1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế nào là yêu ?

Và như thế nào là yêu thằng bạn thân của mình ?

Trong lúc say khướt bên bàn nhậu gần kí túc xá, Yun đã hét lên như vậy. Ngay lập tức, thằng em Donghyuk ở bên cạnh lấy tay bịt mồm người anh cùng team lại, ái ngại xin lỗi mấy người đang ngồi uống trong quán. Họ cũng chỉ hiếu kì một chút, nhìn một chút, rồi nhanh chóng quay lại với bia rượu và mồi nhắm của bản thân.

- Um.. ủa..ay...a...
- Để anh hét lên nữa à, anh say rồi, về đi Yun
- ...ài ...ứ ...ỏ.... a
Donghyuk, với gương mặt vừa ái ngại vừa dè chừng, sè sẹ chầm chậm bỏ tay ra khỏi cái mồm đầy dầu mỡ của món đồ nhắm lúc nãy ra. Đúng thật, Yun đã im mồm, không hét nữa, nhưng chưa kịp để Donghuyk mừng, anh oẹ một bãi lên người cậu.

Và người hét lên tiếp theo là Donghyuk.

--------

- Anh Jiwon, cứu em

Donghyk lôi điện thoại gọi cho Jiwon. Cậu liếc sang cái người đang thiếp đi bên cạnh mình. Giữa trời đông lạnh, nhờ phước để lại trăm đời của Yun, cậu phải cởi trần. Vì sao á, vì Yun ói hết lên cái áo của cậu rồi.
Cái áo đó là cái áo cậuthích nhất. Cái áo thằng June vất cho cậu hôm sinh nhật. Donghyuk biết, June vài ngày sau sẽ giết Yun vì dám ói lên món quà nó tâm huyết đi gần hết chục cái chợ đồ 2hand mới lùng ra. Trước khi để June giết Yun, thì Donghyuk với trái-tim-đầy-yêu-thương đã nghĩ ra cách trả thù .

Ít nhất là trả thù giùm June.

Ở đầu dây bên kia, Kim Bob một tai gãi mới tóc xù mì tôm, một tay nghe điện thoại. Hắn chỉ vừa mới chợp mắt được một tí đã bị dựng đầu dậy. Đầu đau, vai mỏi, mắt không mở lên nổi

- Gì, cứu cái đéo gì, tao đang ngủ
- Anh Yun uống say rồi bất tỉnh ngoài quán của cô Hana này, anh ra đây nhanh lên.
- Cái gì, Yun ? Cái thằng xém bị sét đánh lúc bé ấy à ? Ôi giồi ôi, tôi nói rồi, Yun nó không uống được rượu đâu, mày đúng không, mày rủ nó đi uống chứ gì, khổ thân tôi chưa, lần nào nó xỉn cũng bắt tôi đem nó về. Ở yên đấy chờ tao.

Bên kia cúp máy cái rụp. Donghyuk mỉm cười thâm độc. Cậu biết vì sao hôm nay Yun uống đến độ say mềm ra như này. Yun uống vì anh Jiwon.

Đúng ra, Yun thích Jiwon từ lâu lắm, lâu lắm lắm lắm ấy. Yun thích Jiwon từ ngày đầu tiên thấy anh cơ. Yun thích những người có cơ múi bụng, sờ rất thích.Mặc dù Jiwon có hơi vẩu, mắt hơi hí, mồm hơi thối nhưng không saooo, anh thích như vậy. Nhiều lúc anh có cảm giác mình phát điên lên vì Jiwon rồi.
Còn Jiwon chẳng biết gì cả, hắn cứ ngày ngày đi tập, đi học thêm ngoại ngữ, đi chơi vào những ngày không phải chúi mũi trong tầng hầm, tối nào cũng cà kịa kéo Yun vào tắm chung, với lý do mày và tao bạn bè tắm chung thì có gì đâu. Ừ thì ban đầu Yun ngại đấy, ừ thì anh cố gắng không nhìn vào đống socola trên bụng Jiwon, nhưng dần dần, trước cái " dục vọng" chạm vào đống cơ múi săn chắc ấy, khi Jiwon đang lau người, anh cúi xuống, đưa bàn tay ra, sè sẹ sờ vào
- Ê thằng kia, mày làm gì đấy
- Ờ....
- Thích lắm chứ gì
Yun giật mình nhìn lên trên. Jiwon nheo nheo mắt lại, miệng cười nhếch sang một bên như mấy thằng trẻ trâu thích tỏ ra nguy hiểm. Lúc này anh mới nhận ra mình vừa làm một chuyện dại vãi cả dột, nhanh chóng rút tay lại
- Cỡ mày thì chăm tập nửa năm thôi thì có khi lên cơ được như tao đấy
- Hả, gì cơ ?
Anh đưa đôi mắt nhìn thằng Jiwon. Khoang, nó không nhận ra ánh nhìn thèm thuồng lúc nãy của anh sao ? Và nó chỉ nghĩ rằng anh muốn có cơ bụng như nó ?

Jiwon à, mày ngu vờlờ. Tao muốn có mày chứ đéo phải cơ múi của mày.

Thất vọng, Yun rủ Donghyk đi uống rượu giải sầu. Donghyuk cũng bất ngờ lắm khi anh nói rằng anh thích Jiwon và Jiwon chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Cậu nghĩ, ít nhất Yun đẹp trai như thế, đào hoa như thế, hoàn hảo như thế thì phải để ý đứa nào xứng tầm như thằng Chan hay anh JinHwan chứ.

Nhưng Yun thật sự thích Jiwon rồi.

Anh uống một lượt năm , sáu chai bia. Tửu lượng của anh thấp thì ai cũng biết rồi, vậy mà lại ráng nốc, xong oẹ hết lên người Donghyuk. Đã thế, cậu gọi luôn Jiwon đến, vừa giúp Yun, vừa rảnh nợ để về nhà .

Đằng xa xa, cái đầu tóc vàng xù mì tôm không lẫn đi đâu được càng lúc càng tiến lại gần. Jiwon đúng là rất vội để đem Yun về, hắn ta còn mặc cái quần ngủ màu hường cùng áo hoodie cũng hường nốt cơ mà.
- ah haha, Jiwon à, sao tao thấy tận hai Jiwon thế này, ah hahaha
- Sao nó xỉn ghê vầy mày
- Em có biết đâu, ảnh cứ kêu bia ra rồi nốc liên tục, em can rồi mà không nghe. Thôi em về trước nhé, ảnh ói lên áo em hôi quá

Donghyuk nói, xong cầm lấy cái áo chua lè lẩn đi, để Jiwon cùng Yun-say-mềm ở lại.

- Tao khổ với mày quá Yun ạ, bộ kiếp trước tao có mắc nợ mày hả
- ưm.... không có.... hahaha, Jiwon, cõng tao nhanh lên
Anh giơ hai tay lên, cái miệng chu ra kiểu hờn dỗi, hắn chỉ biết thở dài, xoay người lại cõng Yun lên lưng. Thấy bản thân đã yên vị an toàn, Yun bắt đầu di tay xuống, sờ sờ múi bụng Jiwon qua lớp áo hoodie
- .. mày ơi... múi bụng mày đâu hết rồi....
- Tao mặc áo dày sao m thấy được hả thằng ngu, về phòng đi tao cho mày sờ thoải mái
- haha... nhớ đấy nhé.. um...
Yun thiếp đi trên tấm lưng vững chãi mà ấm áp của Jiwon. Anh lẩm bẩm gì đó mà hắn cũng chẳng nghe rõ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro