Cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trân tựa mình vào ghế sofa ở ban công, đưa ánh nhìn ra những toà nhà kiến trúc cao đồ sộ bốn bề là kính, những ánh chiều tà cam hồng cứ thế lấp lánh chiếu vào chúng, làm khung cảnh trở nên bình yên lạ.

Trân đang ôm Nhã trong lòng. Sau một buổi trưa vận động mệt nhoài, bây giờ họ chỉ chùm chung chiếc khăn tắm to sụ che đi thân thể, nàng cũng như Trân, họ chỉ là đơn giản ngắm là hoàng hôn.

Một tay Trân đặt trên eo Nhã, tay còn lại giữ điếu thuốc trên môi. Những khói sương cứ thế phả ra từ miệng Trân làm che mờ đi khung cảnh ấy, làm chúng mờ đi và trở nên hảo huyền, ma mị.

Không thể ngắm cảnh mà còn phải hít mùi hôi, điều đó làm Nhã cau mày khó chịu.

Em xoay người vươn tay giựt lại điếu thuốc từ Trân, sau đó liền ném ra ban công mặc cho người đi lại ở dưới có thể bị phỏng.

"Có vẻ chị thích nghe nhạc của cigarette after sex lắm nhỉ ?" - em cất tông giọng trách móc và thêm ít chăm chọc.

"Em quăn thế lỡ người ở dưới bị gì rồi sao ? Lại còn không bảo vệ môi trường nữa chứ"

"Vậy hành động "phun sương" của chị trông bảo vệ môi trường lắm ấy"

Dỗi rồi.

Một tay Trân không còn giữ điếu thuốc nửa, nàng dùng hai tay ôm Nhã lại thật chặt với mình, hạ cằm lên bả vai của Nhã.

"Được rồi chị xin lỗi, chỉ là việc cai thuốc thật khó, nhưng không có nghĩa là chị không làm được. Hôm nay là lần cuối, nhé ?" - Trân vừa nói vừa cạ cằm mình trên vai Nhã, tông giọng nàng trầm ấm và nghe đầy tội lỗi, như một chú mèo mong được tha tội sau khi ăn trộm cá của chủ.

"Được rồi được rồi, em tha thứ đấy"

"Có lẽ em đã bắt chị cai khá vội, nhưng thực sự em không thể chịu được"

"Sau mỗi lần chúng ta mở tiệc hay thậm chí là vừa mới nãy, làm tình. Chị điều hút thuốc, trông chị thật buồn rầu và em không thể chịu nỗi cái bầu không khí đó"

"Có phiền muộn gì xin hãy kể em nghe, nhé ? Và thực sự chẳng ai muốn đầu độc người mình yêu cả"

Em nói một tràng những bức xúc của mình. Vì chị đã không chọn chia sẻ những khổ tâm của mình với em, chị gọi đấy là "lây nhiễm nỗi buồn". Quái gở, tụi mình yêu nhau cơ đấy ?

"Chị xin lỗi, được rồi đừng lo nữa mọi chuyện đã ổn cả rồi, chị sẽ không hút thuốc nữa và cũng sẽ không giấu em thêm bất cứ điều gì"

Trân vừa nói xong thì hôn liên tiếp lên xương quai xanh và cổ của Nhã. Nhã rất yêu thích điều đó, em sẽ luôn tận hưởng chúng bằng cách nghiêng cổ sang một bên để Trân có thể âu yếm em.

"Được rồi đấy, người ta nói đôi môi hút thuốc là đôi môi thiếu những nụ hôn, chị biết mà, nên vì thế"

Vừa dứt đoạn Nhã lấy tay chỉ lên đôi môi mình, phóng ánh nhìn hứng thú lên gương mặt Trân.

"Nó ngọt hơn nhiều so với mấy loại thuốc vừa đắng vừa mắc tiền của chị, mà lại còn miễn phí" - nói xong Nhã cười hì hì trông nghịch ngợm quá đỗi.

Trân thì tất nhiên rướn cổ ra trước rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Tay của ở dưới không chịu yên thân ở eo em mà mò mẫm lung tung cả lên.

"Đây là ban công đó thưa Liễu Trân yêu dấu của em ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro