one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưng áo thun của ryujin ướt đẫm, yuna không rõ là vì mặt trời hay là vì mớ deadlines mà nàng đang gõ bàn phím cành cạch.

"mồ hôi chảy ướt áo rồi kìa. em đã bảo lên thư viện đi mà không chịu."

"rồi hai đứa mình đánh một giấc đến ba giờ chiều như thứ ba tuần vừa rồi hay gì? chị nhờ em canh đừng để chị ngủ gật mà em đi ngủ gật chung với chị."

yuna bĩu môi, né tránh cái liếc mắt sắc lẹm từ nàng. ai mượn máy lạnh ở thư viện cái trường đại học này mát quá đấy thôi? em nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của ryujin, nàng gõ bàn phím cũng cả buổi rồi chứ chẳng ít gì. rồi lại dời mắt xuống chiếc cổ trơn bóng của nàng, thấy nàng nuốt khan một cái. em đứng dậy.

"em đi mua nước đây."

"khoan."

ryujin nắm cổ tay em lại, định hỏi em một vấn đề nhưng lại không biết lực tay của mình mạnh như thế. shin yuna mất đà, chống thẳng hai tay lên vai nàng. đồng tử của nàng giãn ra. shin ryujin chưa từng biết rằng trong cuộc đời người có độc nhất một mùa hè chỉ cần qua đi sẽ khiến con người ta vĩnh viễn thay đổi. nàng vốn biết rằng shin yuna rất xinh xắn, nhưng nàng chưa từng biết có một ngày em sẽ đột nhiên trở nên xinh đẹp. như một loài hoa chỉ cần một trận mưa đêm, qua ngày hôm sau đã vươn mình nở rộ.

yuna vội vã đứng thẳng dậy, ryujin cũng bừng tỉnh.

"chị...chị tính nói gì với em vậy?"

"à, chị tính hỏi em có nhớ chị thích uống gì không mà đi mua."

yuna nhếch môi.

"vậy em hỏi chị, chị nhớ món ăn mà em thích nhất là gì không?"

"dễ mà, phô mai que."

yuna nheo mắt nhìn gương mặt đang ửng hồng vì nóng của nàng. chắc là nóng quá hóa rồ rồi nên mới hỏi em câu hỏi vô tri như vậy. ryujin giở điệu cười cầu hòa của mình ra trước ánh mắt ngán ngẩm từ em. nàng để em đi mà không hề hay biết em đã thở phào khi vừa ra khỏi cổng trường đại học. em nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên trời, để cho nắng gắt bao phủ toàn bộ gương mặt. gân xanh nổi lên trên hai bàn tay trắng nõn đang co chặt lại.

sau hai mươi giây, đôi vai gầy mới thôi nhô cao, em bình thản bước đi. em từng đọc ở đâu đó một câu nói rằng: "đôi khi, tất cả những gì ta cần chỉ là hai mươi giây của sự dũng cảm đến điên rồ". ấy nhưng shin yuna lại một lần nữa dùng hai mươi giây của cuộc đời mình để rũ bỏ gương mặt ấy khỏi trái tim.

***


shin ryujin là một tên xỏ lá, shin yuna có thể khẳng định chắc nịch là thế.

những năm phổ thông nàng là học sinh luôn đứng đầu bảng danh dự của trường, ấy nhưng shin yuna không khó để bắt gặp bóng dáng nàng bước ra khỏi cổng trường giữa lúc chuyển tiết. bằng cái vẻ ngoài trông như mọt sách và cái thành tích học tập lẫn thành tích thể thao xuất sắc đó, ryujin chỉ cần bịa một chút, diễn một chút thì giáo viên nào cũng bỏ qua cho nàng. còn em chỉ biết nhìn vào quyển sách hóa học chán òm mà nhăn nhó.

hơn hết, bạn nghĩ shin ryujin chỉ là không thích học ở trường nên mới ra ngoài học ư? không hề.

"đây là shin yuna, bạn của em. yuna à, đây là anh ji hae."

ha ji hae vội lau tay phải vào quần rồi chìa ra, ngỏ ý muốn bắt tay yuna. em nhìn từ trên xuống dưới người con trai trước mặt. ha ji hae nhễ nhại mồ hôi trong bộ quần áo bóng rổ. anh ta có một nụ cười rất tươi tắn như yuna và đeo một chiếc kính cận màu đen trông mọt sách như ryujin. shin ryujin cũng chơi bóng rổ, thậm chí còn là át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ nữ của trường. chiều cao hơi hạn chế tí thôi chứ năng lực ghê gớm lắm.

"chào yuna, anh là ha ji hae, sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật trường đại học x."

shin ryujin thì không có ý định vào đại học x. đại học x nổi danh là trường công nghệ kỹ thuật bậc nhất của thành phố, shin ryujin học ban xã hội. yuna mỉm cười, lễ phép chào hỏi lại ha ji hae. shin ryujin có lẽ vì nhìn thấy buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra thuận lợi nên rất vui vẻ. cả ngày hôm đó yuna không nhớ được mình đã đếm được bao nhiêu lần nàng bật cười.

"anh ji hae không biết bọn mình là học sinh, anh ấy tưởng hai đứa mình vào đời từ năm mười sáu."

"là chị sợ người ta biết mình hay cúp học để đi chơi bóng rổ thì có."

"mắc gì phải sợ? anh ji hae cũng quậy không kém đâu. tuần trước anh ấy cúp hẳn buổi học tối để đi nghe kim yoon ah hát với chị đó."

yuna nghe tới đây thì dừng hẳn việc ăn phô mai que lại. em xoay sang nhìn nàng, nàng vẫn đang ăn rất ngon lành. kim yoon ah là ca sĩ hát chính của jaurim, một ban nhạc mà cả em và nàng đều thích. tuần trước họ vừa có một đêm diễn ở seoul, nhưng chẳng may lại trùng với lịch học phụ đạo của yuna. thế nên ba mẹ không đồng ý cho em tham dự đêm diễn cùng nàng.

"là ha ji hae rủ chị hả?"

"không, là chị rủ anh ấy. đi xem ca nhạc một mình buồn lắm."

yuna há to miệng ngoạm một cái hết sạch cây phô mai que trên tay. ryujin nhìn vào em, còn em thì cụp mắt né tránh. nàng đang thấy lạ lẫm vì sao hôm nay em lại ăn nhanh như vậy.

"này, bộ hôm nay cô bán phô mai que tẩm cái gì vô đó ngon lắm hay sao mà ăn nhanh thế?"

"em hơi đói thôi. mà chị thích ha ji hae à?"

mất năm giây để nàng trả lời.

"tất nhiên là không rồi, sao mà chị thích anh ji hae được? em biết mà, chị chỉ thích con gái thôi. đẹp cỡ hwang yeji là được."

"chị chắc chưa? nãy giờ chị cứ một câu là anh ji hae, hai câu là anh ji hae. lúc còn thích tiền bối yeji chị cũng suốt ngày nhắc tới chị ấy."

"chắc, làm sao mà shin ryujin này thích ha ji hae được? cùng lắm thì là anh em tốt thôi."

yuna đột nhiên nhảy ra phía trước, chồm người tới nhìn thẳng vào mắt ryujin. nàng thừa biết em muốn làm gì. thi thoảng nàng cũng thấy em giống con nít thật, nhưng nàng cũng biết vì sao lại thế. thế nên nàng cũng mở to mắt ra trừng lại em. còn làm mặt xấu khiến em không nhịn được mà bật cười lớn giữa con phố đông người. nỗi buồn vô nguyên cớ cũng man mác tan đi.

"ryujin à, chị biết gì không?"

"không biết."

"em xin cây phô mai nhé!"

"đứng lại đó shin yuna!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro