đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Yuna đang cảm thấy không ổn.

Em đang ủ rũ ngồi bó gối ở một góc sofa.

Yuna đang ở trong phòng khách tại nhà riêng của mình, đèn sáng trưng, không động tĩnh, TV không bật, chỉ hiện hữu tiếng động của máy lạnh và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang treo trên tường.

Em liên tục thở dài, mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh trên máy điện thoại. Đó là ảnh của một cô gái tóc ngắn ngang vai màu đen nhánh, cô gái đang cười rất tươi, xung quanh dường như toả ra ánh hào quang bởi nụ cười của chị.

"Shin Ryujin, em rất nhớ chị..."

Shin Yuna đang nhớ chị như điên.

Chỉ vì vụ dịch Corona chó má quỷ quái đó mà em không được gặp chị hàng ngày trên hành lang trường học, tại căn tin ăn trưa, và đi học về cùng chị.

Em vừa có xích mích với bố mẹ, nên đã cãi nhau làm một trận làm ầm nhà, rồi em quyết định ở lại nhà riêng của mình một đêm. Trên đường về nhà riêng, em lại gặp một kẻ bệnh hoạn chuyên gây rối ở phố, khiến em sôi máu mà đập kẻ đó một trận khiến cả thân mỏi nhừ. Rồi khi về đến nhà riêng, mở chiếc tủ lạnh ra, em mới nhận ra mình chưa mua đồ ăn dự trữ trong tuần, đành phải nhịn.

Một lần nữa, Shin Yuna cảm thấy không ổn, vừa buồn vì chuyện xích mích với bố mẹ, vừa mệt vì đánh kẻ bệnh hoạn trên phố bầm tím khắp người, vừa đói vì không có đồ để nấu. Em chỉ lủi thủi bó gối, ngồi một cục trên sofa, bây giờ lại nhớ chị rồi, nhớ muốn điên, muốn chạy ra khỏi nhà mà hét lớn cảm giác của em đối với chị bây giờ như thế nào.

"Chết tiệt! Đã thương chị quá rồi thì Shin Yuna em phải làm sao bây giờ? Hả?!"

Yuna thét lên một tiếng bất lực, xoay người nằm trên sofa, hai tay vò rối tóc liên tục, đôi chân cứ thế giậm liên hồi trên đệm da ghế. Em như hoá kẻ điên, trong đầu hoảng loạn những hình ảnh của chị.

Em bây giờ đang muốn khóc.

Trong lúc đang để mặc tình trạng của mình hiện tại ra sao, em ngay lập tức dừng lại hoạt động của mình sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà. Em nhìn lên đồng hồ, bây giờ là tám rưỡi tối.

"Giờ này còn có ai đến nữa vậy nhỉ?"

Em đơn độc bước đến cửa nhà, khẽ mở cửa ra.

"Là ai v-"

Yuna ngạc nhiên sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đối diện.

Shin Ryujin mỉm cười, nhìn em trìu mến, giơ cánh tay phải đang cầm túi đồ lên.

"Chưa ăn gì phải không? Chị có đem một chút món ăn mà em thích này."

Ngẩn người nhìn chị, đứng sang một bên để thân hình nhỏ nhắn của chị lọt qua cửa bước vào trong.

"Sao chị biết em ở đây?"

Chị chỉ cười nhẹ, tập trung bày đồ ăn trên bàn dưới sự chứng kiến của em.

"Chị nghe hàng xóm của em kể rằng em vừa cãi nhau với bố mẹ, họ nhìn thấy em chạy ra khỏi nhà lúc giờ ăn tối, và chị đã nghĩ mình nên mua chút đồ ăn đến cho em. Chị muốn biết vì lý do gì mà em cãi nhau bố mẹ lớn tiếng như vậy?"

Nhìn vào chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, đây đều là món khoái khẩu của em.

"Đây mà là một chút sao? Chị Ryujin, em thấy chị không khác gì bảo mẫu của em!"

"Chính vì em toàn khiến cho mọi người lo lắng nên chị cũng đang nghĩ đến việc làm bảo mẫu không lương cho em ấy."

Em cười trừ, đành ngồi lên ghế đối diện chị, nhận lấy chiếc chén và đôi đũa từ chị, bắt đầu ăn.

Nhưng chị cứ nhìn chằm chằm vào em, khiến em không thể ăn một cách tự nhiên được.

"Em cứ ăn tự nhiên! Đừng ngại trước mặt chị."

"Chị mới là người làm cho em ngại ấy. Cứ nhìn chằm chằm khiến em không ăn nổi!"

"Vậy thôi. Chị không nhìn chằm chằm vào em nữa. Vừa ăn vừa nói chuyện với chị đi."

"Tùy ý chị."

"Được. Tại sao em lại cãi nhau với bố mẹ vậy?"

"Là vì em không có cùng quan điểm với họ. Em muốn theo khoa Nghệ thuật khi lên đại học, nhưng họ muốn em theo khoa Ngoại ngữ, để em nhận học bổng rồi đi du học. Và chị biết đấy, em ghét việc đi du học, em thích ở lại đây và làm nghệ thuật như sở thích của em."

Và em muốn được nhìn thấy chị. Yuna chỉ nhìn chị, trong đầu vọng lên câu nói ấy.

Họ cứ thế nói chuyện đến khi bữa ăn được dọn sạch. Rồi cùng nhau ngồi trên sofa tiếp tục trò chuyện.

"Bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Dạ. Em thấy bớt đói hơn rồi."

Ryujin phì cười, cốc nhẹ lên đầu em, lắc đầu bất lực vì tính hay nói đùa lạc đề của em.

"Con bé này! Chỉ lạc đề là giỏi! Nói chị nghe, em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Yuna trầm ngâm một lúc.

"Em đang rối lắm chị ạ. Bây giờ em chỉ muốn khóc..."

Chị không nói gì, chỉ ôm vai em, vỗ nhẹ, giọng nói dịu lại.

"Vậy thì em cứ khóc đi, như vậy sẽ thoải mái hơn."

Và em bật khóc, khóc oà như một đứa trẻ.

Chị không biết phải làm gì, chỉ vỗ về và nhẹ giọng an ủi.

Cả hai trong trạng thái như vậy cho đến khi Yuna nín khóc.

Bây giờ đã là mười giờ tối, em và chị đứng trước cửa nhà.

Rồi đột nhiên chị nhớ ra việc gì đó, liền gọi em.

"Mà này Yuna! Chị vừa bắt đầu quen một người đó."

Nụ cười của em bỗng chốc cứng đờ, cố gắng nói thành câu.

"Vậy sao? Là ai may mắn vậy ta?"

"Là cậu con trai Hwang Hyunjin chị đã kể với em từ đợt trước ấy. Cậu ấy quả thật là một người bạn trai trong mộng!"

Nhìn ánh mắt của Shin Ryujin sáng long lanh khi nhắc về người con trai ấy, lòng em khẽ nhói lên.

"Cả hai người trông rất xứng đôi. Chúc mừng chị!"

Nặn ra một nụ cười, đôi mắt cố gắng che lấp đi vẻ hụt hẫng, mất mát.

Nhưng chị không nhận ra điều đó, vẫn tươi cười như mọi ngày, vẫy tay chào em rồi bước đi trên đường về nhà của mình.

Em vẫy tay chào lại chị, đôi mắt vẫn hướng theo bóng dáng chị mà thẫn thờ.

"Em rất thích nghe giọng chị khi chị an ủi em."

Bóng dáng của Shin Ryujin khuất dần, em mới chịu đóng cửa lại.

Tựa lưng vào cửa, rồi nhìn xung quanh không gian căn nhà, vắng vẻ, yên ắng.

"Nhưng em lại không thích cách chị không nhận ra tình cảm của em dành cho chị."

Em thở dài, bóng lưng lẻ loi bước vào phòng ngủ, nằm trên giường, trùm chăn kín mít.

Cảm giác đơn độc nhỉ?


End


09032020

Written by

Haiden as jy_organic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro