🐇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeryeong hậm hực, mở cửa đi thẳng vào trong phòng bạn dồn dập và mãnh liệt khi người ta bắt quả tang bồ ngoại tình. Ryujin ở trong phòng, nghe bên cạnh kêu cái sầm thì không khỏi giật mình, còn quay lưng về phía bạn mà làm cái gì đó, xong xuôi mới mắng.

"Con này, làm gì mà như vỡ bờ thế!?"

"Sao hôm nay hẹn mà không đến?"

Người đang ngồi ngơ ngác một lúc, đơ người ra.

"Hôm nay mình hẹn nhau à?"

"..."

"Ấy ấy, đừng đi, tao xin lỗi, quên thật mà..." Ryujin cười khổ, nắm lấy cánh tay người đang không còn gì để nói nữa. "Quên! Bạn tha lỗi cho mình đi mò"

"Làm cái quần gì mà lại quên cả tao?" Chaeryeong thở dài, ngồi xuống ghế có bánh xe.

"Hôm nay, tao mới mua được một con pet mới. Xinh cực."

"Con hamster của mày mới chết chưa đến 5 ngày, Ryujin ạ." Người kia chớp mắt.

"Chẳng lẽ cứ vấn vương mà cô độc đến già? Tao cần một con khác để bầu bạn chứ. Em Yellow của tao hẳn cũng sẽ rất vui nếu tao như thế."

Thấy Ryujin rầu rầu như thế, Chaeryeong cũng không cạnh khoé gì bạn nữa, vuốt tóc cho gọn rồi hất đầu lên.

"Lại chuột à?"

"Không, lần này là thỏ"

"Thỏ á?" Người kia nghe thế thì thoáng giật mình, sau đẩy cái ghế lại gần. "Đâu, xem nào?"

Ryujin mỉm cười, hé mở lòng bàn tay của mình ra, thấy một cục trắng bông như tuyết đang khẽ động đậy. Con vật từ từ ngẩng lên nhìn người lạ đang trố mắt ra nhìn.

"Ô mô"

"Xinh nhở?" Ryujin lấy bàn tay vuốt nhẹ lông, con thỏ hình như có vẻ thích lắm, nhắm mắt lại để yên nữa chứ.

"Ờ.." Chaeryeong ngoài cười ra không biết làm gì nữa.

"Đực hay cái đây?"

"Ẻm là cái. Có muốn cầm thử không?"

Ryujin cẩn thận đưa cho bạn mình, không hiểu sao con thỏ, nãy ngoan lắm bây giờ cứ chạy với kêu loạn lên, hai cái chân nhỏ cứ vội vàng đạp để về với chủ của nó. Chaeryeong tổn thương lắm mà Chaeryeong không nói, hậm hực

"Đấy, đi về với chủ mày, con thỏ ranh ma."

Chả biết như nào mà nó quay về phía người vừa "mắng" nó, miệng cứ cắn cắn như là khiêu khích.

Ryujin thấy bạn không thoải mái, nên cũng nói.

"Tao xin lỗi mày, mai chốt kèo, không đi làm chó."

Chaeryeong lập tức vui vẻ, xoay cái ghế một vòng, giơ ngón út ra trước mặt người kia.

"Nhớ mồm."

"Ô kê luôn!" Ryujin làm mặt kiểu nham hiểm, cười đưa tay lên móc một cái.

Biết con bạn mình có tình yêu đến động vật, từ lúc học cao trung cho đến tận bây giờ, tay nó phải chăm sóc đến hơn 10 chủng loại con vật khác nhau rồi, nhưng thường Ryujin hay nuôi những con có thể quan sát chúng và miễn không chạy nhảy quá nhiều, như châu chấu, cánh cứng dế mèn, bươm bướm, hay thậm chí cả hamster. Có lần nó bảo nó muốn bắt rết về xem mà Chaeryeong hết hồn, dứt khoát kêu từ mặt nếu bạn còn làm ra cái chuyện kinh thiên như thế.

Nên là, con vật lần này đã là được lắm rồi, nhỏ xinh, đáng yêu hơn gấp nghìn lần cái con dài ngoằng ngoằng nhiều chân kia. Mỗi tội hơi chảnh.

Chảnh với ai thì không biết, nhưng ngay cả chủ của nó cũng phải công nhận một điều, là nó bám Ryujin. Mỗi lần nhìn thấy là lại lập tức đến đập đập vào cái chuồng, ý muốn ra. Sau đó lại thích nằm ở trong lòng bàn tay, thậm chí còn ở trên bụng của Ryujin nữa. Không giống như các con vật trước, con thỏ này biết cách làm cho người khác cứ phải chú ý và đắm chìm vào nó thôi.

Tối hôm đó, vừa tắm xong, Ryujin quàng tạm cái khăn tắm đi ra, cái lồng kia lại lập tức rung lên. Lấy khăn lau lau đầu, Ryujin mở cửa chuồng cho con vật, bày tay ngay đó đã có một cục tròn ủm màu trắng. 

Vuốt ve con vật một hồi, Ryujin đưa tay lên mặt mà cọ cọ vào lông trắng. Con thỏ kia nhìn về phía chủ, tiến lại gần môi. 

"Ớ giật mình!" Người kia đưa tay ra, xong rồi cười. "Khôn thế cưng? Chưa ai được chạm vào đâu đấy?"

Con vật chạy thẳng lên cánh tay, chui vào bên trong áo choàng tắm, Ryujin hốt hoảng lấy tay sờ người mình , xong rồi thấy buồn.

"Nhột chị"

Cố gắng bắt cái con thỏ nhân cơ hội này đang bò loạn ở trong người mình, Ryujin cuối cùng cũng bắt được, xong lại hơi ngại vì nó đang ở phần phía trên của mình...

Nhanh chóng đưa con pet vào chuồng, Ryujin đang định mặc quần áo, sau tự nhiên hơi nghiêng đầu nhìn hé sau cánh cửa tủ, thấy nó đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Ryujin mím môi, kì lạ làm sao nhưng mà cảm giác không thoải mái. Vì một con thỏ sao?

Cứ đấu tranh nội tâm chán chê, xong vẫn là vào nhà vệ sinh mà thay. Mắc mệt.

Vì hôm nay việc cần làm lại bị hoãn do yếu tố bên ngoài, thành ra hiện tại Ryujin rất rảnh, lập tức tận hưởng bằng cách nằm ườn trên giường, đầu tựa vào thành mà xem phim trên điện thoại.

Xem được một hồi thì lại chuyển tầm mắt lên trên bàn, thấy con vật nằm yên một mình, trông ngoan với đáng yêu khủng khiếp. Ryuijn lại rướn người lên bàn, mở chuồng ra. 

Nếu là lần đầu nhìn, bạn sẽ thấy sốc. Nhưng với người bạn thân Chaeryeong, đó lại là một chuyện chẳng đáng để nói. Chính là Ryujin ngồi thủ thỉ nói chuyện với các con pet của cậu ta.

Có lần cậu ấy còn nói chuyện với con châu chấu đã ngủ từ đời tám hoánh nào.

Nhưng vì Ryujin có ít các mối quan hệ xung quanh, có thêm những người bạn đến từ thiên nhiên như này, vừa gọi là có đôi có cặp, mà lại chẳng lo bị toxic như bắt nạt, nói xấu, so sánh.

Đó cũng là một hình thức chữa lành đối với bạn, theo Chaeryeong nghĩ là vậy.

Nhưng thi thoảng cũng phải lôi, thậm chí nắm đầu để Ryujin ra ngoài hít thở với thế giới nữa chứ.  Ba lần bảy lượt câu ta quên, mà cũng chỉ vì mấy con pet, lại chả bực.

Nhìn con thỏ ngoan ngoãn ở trong tay, Ryujin nói nhỏ.

"Ngày mai chị có hẹn với bạn đi chơi đấy."

"Lâu lắm rồi mới có dịp để đi cùng nhau"

"Cái người em gặp hôm nay ấy."

Không biết có phải do kết quả của việc giao tiếp với động vật trong thời gian dài hay không, nhưng Ryujin cảm giác con vật này đang lắng nghe, thậm chí có phần chăm chú?

"Chị với Chaeryeong thân nhau lắm, người ta thi thoảng hơi khó tính thôi chứ thật ra tốt lắm ấy."

"Em thích ngủ ở ngoài hay vào trong chuồng? Con hamster trước của chị thì không cần, chả biết như nào..."

Cuối cùng, Ryujin cũng cho nó vào trong chuồng, nhưng không đóng cửa lại. Chui vào trong chăn rồi ngáp lên một tiếng, nhìn về phía bàn.

"Ngủ ngon"

Sáng hôm sau, Ryujin rời giường với tâm trạng uể oải đau nhức. Thực ra đêm đó đang ngủ say tự nhiên có cảm giác bị cái gì đè hẳn lên người mình, không cựa quậy được. Cũng đã từng bị bóng đè một vài lần, nhưng không giống những lần trước, lần này cảm giác như bị ôm chặt cứng luôn ấy.

Nhăn nhó bóp bóp bả vai, Ryujin nhìn vào cái chuồng với cục bông im lặng.

Gần đến giờ đi, Ryujin tranh thủ cho con vật ăn, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chị đi chơi, ở nhà ngoan nhé"

Con thỏ cào cào vào lòng bàn tay, Ryujin còn tưởng ý nó là đi mạnh khoẻ nhé.

Ngay lập tức sự mạnh khỏe hóa đau thương, nó cắn vào tay chẳng khác nào nói Ryujin là một nhà ngoại cảm tồi, còn kêu ầm ĩ nữa chứ.

"Sao thế cưng?" Phải vất vả một lúc thì mới cho được con vật vào chuồng. Lần này thì phải chốt cửa.

Hình như là nó không muốn chủ của nó đi.

Nhưng lần này không đi, thì Ryujin sẽ thành con vật thật đấy.

Lâu lắm mới có dịp nên hai con người đi chơi xả láng, hết chỗ này đến chỗ khác. Ryujin không ngờ còn có những chỗ như này ở trên trái đất. Chaeryeong chơi tới bến thật mạnh, chỗ nào cũng cho bạn đi, bạn thử.

Hai người đang ở trung tâm giải trí, đi dạo quanh một vòng thì Chaeryeong bị hấp dẫn bởi một chỗ bán sô cô la, lập tức kéo bạn vào để ngắm chọn.

"Đến từ Đức đấy, ăn không?"

"Được, mua vài cái đi." Ryujin sờ vào cái sạp chứa đầy cái viên kẹo, ngắm nghía các bọc giấy nhiều màu sắc.

"Lấy mỗi màu hai cái đi"

"Nhất trí"

Hai người vừa đi vừa bóc kẹo ra ăn.

Chaeryeong chớp chớp mắt nhai, một lúc sau mới nói.

"Ăn lạ ghê, nhưng mà cũng không tồi."

Ryujin gật gật, bắt đầu cắn ra, bỗng nhiên thấy nước gì vị cay cay tràn hẳn ra khoang miệng, vội vàng phồng má dừng lại làm người kia hết hồn lùi lại, tưởng bạn định nôn.

"Sao đấy?"

"hừng ưm.."

"Nào, đừng có nôn ra ở đây." Chaeryeong quay đầu xem quanh đây có nhà vệ sinh không.

"Rượu à? Mày nuốt được không?" Vừa vuốt lưng bạn vừa lo lắng nói. "Không mạnh quá đâu."

Ryujin nhắm mắt uống hết chỗ chỗ chất lỏng hăng hắc này, xong rồi lè lưỡi như vừa uống cái gì đắng lắm. Cũng phải thôi, mấy cái rượu bia chất cồn này Ryujin chúa ghét.

"Trời ơi, nó xộc lên hẳn..."

Đi được một lúc thì thấy bạn có dấu hiệu loạng choạng, Chaeryeong phải đỡ bên cạnh.

Vì tựu lượng quá yếu, hai người lại phải trở về nhà sớm hơn dự định.

Đỡ Ryujin lên giường, Chaeryeong chạm vào má đang dần ửng hồng.

"Buồn ngủ không? Nếu khó chịu quá thì để tao nấu canh giải rượu cho."

"Tao hơi ong đầu một chút thôi, cũng muộn rồi, mày về đi."

"Thật ổn không? Tao mua bữa tối nhé?"

"Lạy mày, chúng ta tăng ba vừa nãy rồi đấy" Ryujin cười.

Đến khi bạn đóng cửa, Ryujin mới vắt tay lên trán, định ngủ xem có đỡ không. Rượu này chắc cũng không phải quá nặng, chỉ là bản thân tựu lượng kém thôi.

Với tay tắt đèn, Ryujin ngủ thẳng cẳng đến sáng.

Vì ngủ từ 8h hơn nên 5h sáng Ryujin thấy cứng người một chút, lập tức đã tỉnh hẳn.

Vỗ vỗ đầu vài cái, sau tự nhiên thấy có tay người đang ôm mình thì Ryujin giật nảy mình mà kêu.

"Ối giồi ôi cái gì đây"

Sợ đến cứng người, Ryujin thấy một cô gái đang ngủ, tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt, đặc biệt không mặc gì! Trời ơi không mặc gì không mặc gì...

Ryujin không rét thì run, còn hoang mang nhìn xem có phải phòng mình không.

Khẽ vuốt tóc người kia ra, Ryujin mở to mắt khi thấy người đang ngủ. Đẹp quá ha.

Sau rồi người kia thấy tiếng động thì cũng nhúc nhích, Ryujin hốt hoảng trùm chăn lên đến cổ cô gái, để không phải nhìn những thứ không nên nhìn.

Nhưng mà cùng là nữ mà?

Lấy tay che miệng ngáp một cái, cô gái kia nhìn thấy Ryujin đang ngồi bên cạnh, lập tức bật dậy vui vẻ ôm người kia.

Ryujin sợ hãi, nhắm thật chặt mắt lại khi cản nhận được cái đó đang chạm vào mình.

"Ryujinie"

"Chờ đã" Ryujin tách người kia ra, sau lại đập vào mắt hình ảnh quá sức người lớn kia, lại kéo người kia vào lòng mình. "Trước hết, tôi không biết tại sao cô lại không mặc gì mà ở trên giường của tôi, nhưng mà, mặc quần áo vào đi."

"Quần áo là gì hả Ryujinie?" Eo ôi, mắt to thật đấy.

Người này thích đùa lắm hả? Ryujin chưa kịp mắng cho vì cái tội vào làm loạn, cản trở người khác bắt đầu một ngày mới bằng hình ảnh này thì thôi. Nhưng mà, đẹp gái nên câm nín.

Nhìn cái mặt này giống cái gì nữa mà Ryujin đang không nhớ...

Với cả, sao người này biết tên mình?

"Sao cô biết tên tôi thế?"

"Sao em lại không biết tên Ryujinie?"

Tf là sao.

Ryujin nhăn mặt, nghĩ ngợi cái gì lại quay sang nhìn về phía bàn, thấy cái chuồng trống huơ trống hoác.

Ngơ ngác ra khỏi giường, Ryujin lục loại khắp phòng để tìm con thỏ. Vừa soi đèn điện thoại ở dưới gầm, Ryujin khẽ than nhẹ.

Pet của mình thì không thấy mà cái bà kia lại xuất hiện ở phòng mình.

"Ryujinie tìm gì á?"

"Thú cưng của tôi, mà sao tôi phải nó cho cô nhở? Che người đi chứ! Không thấy ngại à?"
Ryujin đang không hiểu gì rồi, cộng thêm nỗi lo mất thỏ thành ra tự nhiên lại nổi nóng với cô gái.

Ryujin tìm chán chê, xong quay lên thì thấy người kia sụt sịt, hoang mang đến lại gần, tự nhiên cảm thấy có lỗi.

"Cô khóc à? Tôi xin lỗi."

Vỗ vỗ vào lưng cô gái, Ryujin nói nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tôi đang không tìm thấy con thỏ của tôi đây này, tôi còn đang muốn khóc lắm."

"Em là thỏ của Ryujinie mà.."

Đang vuốt lưng, sau dừng lại.

?!!?!?

Ryujin nghe xong mà sốc, đến mức câm nín, mắt mở to hết cỡ, chắc bằng mắt người kia á.

Trời ơi bảo làm sao, đã bảo khuôn mặt người này rất giống cái gì đó, chính là thỏ của mình sao?

Không thể ngờ được mình đang nuôi một mĩ nhân cực ra gì thế này, Ryujin lại lập tức che miệng.

Thực sự là sáng hôm đó, Ryujin đã rất chật vật, người làm không ai khác chính là nữ nhân này đây, con thỏ thú cưng.

Ẻm còn không biết khái niệm 'thay quần áo' là gì.

"Ryujinie, sao không vào?"

"Thôi, em tự làm chứ?"

"Trước nay đều là Ryujin làm mà"

Tôi không nói gì được, không được nổi nóng hay quát to, thực sự là thử thách đấy.

Đúng là tôi có tắm rửa cho em, nhưng đó là khi em vẫn là thỏ...

Tôi vừa mặc vừa giảng cho em, là cái này là gì, mặc khi nào, bao giờ phải thay.

Nhìn em gật gật trông đáng yêu quá, tôi mới xoa xoa tóc, ai ngờ ẻm ấy cười, cần lây tay tôi rồi để lên bụng, nói là tôi hay xoa em ấy ở chỗ này mà.

Tôi lại được một trận hết hồn, cũng được dịp "nhìn ngắm" sơ qua một lần, ấy chết các bạn, tôi thề là tôi nhìn có đúng một lần, với cả là con gái mà... nhưng mà body em đẹp lắm.

"Không được, bây giờ thì không được."

Đưa cốc sữa nóng cho em, tôi bắt đầu nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia để bắt đầu hỏi.

"Em có thể tự biến đổi hả? Từ thỏ thành người ấy?"

"Vâng. Nhưng mà em ít làm vậy lắm. Có tối thì thì em lên ngủ cùng với Ryujinie thôi."

Cố gắng để hiểu nó một cách bình tĩnh nhất, chứ thật sự Ryujin rất muốn chửi thề, lấy tay che mặt.

"Ngủ gì mà như đè tôi vậy cô?"

"Mà em cũng chả nói tôi gì cả... thật là" Làm người ta vừa sợ vừa mệt mỏi. "Hôm nay mà chị không dậy trước em, thì làm sao biết được chuyện động trời này?"

"Lần sau, cái gì cũng phải nói, biết không?"

"Vâng ạ."

Ryujin đang ngầu nên không muốn biểu lộ quá nhiều cảm xúc, em thỏ kia thấy chị cũng căng nên ngoan ngoãn trả lời, mà trời má các bác ơi ẻm đáng yêu quá, không nỡ nói to hay gì được.

Tự nhiên nghĩ ngợi cái gì xong tự mình ngại, Ryujin lắc lắc đầu.

"Ryujinie sao thế?"

"Chờ tí nào" người kia giơ tay ra "em là thú cưng của chị đúng không?"

"Vâng ạ?"

"Lại đây"

Đợi cái người nhìn còn to hơn cả mình tiến lại gần, Ryujin đặt tay lên trán cúi xuống, mặt đỏ hết cả lên.

"Dịch cái mặt ra đây"

"Gần nữa"

Sau rồi thơm lên má em.

Ryujin làm xong ngại quá, đứng lên đi... gấp chăn.

Người kia tỉnh bơ nhìn, trước nay chị ấy vẫn hay làm thế với mình mà?

Nhưng mà đó là ở lưng, chứ không phải ở vị trí này, nên cũng có chút lạ lẫm.

Và vui vui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro