SENORITA~Phần 2:Friend Or Friend ?(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đã ngủ chưa ?"

Tiếng thì thầm xen lẫn tiếng gió thổi đập vào từ ngoài cửa,trong bóng tối trở nên tĩnh mịch âm u tới kì lạ,chốc lát tiếng thở nặng nề của hai người con gái lần lượt vang lên.Ryujin hít lạnh, nheo mắt,cớ gì lại phải thở dài tới vậy ?Yuna chính là cũng đang im lặng,em chẳng biết nên nói gì với người con gái đang nằm trên giường,trái tim chỉ biết đang đung đưa mãnh liệt theo từng cử động của chủ nhân.Cứ như Yuna chẳng còn là chính mình,tâm hồn cứ vậy lơ lửng bay đi đâu như một bóng ma.Ryujin lập tức đưa bàn tay của mình ra khỏi chiếc áo sát nách màu hồng nhạt,cơ thể có chút run rẩy,vén xuống hòng che đậy chuyện xấu hổ cô đang làm.Để Yuna biết chắc chắn con bé sẽ chọc mình!

"Ryujin!"

"Gì cơ ?Phải gọi là Ryujin unnie!"

"Oke Shin Rỵujin!"

"Này!!!"

Ryujin ngồi bật dậy,ánh đèn vàng mờ nhạt từ cây đèn bàn thắp sáng lên rực cả một góc phòng,lúc này Yuna cũng đã ngồi dậy,hai người bốn mắt dán chặt vào nhau.Yuna im lặng nhìn người chị mà cô mới quen cách đây hai tháng,lúc đó Ryujin là phục vụ cho quán ăn còn Yuna là một vị khách dừng chân ở quán,vô tình lúc Ryujin bị mấy thằng công tử nhà giàu xốc nổi trêu chọc thì em đứng ra giúp cô dẹp loạn.

Lần đầu tiên gặp mặt Yuna đã có ấn tượng rất rõ về người con gái này,chị là cô gái vô cùng nổi bật với mái tóc thẳng đuột màu đen ánh xanh,nhìn có vẻ đơn điệu nhưng với Ryujin lại thật là rực rỡ.Đôi mắt to tròn sắc sảo,đường nét thanh tú lay động chỉ cần cười nhẹ đã có thể khiến chim chóc bốn phương hoá đá còn đôi môi thì đỏ mọng ngọt ngào.Ánh mắt người ấy có chút lạnh lùng xa cách tựa như một tiên tử có vẻ đẹp hoàn mỹ,còn nhớ khi ấy lúc Yuna giúp cô Ryujin đã không còn lạnh lùng với em nữa,chỉ ấp úng nói cảm ơn.Thật ra tính Ryujin cũng không hẳn là quá hoà đồng mà thiên về hướng nội nhiều hơn,ở thành phố Seoul này ngoài Shin Yuna ra thì cô chỉ quen thêm 2-3 đứa bạn thân khác.

Lại nói về ngày hôm ấy Yuna cũng thường xuyên lui tới quán ăn Ryujin làm không mục đích,lúc nào cũng sẽ chỉ thơ thần nhìn Ryujin chạy qua chạy lại làm bồi bàn cho mấy thực khách.Em rất thích được nhìn thấy Ryujin làm việc như một con ong chăm chỉ,đôi tay thoăn thoắt ghi lại những món ăn khách gọi còn đôi chân liên tục đi lại không ngừng giữa các bàn để chắc chắn mình đã đáp ứng đủ yêu cầu của họ và miệng sẽ lớn tiếng gọi đầu bếp bên trong nhà.Yuna chẳng biết tự lúc nào mình vô thức chú ý tới bóng lưng tuyệt đẹp của người kia nữa,như cách những tia nắng ấm nhẹ nhàng lọt qua ô cửa kính trong suốt tô điểm lên mái tóc ánh xanh tuyệt đẹp,chị ấy giống như một nữ thần!

Và wow,khi Ryujin lại gần bàn của Yuna và dọn lên một món ăn bâng quơ mà Yuna đã chọn để có cớ lưu lại,đôi mắt vốn lãnh đạm thờ ơ khi thấy em đột nhiên dịu hiền đi một chút,ấm áp lên một chút.Cô vốn dĩ cũng chẳng nhận ra điều ấy,là mình đã chú ý tới vị khách đáng yêu này đã tới đây hơn mười lần trong một tuần và đã gọi gần hết các món ăn trong quán.Yuna là một cô bé 17 tuổi nhạy cảm,cao lớn và xinh đẹp ngây thơ như một đoá mẫu đơn thuần khiết,ấy là lần đầu tiên Ryujin nghĩ vậy.Chứ càng ngày càng quen nhau Ryujin mới nhận ra đây chỉ là một con bé láo toét với unnie lớn tuổi hơn nó,không những vậy còn xốc nổi thích bày đặt uống rượu hút thuốc,sâu hơn cả là một đứa trẻ bất mãn với gia đình và bạn trai thì phải.

Vậy mà,một người cứng nhắc như Ryujin,lại có thể dần dần thích ứng với sự bốc đồng từ con bé này,lại một chút một chút chú tâm tới em ấy nhiều hơn,và đến chính cô cũng chẳng biết cánh cửa tình yêu đang mở ra với mình.Yuna có lẽ cũng chẳng nhận ra Ryujin thực sự rất thích mình và em cũng vậy,từ việc Ryujin là một người bạn lí tưởng để tâm sự về mẹ em và gã Do Seung Joon phiền phức kia thì Yuna đã bắt đầu chú ý tới Ryujin nhiều hơn,bằng một cách nào đó cả hai người đã để lại trong cuộc đời của nhau rất nhiều ấn ký!Họ cần nhau,có lẽ vậy,không chỉ đơn thuần là chị em gì đó nữa rồi!

Chẳng ai phủ nhận điều đó,nhưng cũng chẳng ai nói ra "Chị cần em" hay "Em cần chị",tình yêu thầm lặng đã vô tình nảy nở trên mảnh đất Seoul phồn hoa náo nhiệt ấy!Tình yêu đến thật bất chợt,chẳng ai biết nên phản ứng như thế nào nữa và tất cả những gì họ đang làm chỉ là theo tiếng gọi của bản năng.

"Em muốn chị!"

Yuna từ lúc nào đã chẳng còn cần kiềm nén những mong muốn "biến thái" của bản thân nữa,em rất tự nhiên ngồi lên trên giường,ôm ghì lấy Ryujin rồi đặt lên đùi mình.Ryujin có chút hốt hoảng,cô vội vàng hất bàn tay hư hỏng đang đặt trên hông mình ra rồi vỗ nhẹ vào má của người nhỏ hơn.

"Em điên à ?Em có biết mình đang nói cái gì không ?"

"Đừng từ chối em nữa..."

Giọng của cô gái nhỏ tuổi vang lên trong đêm tối tịch mịch,gương mặt cô chị lớn hơn dưới ánh đèn leo lắt chợt sượng lại,lúng túng nhìn ra xa.Tông giọng đưa lên bay theo làn hương oải hương thoang thoảng trong phòng,chậm rãi và tình tứ như rượu thơm ủ hàng chục năm.Lời dụ hoặc trong đêm khuya,thật sự lãng mạn và có chút vội vàng,nhưng chẳng ai có thể cản trở được họ nữa rồi!

Ngọt ngào và bùng cháy có lửa,năm ngón tay mơn trớn ma sát với da thịt trắng nõn như bông bưởi,men xuống vùng cấm địa qua một lớp vải.Bàn tay còn lại manh động dây áo của Ryujin xuống,cô lúc này cũng như người bị thôi miên vô thức vòng tay quàng qua cổ Yuna.Ánh mắt thật ngọt xoáy sâu vào đồng tử đen láy của em,thập phần dịu dàng.Dây áo kéo xuống lộ ra cảnh xuân tuyệt đẹp khiến Yuna cũng phải thốt lên,vốn là mười bảy năm cuộc đời chưa bao giờ có phản ứng với người cùng giới mà giờ lại nôn nóng tới vậy.Hai khoả căng tràn như núi non màu mỡ trùng phùng,vốn là Ryujin cũng chẳng thèm giấu diếm vẻ đẹp mê người của thiếu nữ mười chín cái xuân xanh nữa,dứt khoát lột phăng áo hai dây ra,năm bàn tay nắm lấy mớ tóc nâu đỏ của Yuna kéo xuống nơi đó.

"Có thích không ?"

Ryujin khe khẽ cười,cô cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Yuna,từ nơi vành tai được bấm những chiếc khuyên lỉnh kỉnh và chắc chắn là rất rất đau,thương xót hôn nhẹ lên đó như một cách an ủi.Yuna ôm lấy lưng của Ryujin,đầu em lúc này đang vùi vào giữa hõm ngực của người "bạn",ra sức hít hà mùi hương thơm dịu ngòn ngọt,gây nghiện như cần sa,đầu lưỡi tham lam liếm láp viên ngọc đỏ tươi đang cương cứng kia.Ryujin nín thở trước sự kích tình đối phương đem lại,thân thể nõn nà không mặc áo co rúm lại,lặng lẽ ngắm nhìn Shin Yuna đang thưởng thức bầu ngực mình,ngây ngô ngậm ra mút vào.Bàn tay xinh đẹp xoa nhẹ mái tóc dài thướt tha,Ryujin cúi xuống hôn nhẹ lên má em tán thưởng,âu yếm.Thỉnh thoảng Yuna sẽ ngẩng lên nhìn cô thật lâu,vừa ngậm vừa mút thật chặt không buông như một chú cún mới sinh.

"Ừm...Nữaaaa đi em!Muốn chị a,làm chị bằng chiếc lưỡi hư hỏng của em đi!"

"Chị chắc chưa ?Có hối hận không ?"

Yuna ngước lên nhìn Ryujin,nhếch mép cười giảo hoạt,ánh mắt vẫn như cũ mê ly nhìn vào cặp đùi non mịn của cô.Nếu như chị ấy không muốn tiến tới tiếp,em sẽ lập tức dừng lại.Dưới ánh đèn huyền ảo thắp lên trong căn phòng tối như mực,bốn mắt nhìn chằm chằm nhau đưa đẩy những dục tình và ham muốn rực lửa lên đỉnh điểm.Shin Ryujin nuốt khan,đã đến mức này thì có thể dừng lại sao ?

"Đừng hỏi câu ngu ngốc như thế!Em biết cả hai ta muốn gì rồi mà cưng!"

Ryujin ngả ngớn cười,đôi môi hồng nhuận bóng nhẫy căng mọng lọt vào mắt Yuna lập tức khiến em lại như chìm trong mớ bòng bong muốn thoát ra cũng không thể được.Vì chị ấy quá khác biệt,chị ấy chính là người phụ nữ duy nhất trên thế gian này có thể khiến em điên đảo đến vậy,đến mức muốn xoá tan tất cả mọi giới hạn hay cái gì gọi là đạo đức thế tục.Mái tóc ngắn uốn lượn có chút bù xù trong gió,đôi mắt ám muội hờ hững nheo lại,cô chỉ mỉm cười-một cái cười đầy khiêu khích nhìn em.

Bàn tay mềm mịn đưa vào trong áo Yuna,bắt được xúc cảm trơn láng liền cảm giác thật thích tay không muốn rời,đôi môi người kia đưa đến lập tức đầu óc nổ tung,đình trệ không muốn làm việc.SOS!Chẳng còn cần biết thế nào là đúng là đúng là sai nữa rồi,cứ vậy tiến tới theo tiếng gọi dục thịt và con tim của mình thôi.Việc của hai cô gái chính là để cho những cảm xúc được thăng hoa,chỉ cần để mọi thứ diễn ra theo dòng chảy tự nhiên của nó.Họ bỏ cuộc rồi,họ không thể trốn khỏi cái lưới ái tình rộng lớn thênh thang này!

Yuna là người thắng thế cho cuộc chơi này,em rất tự nhiên mà ngậm chặt lấy môi người lớn hơn,năm ngón tay hư hỏng bắt đầu luồn vào trong chiếc quần short của Ryujin,hai mắt vẫn như cũ mở to quan sát tất cả mọi thứ.

"Hừm..."

Hai má Ryujin đỏ ửng lên hơi hồng hồng trông thật dễ thương,cứ như cô vừa mới uống rượu xong,đầu lưỡi mềm dẻo như thạch jelly bắt lấy lưỡi Yuna thì một màn môi lưỡi giao hoà nóng cháy hừng hực xông lên.Cả hai cứ thế hoà quyện bừng bừng chẳng còn biết trời đất là gì,Ryujin mạnh bạo vật em xuống,nằm đè lên người Shin Yuna.Phần nhạy cảm của hai người con gái lập tức cọ xát vào nhau nóng cháy lên như thể họ vừa tạo phản ứng hoá học,vừa ngứa ngáy khó chịu lại bứt rứt không thôi.Áo sát nách từ lúc nào đã bị vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo,tiếp đến là cả quần short,áo phông của Yuna...đều đáp sàn thành công.

Lập tức vật xoay người Ryujin một cách dễ dàng rồi dùng sức nặng áp lên người cô,Yuna cười xấu xa trước ánh mắt uỷ khuất không cam lòng của cô rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn sâu và dài.Năm ngón tay chế trụ hai bàn tay đặt lên cao,chỉ còn lại tiếng hôn mút ám muội đáng xấu hổ và cả tiếng rung của ván giường.

"Xin lỗi,nhưng người làm chủ cuộc chơi,phải là em!"

Đúng vậy,đêm của các cô,còn là rất rất dài...

****************
"Có còn đau không ?"

Yuna ngồi bần thần trên giường không biết đang suy nghĩ gì,đôi mắt lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của người con gái đứng im lìm bên khung cửa sổ,đôi mắt của chị ấy chính là mười phần bồn chồn chín phần âu lo.Shin Ryujin cười như không cười,hai con mắt ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh gợn những tia nắng ấm áp,nắng hắt lên sườn mặt hoàn hảo cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm.Một thân áo sơ mi trắng hững hờ lộ ra những vết hôn mút,còn có dấu cắn nhẹ trên thân thể trắng mịn loã lồ.Đôi môi có chút sưng đỏ cắn nhẹ lên viền môi yêu kiều,Ryujin không cần nhìn cũng có thể cảm nhận Yuna đang chăm chú nhìn về phía mình.

Giường chiếu lộn xộn,trên tấm drap giường trắng muốt lại nổi bật ở giữa là một dấu đỏ rực như màu của hoa bỉ ngạn,là minh chứng cho một đêm say tình dữ dội.Yuna chẳng hiểu sao lại không có can đảm nhìn lại dấu vết mình đã gây ra cho chị ấy,cô bé mười bảy tuổi chính là đang lo lắng cho những việc xảy ra nhất thời mình đã gây ra.Mình thực sự đã...chị ấy,thứ đó quí giá như vậy mà mình...

"Yên tâm!Chị không bắt em phải chịu trách nhiệm đâu!Chị,cũng đều là do Ryujin này tự nguyện mà!"

Ryujin tươi cười dù phía dưới hạ thể vẫn còn nhói đau một chút do Yuna hơi quá tay đêm hôm qua,vì cô xoay mặt nên em không thể nhìn thấy loạt biểu cảm của cô.Chiếc rèm bị cô kéo sang hai bên,lập tức Yuna đưa tay lên đỡ lấy những ánh mặt trời chói lọi khiến em đau mắt,lúc nhìn lên cũng là lúc thấy một Shin Ryujin đang mỉm cười với mình.Một nụ cười chói loá như ánh sáng vĩ đại của mặt trời đủ sức thiêu cháy tất cả bao gồm trái tim bé nhỏ của em,nhưng trong đó lại có chút gì đó miễn cưỡng giống như không cam lòng.Vốn là Yuna năm 17 tuổi chẳng thể nhìn thấy được điều đó...

"Chúng ta sẽ mãi là bạn chứ ?"

"Tất nhiên rồi!Sẽ luôn luôn là bạn tốt mà!"

Nhưng,bạn bè thì đâu có thể biết được hương vị của nhau là quái gì đâu ???
.
.
.
Yuna à,chuyện này của chúng ta,không được đâu!Chị biết em nói hai ta vẫn có thể làm bạn,nhưng chị thì không!Chị không thể che giấu mọi cảm xúc của mình nhiều hơn được nữa,chị cũng không thể vô tư ngắm nhìn em cùng người đó mỗi ngày để rồi làm như không có chuyện gì.Đã ba năm rồi...chị nghĩ mình chẳng thể trụ lâu hơn được đâu!

Em đến tìm chị,em quay cuồng trong những đêm tình có mảnh trăng non ngọt ngào ấy,chị cũng đã trở thành con rối trong trò chơi em tạo ra!Chị yêu cách em thưởng ngoạn từng tấc da thịt của chị,chị...cũng chính là yêu một Shin Yuna trẻ con ngốc ngếch lại thật bốc đồng!Chỉ cần là em,chị nghĩ mình sẽ yêu đến chết đi sống lại!

Em thật biết cách khiến chị đau lòng,một chữ bạn,nhưng lại tận cùng nhói đau ở trong tim.Chính vì mãi mãi chỉ có thể làm bạn bè của nhau,đau lòng không thể chấp nhận sự thật,rời đi là cách tốt hơn chăng ?!

Chị biết,đoạn tình cảm này vốn là vô vọng chìm trong bế tắc,cũng chỉ là một bông hoa quỳnh đêm nở mai tàn.Em sẽ phải kết hôn với chàng trai đó,chị thì không thể là một vật cản chắn ngang tương lai của em,chị chỉ là một con bé người hầu nghèo hèn thôi em à!Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,và chị lựa chọn cách rời xa,để cho em có một hạnh phúc trọn vẹn.

Chị mãi yêu em,Shin Yuna!Chị thật sự,sẽ luôn nhớ em.Yêu là không nhất thiết phải ở cùng người ấy,chị sẽ luôn ở nơi đây chúc phúc cho em!

"Không sao!Em hiểu mà..."

Yuna cười mỉm,dáng người cao ráo che khuất một góc trời,đôi mắt có phần u ám mịt mờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản đối với người đối diện,bàn tay đang cầm cành hoa hồng đỏ thắm trong tay siết chặt,nháy mắt đã thấy sao màu đỏ ấy có thể chói mắt đến nhói lòng như thế.Chị à,em hiểu vì sao chị từ chối em mà!Không cần phải thương hại đến như vậy,em ổn!

Một bông hồng này chính là thay cho lời nói,em yêu chị,có lẽ đã từ cái nhìn đầu tiên,và chị chính là duy nhất!Chị liệu có thể biết được Yuna này yêu chị đắm say tới mức như thế nào không ?

Là yêu,nhưng không thể mãi mãi...

"Chị vẫn mãi là Senõrita của em thôi,Ryujin!Bảo trọng,và cảm ơn vì tất cả!"

Yuna cười,nụ cười có biết bao chân thành dành cho Ryujin,vẫy tay thật cao với cô.Ryujin dù nhìn thấy nụ cười thuần khiết thanh tao của cô bé mười bảy tuổi năm ấy chị thầm yêu đó,vẫn là không thể không động lòng.Nhưng lần này,cô có cảm giác nụ cười của em không còn trọn vẹn như ngày đầu họ gặp nhau!

Hết rồi,đoạn đường từ nay về sau chúng ta sẽ chẳng còn có nhau nữa,tạm biệt,thanh xuân tuổi mười chín của tôi...

"I LOVE YOU,MY SENÕRITA-S.H.I.N R.Y.U.J.I.N!"

Ryujin quay mặt,vầng ánh sáng lấp lánh che lấp đi giọt nước mắt cháy bỏng đang chảy dài xuống đuôi mắt,cứng rắn xoay người.Bóng lưng đơn độc đổ dài trên mặt đất,vẫn là chẳng có ai lau đi những giọt lệ vương trên gò má xinh đẹp ấy!Ồ,đáng lẽ chị nên chạy ngay đi ngay khi biết tiếng gọi tình yêu đang đến,đúng không em ?!

Chiếc Triumph Street Triple RS lao vút vút trên mặt đường bằng tốc độ chóng mặt,nhỏ dần rồi khuất dạng sau những hàng cây.Quán ăn mang tên "Dalla" yên vị trên một góc phố bỗng dưng cô đơn đến kì lạ,cô gái phục vụ cầm chiếc khay bần thần ngồi trên ghế không hiểu đang suy tính gì.

'I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you know I love it when you call me señorita

I wish it wasn't so damn hard to leave ya (So damn hard to leave ya)
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la (True la-la)
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you keep me coming for ya'

........

Bảng tin ngày hôm nay:Một chiếc xe mô tô phân khối lớn do không làm chủ được tay lái nên đã lao thẳng xuống sông Hàn,hiện tại đội cứu hộ vẫn đang tham gia tìm kiếm quanh hiện trường vụ tai nạn.Nạn nhân được xác định là Shin Yuna-20 tuổi,con gái của thượng sĩ Shin...

"Chậc,vụ tai nạn xảy ra ngay trước ngày cưới đúng một ngày nên để lại cú sốc cho tất cả mọi người lắm đây!Cái cô tiểu thư gì đấy cũng khổ thật...Ơ Ryujin em làm sao đấy ?!"

Lia vừa cầm menu quán thì thấy chiếc khay trên tay Ryujin đã rơi xuống sàn,cô ấy hiện tại cũng đã ngồi sụp xuống,gương mặt thất thần rồi nức nở khóc mặc kệ tất cả ánh nhìn hiếu kỳ của các vị khách trong quán.

Vài tháng sau:

Chuyến tàu tốc hành tới Chuncheon cuối cùng cũng sắp về đến ga,từng cảnh vật tươi đẹp quen thuộc hiện ra trước mắt mỹ nhân,nụ cười có chút buồn khi nhìn thấy cảnh chiều tà nơi chân trời.Đôi mắt đăm chiêu nhìn ra đằng xa xa,tay chống lên lặng ngắm đường phố cùng con người tấp nập hoạt động,một ngày trôi qua đã sắp kết thúc.Tiếng chuyển động của con tàu náo nhiệt,những tiếng trò chuyện sôi động vang lên chỉ trừ người con gái đang buồn bã ngồi bên cửa sổ,đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ với tất cả mọi thứ.

Mấy tháng qua Shin Ryujin chưa bao giờ có một ngày yên ổn kể từ sau khi nghe tin vụ tai nạn của Yuna xảy ra khi ngày cưới của em và Seung Joon cận kề,đau đớn gần như muốn chết trong tim.Đôi mắt sưng lên phiến đỏ,bàn tay đưa lên vuốt ngược mái tóc đã được nhuộm màu hồng rực rỡ,dài tới qua vai.Đây là màu mà em thích nhất có phải không Yuna,em đã luôn muốn chị nhuộm tóc màu hồng mà!Bây giờ chị nhuộm rồi đấy,em ra mà xem đi này!

Trong lúc Ryujin còn như người mất hồn,tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp từ đằng xa,bất chợt một lon nước trái cây mát lạnh cô ưa thích nhất được áp sát vào mặt.Vô cùng khó chịu trước hành động bất ngờ này của người lạ mặt,Ryujin định ngẩng lên quát thì sững người khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người mình đã đau lòng nhung nhớ suốt mấy tháng nay...Người con gái tháo chiếc kính mát Gucci xuống,nụ cười rạng rỡ chói sáng như mặt trời rạng Đông.

"Màu tóc này có phải quá tuyệt với chị rồi không,Ryujin unnie ?"

"Em...Yuna ?"

"Xin chào,Senõrita của em!"

Là vậy!Ngay từ đầu chúng ta đã không thể tách rời nhau rồi,vậy thì hãy để em được đến bên chị!Chỉ cần chị gọi tên em sẽ lập tức có mặt ở đó!Em đã muốn chạy trốn nhưng chị đã níu em lại,ở bên chị.Chúng ta hãy ở bên nhau suốt quãng đường còn lại nhé,được không my Senõrita ???

***************
Vậy là câu chuyện "Senorita"-sản phẩm fanfic về Naryu của mình đã hoàn thành tại đây rồi,xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã chờ đợi và theo dõi câu chuyện của mình ạ,vì mình khá thích cặp đôi này nên mình cứ vậy viết thôi có gì sơ suất các bạn lượng thứ nghen 😂.Sắp tới có thể mình sẽ ra thêm fanfic về couple này,màu truyện cũng sẽ vui vẻ hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro