xin chị đừng có im lặng rồi tự hành hạ bản thân mình được không?

-Đánh mắng cô! Hơ-Chaeryeong cười nhếch mép-Bây giờ tôi đánh mắng cô thì được tích sự gì chứ? Ryujin đã biết hết mọi thứ,rẳng bấy lâu nay tôi đã yêu thầm cậu ấy như vậy đó,rằng tôi cố gắng phấn đấu từng ngày cũng chỉ để xứng đôi với thành tích của cậu ấy đó,biết hết rồi.....cậu ta....biết hết cả rồi.

Nói đến đây Chaeryeong như nấc nghẹn trong từng câu chữ.

-Vậy...cô nghĩ....cậu ta có chấp nhận tôi không...bản tính của Ryujin tôi còn lạ gì hả...đó là tình yêu của riêng tôi thôi Yuna à....tôi cho đi mặc dù biết là mình sẽ chẳng nhận lại được gì...nhưng mà...đó là tình cảm riêng tư của tôi....cô có biết cách để phá vỡ một tình bạn nhanh nhất là như thế nào không...là nói với đứa bạn của mình rằng mình yêu thầm họ đấy Yuna à? Tôi sẽ được gì khi Ryujin biết chuyện bí mật đó của tôi,tôi mất cả chì lẫn chài à,cô đối xử với tôi như vậy mà cô coi được hả Yuna,HẢ! 

Chaeryeong đẩy mạnh làm Yuna ngã sóng xoài ra đất.Cảm thấy chưa hả dạ,cô ngồi xuống túm lấy cổ áo Yuna xốc ngước lên.

-Cô nói đi tôi phải làm sao đây hả?Bây giờ tôi phải làm sao đây!-Mặc dù mưa rất to nhưng Yuna vẫn có thể thấy rõ hai hàng nước mắt ràn rụa trên má Chaeryeong lúc này.

-CHAERYEONG! CẬU MẤT TRÍ RỒI SAO HẢ?

Một tiếng hét thất thanh vang lên bên tay Yuna.Lia từ xa chạy đến,lao ra ngoài màn mưa ấy,đỡ Yuna dậy rồi kéo con bé ra khỏi tầm tay của Chaeryeong.

-Cậu định làm gì con bé hả?Cậu có thôi đi không?

- Bênh? Cậu bênh vực nó hả Lia? Cậu...ha...-Chaeryeong đập tay lên trán vẻ bất mãn-Tình bạn bấy lâu nay của chúng ta không bằng một ngày của con nhóc tì nay hả Lia?Cậu làm vậy mà cậu coi được à?

-Tớ không có bênh ai hết! Tớ chỉ ngăn cậu lại trước khi quá muộn thôi-Lia nói với một giọng hết sức khổ tâm.

-Cái gì?

-Rõ ràng cậu biết trong chuyện này con bé nó không hề cố tình,nó cũng đã đứng ra xin lỗi cậu rồi,cậu còn muốn cái gì nữa đây?

-QUÁ LẮM RỒI!- Chaeryeong nắm chặt tay lại tạo thành nắm đấm rồi hùng hỗ bước về phía Lia và Yuna.

Trong lúc đó,một bàn tay của ai đó từ sau lưng chộp lấy vai Chaeryeong,cô quay lại thì nhận ra người đó........chính là Ryujin.

-Cậu...-Chaeryeong giật mình sợ hãi.

Ryujin im lặng,tay phải cầm ô che lên phía trên đầu cho Chaeryeong.

-Ry...Ryujin à!-Chaeryeong vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Ryujin liếc mắt về phía Lia và Yuna,hấc cằm một cái như ngụ ý:"Đưa con bé về phòng đi" rồi nắm lấy tay Chaeryeong không nói không rằng,cả hai quay đầu lầm lũi bước đi trong mưa,băng băng về phía khu vườn thảo mộc đằng sau hành lang dãy B.Lia lúc này vẫn còn ngồi đó, choàng tay ôm chặt lấy Yuna đang ngã vật ra đất,đầu tựa vào vai Lia và nhìn theo hai bóng người khuất dần sau màn mưa dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro