2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cách anh gặp cậu. 4 năm trôi qua, tình cảm càng ngày càng lớn dần, dù cả hai bận đi làm nhưng lúc về đều trao cho nhau những lời mật ngọt nhất,anh nói năm nay sẽ cưới cậu về rồi đón ba mẹ cậu lên thành phố ở. Trong bụng cậu giờ đã có một sinh linh bé nhỏ, là tiểu thiên thần của cậu và anh, cậu cũng sắp sinh rồi, cũng phải 8 tháng rồi chứ ít gì nữa. Trong tương lại bé sẽ tên là "Kim Areum", con gái mà lớn lên phải xinh đẹp chứ. Có thể nói những ngày được ở bên anh là những ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, được có những cái ôm, cái hôn, có những lời mật ngọt, có những kỉ niệm êm đềm nhất. Có những lúc cậu cùng anh chơi đùa trên ghế sofa, có những lúc lại cùng anh đi ra vườn ngồi dưới gốc cây hóng gió, có những lúc lại lôi nhau lên mái nhà ngắm sao... Yên bình, giản dị mà lại hạnh phúc, là một con người, ta sẽ chỉ ước mình có thể bên người mình yêu mãi mãi là sẽ hạnh phúc mãi mãi,cậu cũng vậy, chỉ muốn được bên cạnh anh thật lâu, thật lâu, tới ngày đầu bạc răng long để có được cái hạnh phúc mãi mãi đó. Nhưng ông trời đâu nhủ lòng thương, số phận đâu thể cứu vớt, hạnh phúc đâu thể...mãi mãi. Cái ngày mà cậu không mong muốn nhất, nó lại xảy ra- Ngày phải rời xa người cậu yêu nhất,Kim Taehyung.

Vào một ngày không nắng, buổi chiều tối, cậu đang đi chợ mua đồ về nấu bữa tối. Máy cậu bỗng rung liên hồi, có cuộc gọi, là từ số lạ. Anh đã dặn cậu không được nghe máy nếu đó là số lạ nên cậu tắt máy, những hồi chuông cứ vang lên mãi khiến cậu phải cau có mà nghe máy.

"Alo,cho hỏi đầu dây bên kia là ai ạ?"

"Chào cháu,Jungkook. Ta là ba của Taehyung. Ta muốn nói chuyện với cháu một lát, nếu không phiền thì cháu có thể ra quán Cafe gần khu biệt thự của Taehyung được chứ?!"

"A... Dạ... Cháu sẽ tới đó liền!"

"Được rồi,ta chờ cháu!"

Cậu sải bước thật nhanh trên con đường về quán Cafe gần khu biệt thự, trong lòng bồn chồn, lo lắng không yên. Có chuyện gì xảy ra rồi, nếu là ba của Taehyung gọi thì chắc chắn là chuyện lớn. Bước vào trong quán với hai túi đồ ăn trên tay, vì khẩn trương quá nên cậu cũng không về qua biệt thự mà đi thẳng đến đây luôn nên chưa cất được hai túi đồ. Quét sơ qua quán, cậu nhìn thấy có một người đàn ông nhìn già dặn nhưng vẫn trang nghiêm đang ngồi ngay cái bàn gần cửa sổ, nghĩ chắc đó là ba của anh nên cậu đi lại gần hỏi.

"Cho cháu hỏi, bác có phải ba của anh Taehyung không ạ?"

"Cháu...là JungKook???"

"Dạ.."

"Ngồi đi cháu"

"Bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?"

"À thực ra, ta đến đây để đề nghị cháu rời xa Taehyung nhà ta"

"Dạ?? Bác nói gì ạ?"

"Từ  lâu ta đã biết cháu và Taehyung có quan hệ với nhau, ta cũng không có kì thị đồng tính hay gì cả nhưng sau khi có cháu, Taehyung làm việc sa sút đi hẳn, thằng bé vẫn chú tâm vào công việc nhưng năng suất làm việc đã sút đi. Ta muốn cháu rời xa Taehyung vì cháu chính là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Taehyung hay nói đúng ra thì cháu là gánh nặng của nó."

"Cháu... Là gánh nặng của anh ấy ư...?"

"Ta không ép buộc cháu phải quyết định luôn và cháu cũng có quyền lựa chọn ở lại với Taehyung nhưng ta không chắc gia đình cháu sẽ được an toàn đâu, ta cho cháu hạn là 3 ngày nữa,nếu đã quyết định đúng đắn thì hãy đến nhà của ta, ta sẽ chi cho cháu một số tiền đủ để ăn đến hết đời!"

"......"

Giờ cậu cứ như bị mất hồn vậy, ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những thứ ba anh vừa nói "gánh nặng?" "Ta không chắc gia đình cháu sẽ được an toàn?" "Một số tiền đủ để ăn hết đời?" Ba anh là đang muốn nói đến sự nghiệp tương lai của Taehyung sao? Và cậu là gánh nặng ngay cản anh tiến bước ?

"Cháu... Hiểu rồi... Cháu sẽ suy nghĩ thêm"

Cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất, cúi mặt xuống để che đi những bọng nước ở mắt trực chờ trào ra, mím chặt môi để ngăn cản bản thân không phát ra tiếng nấc. Cậu đau quá, đau muốn phát điên.

"Được,ta sẽ chờ, hẹn gặp lại cháu"

Cậu hít thở đều đứng dậy đi về biệt thự như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi tắm rửa xong thì  cậu loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa ăn tối, một lúc sau thì cậu nghe thấy tiếng anh về, bất chợt khựng lại vài giây rồi mới ra khỏi bếp.

"Anh về rồi đấy à?"

"Anh về rồi đây! Vợ à"

"Anh lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"

"Ừm"

Cậu lấy áo vest của anh treo lên móc rồi đẩy đẩy anh lên tầng. Hoàn thành xong bữa tối, cậu lên tầng gọi anh xuống ăn cơm, mở cửa phòng ra liền thấy chàng trai trẻ vóc dáng khỏe khoắn đang đứng thù lù trước mặt cậu, hốt hền(hết hồn đó-.-) ngã ra đằng sau, cũng may là anh bắt được eo cậu chứ không thì cậu cũng đập đầu vào tường rồi, thế thì sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Đỏ mặt vùng vẫy khỏi lồng ngực anh,cậu nói.

"Anh... Bỏ em ra... Xuống ăn cơm thôi."

"Cho anh ôm vợ tý thì có sao đâu chứ, nhớ vợ chết rồi"

"Nhớ cái gì mà nhớ, bỏ em ra rồi xuống ăn cơm"

"Xa vợ 30s cũng nhớ T^T"

"Rồi rồi, có bỏ không-.-?"

"Không bỏ"

Nói xong liền vác cậu lên rồi đi xuống tầng. Bàn cơm mọi ngày vẫn rất yên bình nhưng hôm nay có đôi vợ chồng trẻ ngồi hí hoáy với nhau cả buổi. Sau khi bữa cơm hoàn thành thì cậu dọn bát, anh thì xem TV ở phòng khách. Anh thấy cậu vừa đi đến chỗ anh vừa nhìn lên trần nhà nên liền ôm cậu vào lòng rồi nhìn trực diện với cậu.

"Hôm nay có chuyện gì hả,sao sắc mặt em không được tốt!"

"Đâu... Đâu có chuyện gì...!"

"Thật chứ?"

"Dạ"

"..........."

Để cậu nằm trong vòng tay của anh, ấm áp mà cũng thật bi thương, sắp phải xa vòng tay này rồi.

"Em là gánh nặng của anh phải không?"-giọng nói kia nhí phát ra từ con người đang ở trong lòng anh kia.

"Hả? Em nói gì?"

"Em thật phiền phải không?"

"Vợ, nói to lên nào, anh không nghe rõ!"

".... Không có gì đâu, hôm nay em mệt, em lên ngủ trước nhé"

"Vậy mai em nghỉ làm đi,mệt thì phải nghỉ ngơi chứ"

"Không cần đâu."

"Vậy em ngủ ngon,anh xem qua phần tài chính một tý rồi anh sẽ lên đó với em liền"

"Dạ"

Cậu bước lên lầu với tâm trạng nặng trĩu, vừa nằm xuống giường là chỉ muốn ngủ luôn và rồi cậu ngủ luôn.

Hai ngày dài dằng dẵng trôi qua như thế đó, anh thì khổ nỗi không biết cậu làm sao,cậu thì khổ nỗi do bản thân là gánh nặng lớn nhất đời anh. Rồi cũng đến lúc cậu phải quyết định ở lại hay rời xa anh, tất nhiên nếu ở lại thì sẽ rất bất lợi cho cậu và gia đình cậu nên dù thế nào cũng phải lựa chọn rời xa.

Ngày thứ ba đã đến, cái ngày định mệnh này cuối cùng cũng đã đến rồi. Hôm nay cậu nói là muốn nghỉ làm để đi chơi xung quanh cùng Jimin- đồng nghiệp trong công ty kiêm bạn thân của cậu. Anh đòi đi theo nhưng cậu ngăn cản, nói anh phải quản lý công ti nên không được đi với cậu. Anh cũng thở dài bất đắc dĩ mà chiều cục cưng nhỏ của anh.

Nói là đi với Jimin, nhưng thực chất là cậu đi một mình, một mình đi qua nhưng nơi anh với cậu từng đến, mỗi nơi đều có những kỉ niệm đẹp ùa về trong trí óc khiến hai hàng mi cậu nặng trĩu. Có lẽ là cậu sẽ mang theo đứa con này đi thật xa, có lẽ cậu sẽ dùng "số tiền đó" để nuôi dưỡng con bé, không phải chỉ có lẽ nữa mà sắp thành sự thật rồi, đi mãi cũng đến tối. Cậu đi chợ rồi về nhà nấu bữa cơm cuối cùng, nhìn lại căn nhà lần cuối cùng, nhìn mặt anh lần cuối cùng.

Đêm hôm ấy cậu lén dọn đồ rồi bước ra khỏi căn biệt thự ấy. Sau khi đi rồi cậu sẽ nhớ nó lắm đây, lau đi hàng nước mắt đã lăn dài, cậu bắt taxi đến căn biệt thự của ba Taehyung.

"Vậy là cháu đã quyết định?!"

"Vâng!"

"Đây, số tiền ta đã nói, hãy cầm lấy nó và đi thật xa nơi này."

"Ba mẹ cháu..."

"Ta cam đoan sẽ không làm gì ba mẹ cháu!"

"Vâng, cháu chào bác!"

Cầm lấy số tiền mà cậu có, lại bắt taxi ra sân bay, dù hôm nay trời có mưa tầm tã đi chăng nữa thì cậu vẫn muốn bay trong hôm nay nên đã đặt vé từ chiều. Đến tối đã hết mưa rồi nên cậu nghĩ là không sao. Chuyến bay khởi hành từ 22h đi đến Pháp, thả lỏng bản thân trên chiếc ghế êm dịu, mới xa nhau có 45' mà cậu đã nhớ anh rồi.

Ngủ thiếp đi trên chiếc ghế, cậu đâu biết rằng thời tiết ngoài máy bay xấu xí như thế nào và cậu cũng đâu biết được, hôm đó sẽ là ngày cậu xa anh mãi mãi, mãi mãi không thể gặp lại anh, mãi mãi không thể nhìn thấy vóc đang anh từ xa nữa.

Sáng ngày mai sau khi tỉnh ngủ, thấy phần giường bên cạnh đã lạnh, lại thấy có tờ giấy trên bàn cạnh giường. Có ghi

"Xin lỗi và tạm biệt anh"

Cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa của cậu, anh mò mẫm xuống nhà gọi cậu, không thấy anh trả lời, anh vội vã gọi lớn hơn, vẫn không thấy ai trả lời. Hoảng hốt lấy máy ra nhắn tin cho thư kí, nói phải tìm cậu ngay lập tức. Thay bộ đồ ngủ bằng đồ bình thường, thay xong thì có tin nhắn gửi lại

"Cậu Jeon Jungkook đã lên máy bay đi Pháp từ tối hôm qua và chiếc máy bay đó đã gặp tai nạn trên đường đi đến Pháp thưa chủ tịch"

Ngày hôm đó anh sụp đổ hoàn toàn, đầu óc loạn trí đã đưa anh đến tầng thượng công ty và sau đó anh đã đến gặp cậu.
.
.
.
.
#Katt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro