meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 18+


ngày nghỉ.



vào những ngày tất bật lịch trình và cả nhóm phải luyện tập vũ đạo lặp đi lặp lại thâu đêm suốt sáng, shin ryujin thở hộc hộc và nghĩ rằng thứ công ty chết tiệt này chắc hẳn đang ấp ủ âm mưu muốn bóc lột sức lao động của nó như một cái máy chạy bằng cơm. thế mà giờ đây, khi được công ty cho nghỉ thả ga, ryujin mới nhận thức được rằng một ngày sống không lịch trình, không ở phòng tập lại trông nhàm chán đến vậy. nó đã đánh một giấc ngủ ngon cả một ngày dài, xem hết mấy bộ phim đang hot dạo gần đây và đi dã ngoại cùng với gia đình

ấy thế mà ngày nghỉ vẫn còn dài dằng dẵng

cạch-

"mình về rồi đây"

không một tiếng đáp lại, shin ryujin mở cửa kí túc xá quen thuộc, trông ngôi nhà vẫn như thế cơ mà chẳng hiểu sao nó cứ thấy lạnh hết cả người. bình thường đi ở cầu thang đã nghe thấy tiếng cười khả ái quen thuộc của nhỏ bạn chaeryeong và chị lia, rồi còn cái tông giọng mếu máo của họ hwang khi bị hội người nhà chọc quê vì bà chị ấy lỡ chơi ngu trong nhà bếp

còn một cái quan trọng nữa là..

huhu ryujin muốn được ôm em người yêu bé bỏng của nó quá đi mất ㅠㅠ

ryujin nằm dài ra sàn, mở điện thoại lên rồi tiến vào khung chat, chữ seen to chà bá hiện ở mục tin nhắn với em người yêu chình ình đập thẳng mắt. người ta mải chơi có chịu nhớ tới nó quái đâu, họ shin hậm hực hai tay vùng vẫy quẫy đạp như cá mắc cạn. tốt rồi, người người nhà nhà đi chơi trẩy hội, vậy thì shin ryujin đây sẽ tự kiếm việc mà làm

vừa dứt lời ryujin tiến vào phòng mình, căn phòng độc nhất vô nhị tại phòng kí túc xá này. trước hôm nghỉ lễ, nó chỉ kịp nhét quần áo với quà cho gia đình đầy ụ cái vali chứ đã kịp dọn dẹp chỉnh tề gì đâu. vậy nên khi mở cửa căn phòng ra trông chúng không khác gì như vừa có trộm đột nhập vào. khắp nơi là quần áo tứ tung, váy treo như sắp rớt xuống, tất chiếc còn chiếc mất, chăn nhăn nheo chưa kịp gấp gọn, vỏ quýt để tiện ở bàn đã héo mốc. ryujin nhìn lại căn phòng, nó bỗng nhớ lại đây là căn phòng mà hằng ngày có một idol ăn ngủ nghỉ, là một thần-tượng-triệu-người-mê nhưng lại sống trong căn phòng không khác gì cái chuồng cho heo. anh trai nó mà biết được chắc sẽ tự hào về cái phòng của bản thân lắm

shin ryujin thở dài, từ ngày có phòng riêng cái nó biếng dọn dẹp hẳn, tại có phải chung phòng với ai đâu mà cằn nhằn, yuna mà sang thì nó lại hẩy hết thứ chướng mắt vào dưới gầm giường. chuẩn là dưới gầm giường là cái bãi chiến trường luôn...

....

từ lúc nhét đồ vào gầm tới giờ ryujin vẫn chưa móc đồ ra lại lần nào cả...

oẹ...

ryujin cảm thấy sợ chính nó, lần đầu tiên trong đời

"được rồi.. bắt tay làm việc nào~"

ryujin xắn hai tay áo lên cao và bắt đầu dùng sức gom hết tất cả rác ra rồi phân loại chúng thành từng túi. quần áo được ném gọn vào máy giặc, còn lại thì xếp gọn cho vào tủ, đồ đạc linh tinh được xếp chỉnh chu lại trên bàn. máy hút bụi lâu ngày được lao động hết công xuất

_

"phù, chắc cũng ổn rồi" ryujin uống miếng nước, nó chỉ còn đợi máy giặc để phơi đồ nữa là xong xuôi. ryujin thả người xuống sàn nhà mát lạnh, ngay khi nó định chợp mắt thì cái hộp giấy ở dưới bàn bỗng thu hút sự chú ý

"này là.. tai mèo?" ryujin nhấc lên, một đôi tai mèo trắng muốt mềm mịn giống đồ phụ kiện và có cả dây cảm ứng (?)

ryujin đeo nó lên đầu, nguồn cảm ứng đính trước trán nhanh chóng nhận tín hiệu từ não bộ khiến hai chiếc tai trên đỉnh đầu đung đưa ngoe nguậy. ryujin càng hưng phấn, hai tai lại càng lắc lư dữ dội

"hợp thế này có khi kiếp trước mình là mèo cũng nên"

"ừ công nhận nhìn chị giống mèo thật"

"ÁAAAAAA"

"này, chị làm em giật mình đấy!"

shin yuna bịt tai lùi ra sau, còn ryujin ngã ngửa ôm ngực. nó thầm nghĩ nếu tim của nó mà biết nhảy popping thì có lẽ nó đã chẳng buồn mà ngự trị trong cơ thể nó nữa. ryujin co rúm lại và thở hồng hộc khi trông thấy sự xuất hiện "vô cùng" bất ngờ của một con người trong nhà, cái con người mà nó hằng đêm nhớ mong và bây giờ nó thật sự không biết rằng có nên nhấc cổ em đá bay ra ngoài không

"sao lại nhăn nhó vậy, em tưởng chị nhớ em"

"đó là người tên ryujin của kì nghỉ còn giờ thì em nhầm rồi!"

"em thấy tin nhắn chị nên đã vội chạy về đó" yuna kéo vali sang bên và cởi bỏ lớp áo khoác măng tô dài xuề xoà để lộ phần áo sơ mi công sở ôm sát eo. ryujin vắt chân nhìn em, giọng chất vấn "vậy sao suốt kì nghỉ em không nhắn một lời nào với chị"

"xin lỗi nhé, em cứ đọc rồi lại quên béng mất"

"chị biết em cũng rất nhớ chị mà, ryujin"

yuna tiến đến và dang vòng tay kéo nó vào lòng, ryujin bĩu môi quay mặt lảng đi nhưng hai cái tai trên đầu có vẻ không yên như cái mặt chủ nhân nó mà cứ liên tục ngoe nguẩy không ngừng. yuna mở to mắt như vừa chứng kiến kì quan mới của nhân loài, em tự hỏi nếu ryujin mọc thêm cả đuôi nữa thì còn đáng yêu tới mức nào

"chị đang làm tim em rung rinh hết cả lên rồi này"

"ra trước giờ ở với tôi tim em nó không hoạt động"

"có lẽ thế, cứ nhìn thấy chị là em đứng tim luôn" yuna thì thầm lên tai nó, ryujin bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó bồn chồn bất ổn

"tại chị ryujin đáng yêu quá mà" yuna cắn lên tai, cả người ryujin run rẩy, tai mèo của nó theo cảm ứng cũng vì thế mà lắc lên xuống hết công xuất

"đang giận em mà vẫn thích được em trêu chọc sao?"

"chị ryujin hư hỏng thật đấy"

tay em luồng vào trong lớp áo phông mỏng, nghịch ngợm với eo nó mặc dù trước đây đã rất nhiều lần ryujin cấm em chạm vào vì đó là điểm nhột của mình. mặt em dù bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu và rồi đâu lại vào đấy, ngay cả khi ở trên live trước mắt là cả triệu người, em vẫn thản nhiên luồng tay ra sau sờ xoạng eo nó với khuôn mặt thản nhiên ngây thơ "xin lỗi nhé, em lỡ tay~♪"

"YAH chị không có như vậy và đừng có mà chọc chị" mặt ryujin đỏ lựng như vừa mới phết cà chua lên. chắc chắn là lỗi do cái tai mèo quỷ quyệt này đã bỏ bùa yuna làm những điều kì quặc với nó. ryujin định giật phăng cái tai mèo trên đầu ra nhưng bàn tay to lớn kia đã nhanh chóng giữ lại và đè nó xuống sàn

"suỵt, mèo không có biết nói tiếng người"

"hic.."

"ryujin, nói meo~"

"em bắt nạt chị" ryujin cố vùng vẫy nhưng cả người nó cứng đờ bất lực, yuna giữ chặt cổ tay nó và đưa lên cao, cả cơ thể to lớn áp chặt

"nếu chị ngoan có khi em sẽ thưởng nóng đó"

"ryujin?"

"m-meo.."

ryujin lí nhí trong cuống họng, không rõ nhưng đủ để cả người yuna run lên (theo nghĩa phấn khích gần chết). em nuốt ực một tiếng, hình như cũng nhận thức được mình đang đùa quá đà. mặt người lớn tuổi ở dưới đầy uỷ khuất, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. yuna hơi thấy có tý lỗi, em bung hai cúc đầu cho mát thôi mà cái chị ở dưới đã co hết cả người như thể sợ em làm gì chị ấy vậy, hai cái tai mèo xoay miết mà thấy cưng

... trông y chang đang chơi roleplay*

giờ thì shin yuna có nhiều chút bối rối. hình như từ trêu nó thành cái gì đó "lỡ" tiến xa quá mất rồi...

"yuna.." ryujin chưa nói được hết câu yuna đã chặn miệng nó bằng một nụ hôn, đầu lưỡi nhỏ nghịch ngợm bên trong rồi day dưa môi của nó đến tê dại. "chẳng phải đã bảo chị phải nói tiếng mèo sao?" yuna tách ra giữa hơi thở đứt quãng, sợi chỉ trắng vẫn còn đọng giữa môi hai người

"tay chị đau quá"

"oops em quên mất, xin lỗi" yuna luống cuống buông tay nó, cổ tay ryujin đỏ ửng lên do bị siết quá lâu, vài chỗ còn chuyển sang tím. mặt em hốt hoảng cả lên làm nó thấy hơi buồn cười "chị đợi chút để em lấy đá chườm cho"

"chị ổn mà" ryujin giữ em lại, hai quàng hai tay lên cổ kéo xuống, nó rướn người cạ lên eo người nhỏ tuổi. tai mèo trắng muốt nghiêng sang một bên, lắc nhẹ như đang mời gọi "sao em không tiếp tục phạt chị nhỉ? meo~"

rắc. dây thần kinh nhận thức của yuna chính thức bị đứt

"cái đồ con mèo động dục này"

yuna giữ đầu nó, lưỡi hai người quấn lấy nhau tạo thành những âm thanh ướt át hư hỏng. dù rõ ràng là ryujin là người dạy em mấy cái trò hôn hít này trước như có vẻ yuna đang ngày càng giỏi hơn cả nó

tính ra đó giờ toàn là ryujin ở thế thượng phong mà?

"khoan yuna.."

"gọi em là chủ nhân"

"được rồi.. chủ nhân" ryujin cắn răng, ngăn nụ hôn tới tấp của em lại

"sao vậy ryu-meo?"

"ý chị là bình thường chị luôn ở trên..mew.."

"ồ, ra là ryu-meo muốn phục vụ chủ nhân của mình"

trong khoảnh khắc ryujin gần như tự hỏi em lấy đâu ra lắm sức như vậy khi nhấc thỏng người nó lên và đặt lên trên người em. nhưng khi nhận thức lại được tình hình thì chiếc quần ngắn đã bị kéo tuột xuống vứt ra xa. "ryu-meo nói đúng, đặt chị ở trên làm thuận lợi hơn hẳn"

ủa? ể? hình như đâu có đúng lắm đâu?

yuna kéo áo nó lên cao, lưỡi em nóng rực chạm lên bụng lên ngực ryujin rồi dùng răng day dưa tạo thành những ấn đỏ loang ra khắp nơi trên đôi gò bông trắng ngần

tay em cũng chẳng rảnh rỗi mà đi xuống bên dưới. "ư.. chậm thôi" cái tốc độ này.. mặt ryujin càng lúc càng nóng lên, không rõ bởi sự hưng phấn quá đà của người nhỏ tuổi hay là do kì nghỉ dài đã lâu chẳng đụng chạm khiến cho nơi giữa hai chân nó rạo rực. mặc dù yuna mới chỉ chạm nhẹ vào thôi nhưng cổ họng ryujin đã không kiềm được mà cất tiếng rên rỉ

"trước đó còn quẫy đạp mà giờ đã ướt nhẹp rồi. em chủ nhân này làm chị  sướng quá phải không? đúng là một con mèo dễ dãi mà"

hai tai mèo ỉu xìu xuống, trông mặt của ryujin lộ rõ vẻ bối rối. không lẽ ngoài roleplay ra còn có dirty-talk* nữa ư.. chẳng để ryujin đắm trong suy nghĩ, yuna không ngần ngại cắn mạnh lên nhũ hoa khiến nó giật mình lớn  tiếng. ở bên dưới, ngón tay em vẫn không ngừng di chuyển, thế quái nào mà em lại biết hết các điểm nhạy cảm của nó. yuna biết chạm chỗ nào cần chạm và điều đó gần như khiến ryujin bị tê liệt, cả người không chút sức lực ngả vào lòng em. ryujin cảm nhận như mình sắp tới giới hạn, ngón chân không kìm được mà co quắc hết cả lên để chực chờ làn sóng khoái cảm đang dần trào đến

nhưng... không có gì xảy ra cả. yuna ngay lập tức dừng lại khi ở phía dưới của nó nhanh chóng co thắt. ryujin hụt hẫng, nó bối rối nhìn em

"chẳng phải chị muốn chủ nhân phạt chị sao? nhìn mặt chị đang phát điên vì tình kìa" yuna vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của nó, hai tai mèo vểnh lên chẳng buồn lắc. mắt ryujin mờ đi, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào. yuna hôn nhẹ lên má nó, tiếp đó là một nụ hôn dịu dàng lên môi

"chị đáng yêu quá, em thật sự muốn trêu chị không ngừng"

"vậy nên"

"từ đã.. hic.. yuna"

đột nhiên ngón tay em ấn lên điểm nhạy cảm ở phía dưới khiến ryujin như bị điện giật. ngón tay yuna đảo qua lại rồi mân mê điểm nhạy cảm khiến nó không ngừng khó chịu, ngay sau đó ngón tay lại đi xuống sâu hơn nhấp từng hồi mạnh bạo

dây thần kinh của ryujin căng cứng vì chịu quá nhiều kích thích, tiếng khóc thút thít kèm với đó là tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra. nó bấu víu lấy tấm lưng em, dòng điện chạy xuyên suốt cơ thể khiến đầu óc của ryujin trở nên trống rỗng. cuối cùng thì làn sóng khoái cảm cũng trào đến, ryujin run rẩy choáng ngợp bởi hàng tá cảm xúc ngọt ngào đổ ập lên người nó. hơi thở ryujin đứt quãng, yuna hôn lên mái tóc mềm, vuốt ve dọc tấm lưng dịu dàng an ủi

"sướng chứ?"

"ngậm miệng, yuna"

"coi con mèo được thoả mãn xong liền phủi tình kìa" yuna để đầu gối cọ lên giữa hai chân ryujin, khoái cảm ập đến vừa rồi đã khiến cơ thể nó quá mức nhạy cảm

"d-dừng lại... chị chịu đủ rồi"

"nói gì đó để em tha chị đi" yuna vắt chéo tay nghiêng đầu nhìn nó, ryujin nghiến răng ken két như muốn giết người tới nơi

"chị muốn...

"muốn..?"

làm con mmèo nhỏ..p-phục tùng yuna mỗi ngày.."

"nghe hay đấy, haha"

và cuối cùng hai người trao nhau cái ôm "thắm thiết" và cùng nhau dọn dẹp mớ hỗn độn trước khi các thành viên về nhà









end :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro